Chỉ cần nửa khắc* là có thể dùng nội lực bức châm mỏng ra, Yến Vân Hà nhìn Ngu Khâm không thể động đậy, một tiếng ‘tạm biệt’ này là Du Tri Hà nói cho Ngu Khâm nghe, cũng có thể là hắn nói với Ngu Khâm.
Kỳ Thiếu Liên gặp chuyện, hắn không thể ngồi yên mặc kệ được. Nếu vì vậy mà đắc tội Thành Cảnh Đế, mất thánh tâm**, nói không chừng sẽ phải lui về phủ Vĩnh An hầu, làm một tên quý tộc nhàn tản.
Nếu thật sự lui khỏi triều đình, về sau cũng khó có thể gặp mặt.
Yến Vân Hà lùi từng bước về sau, gió lạnh thốc vào trong ngõ, hắn nhìn Ngu Khâm. Trên mặt đối phương không hề có chút giận dữ vì bị ám toán, chỉ là nhìn thẳng vào Yến Vân Hà, trong mắt là sự phức tạp mà Yến Vân Hà không thể nhìn thấu.
Hắn thở dài, cởi áo choàng ra đắp lên cho Ngu Khâm. Sau đó Yến Vân Hà không hề lưu luyến phi thân đi, đạp lên gió đêm và mái hiên, một đường bay nhanh về Phương phủ.
Vừa đáp xuống sân viện, Yến Vân Hà liền sử dụng nội lực thô bạo thúc xương cốt về vị trí cũ. Theo mỗi một bước đi, tiếng khớp xương di chuyển bên trong vang lên làm người ê răng vang lên. Thân hình dưới ánh trăng dần cao lên, khi đi ngang qua lão bộc trong phủ, Yến Vân Hà đã trở về hình dáng thật của mình.
Hắn tiện tay nhận khay nước trà trong tay đối phương, nói với lão bộc đang kinh ngạc: “Công tử nhà ngươi đã hồi phủ rồi chứ?” Thanh âm đã từ trong sáng non nớt trở về âm điệu trầm thấp ban đầu.
Lão bộc gật đầu, Yến Vân Hà bưng khay đi vào nhà chính. Phương Tri Châu đang ngồi trên ghế xem xét thư tín trong tay, ngước mắt thấy thân hình Yến Vân Hà đã khôi phục như cũ cũng không lộ ra chút biểu cảm ngạc nhiên nào.
“Dịch dung sư sẽ sớm trở về, vì sao không đợi tiếp?” Phương Tri Châu lật lá thư trong tay, nói.
“Chờ không nổi nữa.” Yến Vân Hà đặt khay xuống, rót cho Phương Tri Châu một tách trà: “Có hai tách trà, hẳn là không phải chuẩn bị vì ta. Tối nay có ai tới à?”
Phương Tri Châu dựa vào lưng ghế: “Ẩn Nương.”
“Ẩn Nương vẫn luôn đợi ở Vân Châu, xem ra là vì án buôn lậu nên bây giờ mới đột nhiên trở về.” Yến Vân Hà nói.
Phương Tri Châu không phủ nhận, Yến Vân Hà cũng ngồi xuống: “Cho nên hiện tại ta hoàn toàn bị loại bỏ? Bởi vì người sau màn này có khả năng là Ngô Vương?”
“Hoài Dương, mục đích ngươi đi Vân Châu còn không phải là vì để về lại Thần Cơ Doanh sao?” Phương Tri Châu bình tĩnh nói: “Trong khoảng thời gian trước khi trở về Thần Cơ Doanh này ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt.”
Yến Vân Hà nhẹ cong môi, trong mắt lại không có chút ý cười: “Là nghỉ ngơi hay trục xuất?”
Phương Tri Châu buông lá thư trong tay, lộ rõ vẻ nghiêm túc: “Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy, bệ hạ chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ ngươi.”
Yến Vân Hà rót trà vào một cái tách khác, một hơi uống cạn: “Là không nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng cũng không định gặp ta phải không?”
Phương Tri Châu nói: “Ngươi cũng biết hiện giờ không phải thời cơ thích hợp, chờ đến lúc đó, dĩ nhiên ngươi có thể trở về.”
Yến Vân Hà biết trước giờ Phương Tri Châu vẫn hay giở giọng quan, nhưng không nghĩ tới có một ngày giọng quan này sẽ dùng lên hắn.
