Tập đoàn L.M, văn phòng chủ tịch.
” Chị Hạ Nhiên cách này chắc là ổn chứ?”
Tiếng nói thì thầm bên trong văn phòng, trên bàn làm việc của chủ tịch các xấp giấy tờ và những văn kiện bị lục tung cả lên. Hai cô gái thập thò thầm thì với nhau, Tiêu Lệ Mẫn cứ hướng mắt vào cánh cửa canh xem có ai đi ngang qua không còn tay thì cứ lục lọi mớ văn kiện trên bàn. Hạ Nhiên cứ thản nhiên tìm hết nơi này đến nơi khác trông căn phòng như đây là phòng của mình vậy.
Khoảng mười phút sau cô nhỏ giọng.
“Chị tìm được rồi này Tiểu Mẫn” – Hạ Nhiên.
Tiêu Lệ Mẫn giật mình “Tốt quá chúng ta nhanh chóng đi thôi chị”.
giọng Tiêu Lệ Mẫn hối hả mừng rở. Khi cả hai cô gái chuẩn bị trèo ra cửa sổ rời khỏi, đèn phòng bỗng bật sáng, trước mặt hai cô gái nhỏ bây giờ là sáu bảy người đàn ông mặc vest đen người nào cũng mặt mũi lạnh lùng đến đáng sợ chưa khỏi hoang mang thì một người đàn ông đi tới ra hiệu bắt hai cô gái đó lại. Biết mình không thể thoát được nữa rồi đành phải đứng yên cho trói tay lại Tiêu Lệ Mẫn đổ toát mồ hôi khắp mặt run rẫy không nói nên lời Hạ Nhiên nhìn thẳng người đàn đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch chéo chân lên bàn gương mặt của anh ta đúng là đẹp không góc chết từ cặp mắt sắc bén đó cho đến mái tóc rủ xuống làm cho gương mặt anh trở nên quyến rủ đẹp trai khiến người nhìn phải ngây người. Ngắm một hồi cô chợt nhận ra đây không phải là lúc để ngắm trai đâu con mẹ nó giờ thoát kiểu gì đây. Không giang im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ cứ như chuẩn bị xử tử phạm nhân vậy, một giọng nói ảm đạm lạnh lùng vang lên
“hai cô nhóc biết đây là đâu không mà dám vào trộm đồ của Hoắc Ngạo Thiên tôi đây vậy?” – gương mặt hắn rất bình tĩnh lấy một điếu thuốc trong người ra châm lửa hút và thả ra một làn khói ma mị, nghe tên Hoắc Ngạo Thiên cô ngước mặt lên nhìn kĩ gương mặt cao ngạo đằng kia, hoá ra hắn là Hoắc lão đại mà người trong giới hay gọi tên ác ma cực kì tàn nhẫn không nương tay với bất kì người nào, ai đối đầu với hắn là đồng nghĩa với chết, hắn là một ông trùm mafia chuyên buôn bán vận chuyển ma tuý và vũ khí trái phép, tập đoàn L.M chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn mà thôi, cả pháp luật khi nhắc đến tên hắn cũng phải kiên nể không làm gì được hắn. Hạ Nhiên bắt đầu run lên không nói nổi chữ nào, suy nghĩ không biết tên này lát nữa sẽ giết cô kiểu nào đây nhưng điều cô lo lắng hơn Tiêu Lệ Mẫn mặc dù cũng là một điệp vụ giống như cô nhưng Tiêu Lệ Mẫn và Hạ Nhiên tính cách trái ngược hoàn toàn, một người thông minh, nhạy bén sở hữu gương mặt xinh đẹp kiều diễm khiến người đi qua không thể không nhìn lại được ví như một tiểu yêu tinh còn một người thì ngây thơ, nóng tính bình thường Tiêu Lệ Mẫn và Hạ Nhiên bị bắt tại trận như thế này Tiêu Lệ Mẫn thích khiêu khích đối thủ nhất tiện thể kéo dài thời gian cho Hạ Nhiên nghĩ cách trốn thoát nhưng bây giờ trước mặt hai cô gái này là Hoắc Ngạo Thiên đấy là tên ác ma giết người không gớm máu đấy lúc này không khí trong căn phòng vẫn thế ngột ngạt đến khó thở không ai nhìn ai cũng chẳng ai nói với ai một câu nào. Hạ Nhiên nghĩ đến nát óc vẫn không nghĩ ra cách nào để cả người cùng thoát được cả, cô từ từ ngước mặt nhìn về phía trước nói ” Hoắc… lão… đại chúng… tôi… chỉ là…đi nhầm chỗ thôi” lúc này cô đã bí quá mà mở miệng nói đại mất gần một phút mới hoàn thành một câu.
