Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua những khe cửa sổ vào phòng. Một nam một nữ quấn quýt ôm nhau ngủ miết trên chiếc giường trắng kingsize, không gian yên bình tựa như một bức tranh vẽ hoàn mỹ.
Cô từ từ mở mắt định ngồi dậy, một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô nhẹ giọng nói “ngủ thêm chút đi, đêm qua em mệt rồi” cô lườm hắn một cái. Chẳng phải do anh sao, anh là tổng tài còn tôi là nhân viên có thể anh không cần tiền nhưng tôi thì có đấy, cô hất tay hắn ra mặc kệ hắn nói gì đứng dậy đi vào phòng tắm, Hoắc Ngạo Thiên cũng đã tỉnh giấc đứng bật dậy tiến về phía phòng tắm.
Cô đứng trước gương một hồi chợt nhớ ra đêm qua là hắn ôm cô từ xe về đến phòng vì khi hắn nói muốn cùng cô chơi “xe chấn” cô mệt người ngất lịm đi..thế mà sáng nay còn nói là cái gì mà đêm qua cái gì mà mệt chứ…hừ, cô cũng chẳng có tâm tình nghĩ về chuyện đó vội vàng chuẩn bị đến công ty, vừa bước ra khỏi phòng tắm một vòng tay mạnh mẽ nhưng thật dịu dàng ôm lấy cô, Hoắc Ngạo Thiên thì thầm vào tai cô “tôi có thể nuôi em..” cô đẩy hắn ra lạnh giọng nói “anh tốt thế sao”. Hoắc Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ thỏ con mỉa mai của cô làm cho bật cười thành tiếng “haha..em không sợ tôi sẽ giết em sao ?” Cô thản nhiên trả lời vừa nói vừa đi “sợ chứ.. nhưng nếu có chết cũng phải lôi anh theo” Hoắc Ngạo Thiên thật sự không thể kiềm nén mà ôm hôn cô một lần nữa, tại sao cô gái này lại dễ thương như vậy chứ “chết dưới tay một mỹ nhân như em cũng không tồi” anh nhỏ giọng vào tai cô phút chốc mặt cô đỏ ửng lên dạt tay hắn ra chạy một mạch xuống lầu.
Lúc này, bên phía Diệp Đức Uy đang mở một cuộc họp về vấn đề thu mua mảnh đất ở thành phố B một mảnh đất được xem như một mảnh vàng trong giới thương nghiệp bao gồm cả Hoắc Ngạo Thiên cũng tham gia đấu giá mảnh đất này.
Diệp Ngạc Hạo: “Mảnh đất này bằng mọi giá chúng ta phải lấy được, doanh thu một năm ở đó nếu chúng ta tiến hành xây một khu nghĩ dưỡng thì có lẻ sẽ giúp Diệp thị chúng ta một bước đi lên”
Tiêu Lệ Mẫn: “Điều đó là chắc chắn nhưng trước hết phải bàn bạc thật kĩ vì lần đấu giá này có rất nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị..đặc biệt là Hoắc Ngạo Thiên..”
Diệp Đức Uy nghe tin Hoắc Ngạo Thiên sẽ tham gia buổi đấu giá này trong lòng lo sợ tay run run nói “cứ tuỳ cơ ứng biến đi … nhưng tốt nhất là đừng đối đầu trực tiếp Hoắc Ngạo Thiên” cả giang phòng bỗng ngột ngạc căng thẳng các cổ đông còn lại cũng xì xào bàn luận, nhắc đến Hoắc Ngạo Thiên ai mà không sợ trước giờ nếu hắn muốn không gì mà không lấy được, một kẻ máu lạnh giết người không gớm máu như hắn nếu trực tiếp công khai đối đầu ai mà biết được hắn sẽ làm cái gì chứ.
Tập đoàn L.M.
Cố Tử Mặc: “Lần này tôi sẽ đi thay cậu”
Hoắc Ngạo Thiên: “Không cần đâu tôi sẽ cùng đi với một người, tôi chắc chắn sẽ lấy được”
Cố Tử Mặc: “Cậu tự tin vậy, lần này không đùa được đâu nếu mất khu đất này chúng ta sẽ lỗ nặng đấy..” trong khi Cố Tử Mặc lo lắng nói thì Hoắc Ngạo Thiên lại bình tĩnh uống trà thản nhiên đáp “cậu cứ yên tâm, hôm đó cậu có đi thì mang theo súng nhé” sấp giấy trên tay Cố Tử Mặc rơi xuống khuôn mặt đơ ra rồi lại kích động nói “này này, cậu không định đấu súng với bọn họ để cướp đất ấy nhé.. không được đâu, cậu nghĩ cái quái gì thế…” phun ra một lèo khiến Hoắc Ngạo Thiên cũng đau đầu, ngắt lời nói “chỉ phòng hờ vài trường hợp xấu thôi” chỉ nói như thế rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Trước cổng công ty, một cô gái với bóng dáng quen thuộc đang đứng như đợi ai đó, hắn tiến lại gần cô đầu cuối sát vài tai nhỏ giọng hỏi “em đang đợi tôi sao?” Cô quay người giật mình theo phản xạ lùi lại, hoá ra là Hoắc Ngạo Thiên, cái tên này không bao giờ xuất hiện trước mặt cô một cách nghiêm túc cả, cô hất tóc ngước mặt nhìn hắn nói “buổi đấu giá đó tôi cũng đi” Hoắc Ngạo Thiên nâng cằm cô lên nhíu mày hỏi “nếu tôi nói không thì sao ?” cô gạt tay hắn ra nghiêm túc đáp “dù anh không cho tôi cũng phải đi cùng anh” vì cô vừa nhận được tin từ Xích Lâu Bang rằng buổi đấu giá lần này không đơn giản chỉ là nói miệng một cách bình thường, cô cũng không hiểu bản thân mình khi nghe xong lại thấy thấp thỏm không yên. Hắn như đọc được suy nghĩ của cô vậy cũng đoán được cô biết được tin tức này từ đâu, hắn cố ý lạnh giọng nói “tôi sẽ đi một mình, không cần em theo đâu” cô liền phản ứng mạnh không kiểm soát mà lớn giọng “hôm đó rất nguy hiểm nếu anh bị…” cô chợt hiểu ra những lời cô vừa nói liền câm nín lại, cô bị bệnh sao, cô đang nói gì vậy..nếu hắn chết chẳng phải là chuyện tốt sao, cô đang lo lắng cho hắn. Hoắc Ngạo Thiên nhếch mép cười hôn nhẹ lên trán rồi ôm lấy cô dịu dàng nói “tôi rất vui khi em lo lắng cho tôi thế đấy, tôi sẽ đưa em theo cùng nhưng phải hứa với tôi là em không được rời xa tôi”. Một câu nói bá đạo ra lệnh như thế nhưng lại khiến cô thấy thật ấm áp “thình…thịch..” tim cô đang đập rất nhanh… cảm giác này thật kì lạ.