Hắn nói thẳng: “Cứ cho là Ngô Vương thật sự mưu nghịch thì Kỳ Thiếu Liên cũng sẽ không phản bội. Tuy mấy năm nay phía bắc vẫn luôn bình ổn nhưng cũng là vì có Kỳ Thiếu Liên ở đó, biên cảnh không thể không có ông ấy.”
Phương Tri Châu thấy hắn như vậy cũng nói thẳng: “Đây không phải là chuyện tốt.”
Sắc mặt Yến Vân Hà khẽ biến: “Có ý gì, bệ hạ nghi ngờ sư phụ ta?”
Phương Tri Châu thở dài nói: “Ngươi xem, đây là nguyên nhân vì sao ngươi không thể ra mặt trong chuyện này đấy. Lập trường của người không khách quan.”
Yến Vân Hà nắm tay vịn, mu bàn tay trắng bệch nổi đầy gân xanh: “Tướng sĩ chết trận nơi sa trường chính là vì cầu mong thịnh thế thái bình, là để bảo vệ quốc gia!”
“Mấy năm nay Kỳ Thiếu Liên trấn thủ biên cương, chiến công chồng chất không phải giả. Người nhà ông ấy trong kinh vì thế mà được hưởng vinh hoa phú quý, triều đình chưa bao giờ tệ bạc với ông.” Ngữ điệu Phương Tri Châu trầm xuống: “Bệ hạ ba lần triệu người về kinh nhưng người kháng chỉ không nghe theo chính là ông ấy, Kỳ Thiếu Liên.”
Yến Vân Hà đã ở biên cảnh nhiều năm, nghe được lời này liền nhịn không được mà phản bác: “Khi đó tình hình chiến đấu như thế nào bệ hạ cũng không rõ, tuy có thắng nhỏ nhưng Thát Đát chỉ đang tạm thời lui quân, sẽ ngóc đầu trở lại bất kỳ lúc nào. Nếu coi đây là chiến thắng thật rồi phụng mệnh hồi kinh, quân địch nhân cơ hội tiến công thì thành trì chúng ta dùng hết mấy năm mới đoạt lại được và bá tánh mà chúng ta đã cứu phải làm sao bây giờ!?”
“Ngươi đang muốn nói ở ở bên ngoài bất tuân quân lệnh?” Phương Tri Châu nói.
Không biết từ khi nào, những lời này đã sớm thành bùa đòi mạng của tướng lĩnh, bắt nguồn từ lòng nghi ngờ của bậc đế vương.
“Biên cảnh canh phòng nghiêm ngặt, đóng quân nhiều năm, quân nhu hàng năm đều đè lên bộ Hộ, đào rỗng quốc khố. Đây là những thứ cần thiết để giữ thế cục ổn định nên bộ Hộ chưa bao giờ dám chậm trễ, toàn kinh trên dưới thắt lưng buộc bụng, làm khổ bá tánh cũng không dám cắt giảm quân nhu.” Phương Tri Châu cười lạnh: “Nhưng hiện giờ ai mà không biết binh mã triều đình đóng quân ở biên cảnh đã sớm biến thành quân đội riêng của Kỳ gia danh tiếng lẫy lừng.”
Yến Vân Hà đáp trả bằng một nụ cười trào phúng: “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do!”
Không khí đối chọi gay gắt khi hai người nhìn nhau.
Ngay vào lúc tình thế sắp đến ngưỡng chạm là nổ, có tiếng đập cửa truyền đến. Bọn họ cùng nhìn qua, Ẩn Nương vẫn diện đồ xanh đang tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn: “Được rồi, đều già đầu rồi mà còn cãi nhau.”
Phương Tri Châu điều chỉnh biểu cảm, hòa hoãn nói: “Chúng ta không có cãi nhau.”
Ẩn Nương dạo bước tiến vào: “Phải không, ta còn tưởng các ngươi sắp đánh nhau tới nơi.”
Phương Tri Châu khẽ cười: “Nếu thật sự đánh nhau, ta sợ ta không trụ nổi quá ba chiêu của Hoài Dương đâu.”
Yến Vân Hà miễn cưỡng ổn định cảm xúc, gật đầu xem như chào hỏi với Ẩn Nương rồi chuẩn bị rời đi. Ẩn Nương giữ chặt hắn lại: “Lớp hóa trang trên mặt ngươi vẫn chưa tẩy đi đấy?”