Hắn nhếch mép cười một cái khiến cô lạnh cả xương sống, một chuyện xàm xí cả con nít ba tuổi còn không tin sao có thể lừa hắn được.
“Nhan sắc không tệ một chút nào” một câu nói của Hoắc Ngạo Thiên đơn giản nhưng vô số ẩn ý cô cũng ra vấn đề một chút, giờ là lúc nào rồi sợ cái quái gì nữa chứ trước sau gì cũng chết thôi thì cứ nói đại ra cho rồi.
“Chỉ một mình tôi thôi là tôi lấy cắp tư liệu bảo mật của công ty anh không liên quan gì đến cô gái đó hết thả cô ấy ra muốn giết tôi ra sao cũng được” cô phun ra một lèo cứ nhắm mắt mà nói, lời nói của cô làm cho hắn có chút ngạc nhiên, hắn chậm rãi tiến đến chỗ cô khom người cuối xuống vuốt ve gương mặt nhỏ ngắn xinh đẹp của cô cười nói “tôi đánh giá cao về sự dũng cảm của cô đấy,nhưng..” một chữ “nhưng” này của hắn cũng đủ để cô biết được là chết là cái chắc rồi nhìn gương mặt run sợ đến nổi nhắm cả hai mắt lại luôn là hắn nghĩ thầm, hoá ra chỉ là một con thỏ con thôi à cô gái này thú vị thật. “Tôi sẽ thả bạn cô đi và tất nhiên cô sẽ là người ở lại đấy” tuy có chút bất ngờ sao hắn lại đồng ý đơn giản ấy nhỉ, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có thời gian để ngẩm nghĩ hay lựa chọn liền đồng ý với hắn.
Tiêu Lệ Mẫn nghe xong nước mắt giàng dụa “chị… không được… chị sẽ chết thật đó đi thì cùng đi…”. Hạ Nhiên vẫn kiên định đồng ý với yêu cầu của hắn. Hắn ra hiệu cho hai tên lính đưa Tiêu Lệ Mẫn ra ngoài bỗng cô nói với hắn “xin cho tôi vài câu thôi” hắn chấp thuận “năm phút”.
“Tiểu Mẫn nghe chị này chị sẽ không sao em cứ yên tâm quay về đi nếu như cả hai cùng chết luôn ở đây thì chẳng phải thảm hơn sao, quay về đi có cơ hội chị sẽ liên lạc với em ngay”. Tiêu Lệ Mẫn biết Hạ Nhiên là người thông minh nghe câu nói này của cô biết chắc cô sẽ tìm ra cách thoát ra cũng an lòng một phần vẫn chần chừ một hồi mới rời đi, sau khi Tiêu Lệ Mẫn được đưa đi hắn ra hiệu cho mấy người còn lại trong phòng cũng ra ngoài hết. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Hoắc Ngạo Thiên và Hạ Nhiên, đôi mắt lạnh lẽo của Hoắc Ngạo Thiên nhìn thẳng vào cô làm cô giật bắn cả người. Hắn ghé sát vào tai cô “cứ ngỡ ai hoá ra là một mỹ nhân” hơi thở của hắn vả vào tai làm đỏ mặt nuốt nước bọt trả lời ” cảm…ơn..”.