– Ba!
Nghe Lãnh Hàn Quyên gọi thì ông Victor nhìn cô mỉm cười ôn hòa.
– Ừ!
Nghe Lãnh Hàn Quyên gọi ông Victor là ba thì những người khác lại thêm một phen kinh ngạc.
Bọn họ được biết ông Victor chỉ có một người con trai là Brian Grace. Cũng từng nghe nói là có một đứa con gái nuôi và vô cùng yêu thương cũng như cô gi này rất xuất sắc. Nhưng vì cô gái đó chưa từng xuất hiện nên cũng rất ít người tin đó là sự thật.
Đến hôm nay thì họ nhìn thái độ của ông Victor đối với cô gái này thì họ tin rồi.
Với khí chất cao quý toát ra từ người cô thì chắc chắn không phải là người bình thường rồi!
Và đặc biệt hơn cô và Lăng Lãnh Ngạo có cử chỉ thân mật với nhau, điều này có nghĩa là tổ chức Thần Long và và bang Hắc Ưng đã thân lại càng thêm thân!
…..
Sau khi tuyên bố chính thức giao tổ chức Thần Long lại cho Brian thì bữa tiệc bất đầu.
Ông Victor cầm ly rược đi về phía Lăng Lãnh Ngạo đang bị một đám người bu quanh nịnh bợ.
Thấy ông Victor đến gần thì những người khác đều rất thức thời mà tự giác rời đi nhường lại chỗ cho ông Victor và Lăng Lãnh Ngạo.
– Tôi mong là Lăng lão đại sẽ không làm tôi thất vọng!
Ông Victor nói với Lăng Lãnh Ngạo bằng giọng nghiêm nghị, vừa nói vừa nhìn về phía Lãnh Hàn Quyên đang nói chuyện với Brian cách đó không xa.
Nhìn về phía Lãnh Hàn Quyên, Lăng Lãnh Ngạo kéo khóe môi nở nụ cười sủng nịnh.
– Ngài cứ yên tâm, khi Lăng Lãnh Ngạo này đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi!
– Tốt nhất là thế, nếu để tôi biết cậu làm tổn thương nó thì đừng trách tôi!
Ngừng một chút ông nói tiếp:
– Từ nhỏ con bé đã gặp nhiều điều bất hạnh! Đến cả tôi chỉ là ba nuôi của nó mà còn thấy xót xa. Thân con gái một mình mà làm nên được bây giờ thì không dễ đâu cậu!
Lăng Lãnh Ngạo không nói lời nào nữa mà im lặng lẳng nghe.
Vừa nghe anh vừa tự hứa với lòng mình là từ này sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa!
Trong khi đó vào lúc này bạn Brian đang khổ sở với Lãnh Hàn Quyên.
Làm ơn đi, anh chỉ là muốn se duyên kết chỉ cho người ta thôi mà sao bây giờ còn bị người ta bất nạt.
– Thôi mà em gái, không phải là bây giờ em đang vô cùng hạnh phúc với tên đó sao? – Chỉ Lăng Lãnh Ngạo- Là nhờ công của anh đó…
Càng nói giọng Brian càng nhỏ xuống, cúi cùng thì im bật bởi cái trừng mắt của Lãnh Hàn Quyên.
– Cái này là em ” nhờ ” anh giúp em, chứ có làm gì khó anh đâu mà càm ràm như đàn bà vậy?
Thật ra là Lãnh Hàn Quyên kêu Brian qua Châu Á điều tra giúp cô tung tích của một người.
Nhưng vấn đề là Brian của chúng ta cực kì không thích qua đó!
Lí do à?
Từ từ sẽ biết!?
À mà phải nói là Brian cực kì sợ cô em gái nuôi này nhé!
– Thôi được rồi, đi thì đi, nhưng…
– Hàn Quyên!
Brian chưa nói xong thì đã bị tiếng gọi Lãnh Hàn Quyên của Lăng Lãnh Ngạo cắt ngang.