Một lúc lâu sau, trong phòng cho khách, Ẩn Nương đổ chút thuốc vào trong nước rồi thấm vào khăn, nhẹ nhàng lau lên mặt Yến Vân Hà: “Thật ra ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì, Kỳ tướng quân quan trọng bao nhiêu, bệ hạ đều biết rõ.”
Yến Vân Hà nhắm hai mắt, không nói gì.
Ẩn Nương cười nhẹ: “Có phải ngươi cảm thấy vì ta thích bệ hạ nên cũng đang nói đỡ cho ngài ấy không?”
Yến Vân Hà bất đắc dĩ nói: “Ta biết, thật ra trong lòng bệ hạ đã tự có quyết định rồi.”
Ẩn Nương giặt sạch khăn một lần nữa: “Năm Thành Cảnh thứ ba, Thát Đạt xâm phạm khiến biên giới hỗn loạn. Lư tướng quân trấn thủ bấy giờ đại bại, chắp tay nhường địch ba thành ở biên thùy. Khương thái hậu trảm Lư Anh, đổi thành Khương Nham nhưng Khương Nham cũng không địch nổi, lại mất hai thành.”
Phần lịch sử này hiển nhiên Yến Vân Hà biết rõ, bởi hắn thậm chí đã tự mình trải qua thời cuộc hỗn loạn đó.
“Là bệ hạ phản đối kiến nghị của tất cả, lúc ấy đã phó thác cho Kỳ tướng quân còn chưa có tiếng tăm gì.” Ẩn Nương dịu dàng nói: “Khi đó trận đầu tiên của Kỳ tướng quân thảm bại, trong triều nghị luận sôi nổi. Cũng là bệ hạ chống lại áp lực, cho Kỳ tướng quân cơ hội thứ hai.”
“Kỳ tướng quân ở biên cương bao nhiêu năm, binh mã và lương thực đều ưu tiên đưa tới biên cương bấy nhiêu năm. Ban đầu vì tham ô dẫn tới loạn lạc trong quân, nếu không có bệ hạ ở phía sau cứng rắn duy trì, Kỳ Thiếu Liên sao có thể sấm rền gió cuốn mà chỉnh đốn như thế.”
Yến Vân Hà mở mắt, nhìn Ẩn Nương rồi bình tĩnh nói: “Ta biết ý của ngươi. Chỉ là từ xưa đến nay, cùng chung hoạn nạn thì dễ, cùng hưởng phú quý lại khó. Nhân tâm dễ đổi, việc này liên quan đến mưu nghịch, ta không dám mạo hiểm.”
Ẩn Nương khẽ lắc đầu: “Ngươi vẫn không hiểu rõ rồi. Có lẽ mối quan hệ giữa Kỳ tướng quân và bệ hạ không kiên cố vững chắc như chúng ta tưởng, nhưng cũng tuyệt nhiên không yếu ớt đến mức không chịu nổi một nhát đâm.”
……
Phương Tri Châu vẫn đang xem công văn trên tay trong nhà chính, Yến Vân Hà đứng trong sảnh, cứng đờ một lúc lâu mới nói: “Xin lỗi, vừa nãy ta không nên xúc động như vậy.”
Phương Tri Châu nhéo mũi: “Không dễ gì có được một câu xin lỗi từ ngươi, nói đi, muốn ta làm gì?”
“Ta muốn vào đội Kim Ngô Vệ đi theo bệ hạ cử hành đại điển tế trời ngày mai.” Yến Vân Hà nói.
Phương Tri Châu sầu muộn: “Ngươi vẫn muốn gặp bệ hạ?”
Yến Vân Hà lắc đầu: “Ta lo ngày mai còn có mai phục khác, ta không yên tâm. Ta phải theo cạnh bệ hạ.”
Nếu Ngô Vương bị oan, kẻ mưu nghịch chắc chắn có kế hoạch dự phòng. Kim Ngô Vệ phần nhiều là con cháu thế gia, đều là hoa thêu trên gấm cả. Nếu thực sự có chuyện ngoài ý muốn còn không thể dùng tốt bằng Cẩm Y Vệ.
Nhưng bệ hạ không tin Cẩm Y Vệ, chắc chắn Cẩm Y Vệ sẽ không tùy giá vào ngày mai.
Nhưng ngày hôm sau khi Yến Vân Hà mặc đồ Kim Ngô Vệ ẩn trong đội ngũ nhìn Ngu Khâm mặt mày lạnh nhạt, mặc phi ngư phục màu đỏ cách đó không xa, nhất thời không biết nói gì.
Xem ra Thái Hậu cũng lo lắng hôm nay xảy ra chuyện gì nên mới phái Cẩm Y Vệ đi theo.
Tuy đại điển là lễ mừng, quá trình lại phức tạp trang nghiêm. Thành Cảnh Đế mặc hoàng bào, khởi giá xuất cung, quỳ lạy tạ thần tại Thiên Đàn***. Mỗi một bước trong cả quá trình, Yến Vân Hà đều dùng hết tinh thần cảnh giác bốn phía.
Nhưng cho đến khi hoàng đế đến đài quan sát, nghi thức sắp kết thúc, cũng không có bất kỳ chuyện gì phát sinh.
Trái tim Yến Vân Hà lao thẳng xuống đáy vực, xem ra việc Ngô Vương mưu nghịch là ván đã đóng thuyền. Đợi đến cung yến buổi tối Yến Vân Hà vẫn không được Thành Cảnh Đế triệu kiện, biết ý tứ đối phương, trong phút chốc trở nên ảm đạm.
Vì buổi cung yến hôm nay, Thái Nhạc Thự**** còn chuẩn bị tiết mục ca múa để xem khi dùng tiệc. Vũ công hòa theo điệu nhạc, nhẹ vung tay áo.
Như dự liệu được tối nay sẽ không bình lặng, cùng với nhịp trống càng lúc càng gấp rút, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, dị thường xuất hiện.
Vũ nữ dẫn đầu cầm kiếm đánh úp lại, công kích trực diện Thành Cảnh Đế.
Thành Cảnh Đế tay phải nâng ly rượu, tay trái tựa lên tay vịn, nghiêng đầu cụp mắt uống rượu. Ngài thậm chí không giương mắt nhìn tên thích khách kia đã có vài hộ vệ vây quanh.
Lưỡi đao sắc bén chém xuống, máu tươi bắn lên thềm đá bạch ngọc. Thích khách mất mạng ngay tại chỗ.
Một chiêu không thành, lại có mấy tên thích khách rút đao xông đến. Yến Vân Hà một chân đá bay một kẻ, khóe mắt nhìn thấy có kẻ khác cầm đao bổ tới.
Giây tiếp theo, bụng kẻ nọ lập tức bị kim đao xuyên thủng. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ rút đao ra, máu tươi vấy đỏ vạt áo của y. Một giọt máu văng lên gương mặt y, trông như nốt ruồi son câu hồn người.
Ngu Khâm cầm kim đao trong tay, ánh mắt quen thuộc kia lại một lần nữa đáp lên Yến Vân Hà, vừa mỏng manh vừa lạnh lùng.
Yến Vân Hà không mang mặt nạ, hắn cứ vậy mà dùng khuôn mặt của mình đối diện với người trước mặt.
Hắn biết, hết thảy rồi sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Trận náo động này rất nhanh đã kết thúc, Thành Cảnh Đế bị hộ tống, khẩn cấp hồi cung.
Binh lính kéo thi thể đầy đất đi. Chết rồi cũng chưa phải là hết, người của Đại Lý Tự dù có phải mổ bụng cũng phải tìm ra manh mối. Cung nhân tiến vào rửa sạch huyết tinh thấm đỏ mặt gạch, ngoại trừ âm thanh dọn dẹp không ai dám phát ra tiếng động nào khác.
Trong không khí yên ắng vắng vẻ, Yến Vân Hà đứng ở tiền điện thật lâu mới thở ra một hơi nghẹn đã lâu trong lồng ngực.
Từ Ninh Cung.
Trương cô cô khẽ khàng tiến lên, đến bên tai Thái Hậu nói nhỏ: “Ngu đại nhân đã ngất xỉu, có nên tiếp tục không ạ?”
Khương thái hậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, trang sức không chút lay động: “Đã chết rồi?”
Trương cô cô lắc đầu, Khương thái hậu bình thản nói: “Nếu chưa chết thì cứ tiếp tục đi.”
___________________________
!From wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!
*nửa khắc: khoảng 7 phút.