Đang giữ thái độ vô cùng lạnh lùng, nhưng khi nghe Lăng Lãnh Ngạo gọi thì thái độ của Lãnh Hàn Quyên tuy vẫn lạnh nhưng lại có phần ôn hòa hơn.
Lăng Lãnh Ngạo đến bên cạnh Lãnh Hàn Quyên, rất tự nhiên mà vòng tay ôm lấy eo cô.
Còn một tay thì vỗ lên vai Brian một cái, môi hơi nhếch lên, phun ra hai chữ.
– Cảm ơn!
– Hả…à…ừ…
Thiệt là, nói cảm ơn người ta mà lại ngắn gọn như thế cũng chỉ có Lăng Lãnh Ngạo mà thôi!
Nhưng mà Brian đâu nào biết đây là đây đầu tiên Lăng Lãnh Ngạo nói cám ơn với người khác…
……..
Sau khu bữa tiệc kết thúc thì một số khách thì về hẳng nhà mình. Còn một số thì ở lại dinh thự của ông Victor nghỉ ngơi.
Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo đều ở lại.
Sau khi tắm xong thì Lãnh Hàn Quyên ra bang công đứng hóng gió.
Lăng Lãnh Ngạo sau khi tắm xong không thấy cô đâu thì nhìn ra bang công và thấy cô đang đứng đó.
Lặp tức, anh liền sải bước về phía cô.
Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau rồi kéo vào lòng mình, anh nói:
– Trễ rồi, sao em còn ra đây?
Lãnh Hàn Quyên cũng thuận thế dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chắc của anh, nhẹ nhàng lên tiếng:
– Ngạo, anh có thấy em vô dụng lắm không? Đã bao năm rồi mà vẫn chưa trả thù được cho cha mẹ và ông nội em…
– Không, em không có vô dụng, mà em là người phụ nữa tài giỏi nhất! Em chưa trả thù được là do kẻ thù của em không đơn giản thôi!
Lăng Lãnh Ngạo ngất lời Lãnh Hàn Quyên rồi kiên định nói.
Sau đó không gian rơi vào im lặng, một lúc sau thì Lăng Lãnh Ngạo nói:
– Hàn Quyên, về sống chung với anh được không em?
Anh rất muốn được ở mãi bên cạnh cô.
Anh thật mong sao cô chỉ như những người phụ nữ khác không cần phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Chỉ cần vui vẻ sống bên cạnh anh thôi.
Nhưng điều này lại rất hoang đường vì nếu như cô chỉ như những người phụ nữ khách thì làm sao mà anh thích được.
Cái anh thích là một Lãnh Hàn Quyên mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng…
Nghe anh hỏi thế thì Lãnh Hàn Quyên hơi bất ngờ, một lát sau thì nhíu mày nói:
– Nhưng em còn Lãnh thị, còn Lãnh gia ở New York… Ưm…
Cô chưa nói xong đã bị Lăng Lãnh Ngạo dùng môi của anh chặn lại môi cô…
Hôn đủ, Lăng Lãnh Ngạo buông cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười:
– Anh thường xuyên không ở ổn định một nơi nên ở New York cũng có một căn biệt thự, chúng ta sẽ ở đó! Hoặc là…anh có thể đến Lãnh gia ở rể.
Nói xong anh rồi nháy mắt một cái làm cô ngốc lăng. Người đàn ông này là Lăng lão đại sao?
Anh mà lại có thể nói được là mình đi ở rể?
– Đươc rồi, vậy đến biệt thự riêng của anh đi!
– Hàn Quyên, cảm ơn em!
————–
Nói thật thì nội dung, diễn biến câu câu truyện mình đã có sẵn trong đầu rồi. Nhưng mà mình lại không biết viết ra làm sao cho hợp lí nên mới đăng chương chậm.
Xin thông cảm!???