**thánh tâm: lòng vua.
***Thiên Đàn [天坛]: đền thờ trời.
****Thái Nhạc Thự: cơ quan quản lý ca múa nhạc, biểu diễn trong hoàng cung.
Chỉ cần nửa khắc* là có thể dùng nội lực bức châm mỏng ra, Yến Vân Hà nhìn Ngu Khâm không thể động đậy, một tiếng ‘tạm biệt’ này là Du Tri Hà nói cho Ngu Khâm nghe, cũng có thể là hắn nói với Ngu Khâm.
Kỳ Thiếu Liên gặp chuyện, hắn không thể ngồi yên mặc kệ được. Nếu vì vậy mà đắc tội Thành Cảnh Đế, mất thánh tâm**, nói không chừng sẽ phải lui về phủ Vĩnh An hầu, làm một tên quý tộc nhàn tản.
Nếu thật sự lui khỏi triều đình, về sau cũng khó có thể gặp mặt.
Yến Vân Hà lùi từng bước về sau, gió lạnh thốc vào trong ngõ, hắn nhìn Ngu Khâm. Trên mặt đối phương không hề có chút giận dữ vì bị ám toán, chỉ là nhìn thẳng vào Yến Vân Hà, trong mắt là sự phức tạp mà Yến Vân Hà không thể nhìn thấu.
Hắn thở dài, cởi áo choàng ra đắp lên cho Ngu Khâm. Sau đó Yến Vân Hà không hề lưu luyến phi thân đi, đạp lên gió đêm và mái hiên, một đường bay nhanh về Phương phủ.
Vừa đáp xuống sân viện, Yến Vân Hà liền sử dụng nội lực thô bạo thúc xương cốt về vị trí cũ. Theo mỗi một bước đi, tiếng khớp xương di chuyển bên trong vang lên làm người ê răng vang lên. Thân hình dưới ánh trăng dần cao lên, khi đi ngang qua lão bộc trong phủ, Yến Vân Hà đã trở về hình dáng thật của mình.
Hắn tiện tay nhận khay nước trà trong tay đối phương, nói với lão bộc đang kinh ngạc: “Công tử nhà ngươi đã hồi phủ rồi chứ?” Thanh âm đã từ trong sáng non nớt trở về âm điệu trầm thấp ban đầu.
Lão bộc gật đầu, Yến Vân Hà bưng khay đi vào nhà chính. Phương Tri Châu đang ngồi trên ghế xem xét thư tín trong tay, ngước mắt thấy thân hình Yến Vân Hà đã khôi phục như cũ cũng không lộ ra chút biểu cảm ngạc nhiên nào.
“Dịch dung sư sẽ sớm trở về, vì sao không đợi tiếp?” Phương Tri Châu lật lá thư trong tay, nói.
“Chờ không nổi nữa.” Yến Vân Hà đặt khay xuống, rót cho Phương Tri Châu một tách trà: “Có hai tách trà, hẳn là không phải chuẩn bị vì ta. Tối nay có ai tới à?”
Phương Tri Châu dựa vào lưng ghế: “Ẩn Nương.”
“Ẩn Nương vẫn luôn đợi ở Vân Châu, xem ra là vì án buôn lậu nên bây giờ mới đột nhiên trở về.” Yến Vân Hà nói.
Phương Tri Châu không phủ nhận, Yến Vân Hà cũng ngồi xuống: “Cho nên hiện tại ta hoàn toàn bị loại bỏ? Bởi vì người sau màn này có khả năng là Ngô Vương?”
“Hoài Dương, mục đích ngươi đi Vân Châu còn không phải là vì để về lại Thần Cơ Doanh sao?” Phương Tri Châu bình tĩnh nói: “Trong khoảng thời gian trước khi trở về Thần Cơ Doanh này ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt.”
Yến Vân Hà nhẹ cong môi, trong mắt lại không có chút ý cười: “Là nghỉ ngơi hay trục xuất?”
Phương Tri Châu buông lá thư trong tay, lộ rõ vẻ nghiêm túc: “Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy, bệ hạ chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ ngươi.”
Yến Vân Hà rót trà vào một cái tách khác, một hơi uống cạn: “Là không nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng cũng không định gặp ta phải không?”
Phương Tri Châu nói: “Ngươi cũng biết hiện giờ không phải thời cơ thích hợp, chờ đến lúc đó, dĩ nhiên ngươi có thể trở về.”
Yến Vân Hà biết trước giờ Phương Tri Châu vẫn hay giở giọng quan, nhưng không nghĩ tới có một ngày giọng quan này sẽ dùng lên hắn.
Hắn nói thẳng: “Cứ cho là Ngô Vương thật sự mưu nghịch thì Kỳ Thiếu Liên cũng sẽ không phản bội. Tuy mấy năm nay phía bắc vẫn luôn bình ổn nhưng cũng là vì có Kỳ Thiếu Liên ở đó, biên cảnh không thể không có ông ấy.”
Phương Tri Châu thấy hắn như vậy cũng nói thẳng: “Đây không phải là chuyện tốt.”
Sắc mặt Yến Vân Hà khẽ biến: “Có ý gì, bệ hạ nghi ngờ sư phụ ta?”
Phương Tri Châu thở dài nói: “Ngươi xem, đây là nguyên nhân vì sao ngươi không thể ra mặt trong chuyện này đấy. Lập trường của người không khách quan.”
Yến Vân Hà nắm tay vịn, mu bàn tay trắng bệch nổi đầy gân xanh: “Tướng sĩ chết trận nơi sa trường chính là vì cầu mong thịnh thế thái bình, là để bảo vệ quốc gia!”
“Mấy năm nay Kỳ Thiếu Liên trấn thủ biên cương, chiến công chồng chất không phải giả. Người nhà ông ấy trong kinh vì thế mà được hưởng vinh hoa phú quý, triều đình chưa bao giờ tệ bạc với ông.” Ngữ điệu Phương Tri Châu trầm xuống: “Bệ hạ ba lần triệu người về kinh nhưng người kháng chỉ không nghe theo chính là ông ấy, Kỳ Thiếu Liên.”
Yến Vân Hà đã ở biên cảnh nhiều năm, nghe được lời này liền nhịn không được mà phản bác: “Khi đó tình hình chiến đấu như thế nào bệ hạ cũng không rõ, tuy có thắng nhỏ nhưng Thát Đát chỉ đang tạm thời lui quân, sẽ ngóc đầu trở lại bất kỳ lúc nào. Nếu coi đây là chiến thắng thật rồi phụng mệnh hồi kinh, quân địch nhân cơ hội tiến công thì thành trì chúng ta dùng hết mấy năm mới đoạt lại được và bá tánh mà chúng ta đã cứu phải làm sao bây giờ!?”
“Ngươi đang muốn nói ở ở bên ngoài bất tuân quân lệnh?” Phương Tri Châu nói.
Không biết từ khi nào, những lời này đã sớm thành bùa đòi mạng của tướng lĩnh, bắt nguồn từ lòng nghi ngờ của bậc đế vương.
“Biên cảnh canh phòng nghiêm ngặt, đóng quân nhiều năm, quân nhu hàng năm đều đè lên bộ Hộ, đào rỗng quốc khố. Đây là những thứ cần thiết để giữ thế cục ổn định nên bộ Hộ chưa bao giờ dám chậm trễ, toàn kinh trên dưới thắt lưng buộc bụng, làm khổ bá tánh cũng không dám cắt giảm quân nhu.” Phương Tri Châu cười lạnh: “Nhưng hiện giờ ai mà không biết binh mã triều đình đóng quân ở biên cảnh đã sớm biến thành quân đội riêng của Kỳ gia danh tiếng lẫy lừng.”
Yến Vân Hà đáp trả bằng một nụ cười trào phúng: “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do!”
Không khí đối chọi gay gắt khi hai người nhìn nhau.
Ngay vào lúc tình thế sắp đến ngưỡng chạm là nổ, có tiếng đập cửa truyền đến. Bọn họ cùng nhìn qua, Ẩn Nương vẫn diện đồ xanh đang tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn: “Được rồi, đều già đầu rồi mà còn cãi nhau.”
Phương Tri Châu điều chỉnh biểu cảm, hòa hoãn nói: “Chúng ta không có cãi nhau.”
Ẩn Nương dạo bước tiến vào: “Phải không, ta còn tưởng các ngươi sắp đánh nhau tới nơi.”
Phương Tri Châu khẽ cười: “Nếu thật sự đánh nhau, ta sợ ta không trụ nổi quá ba chiêu của Hoài Dương đâu.”
Yến Vân Hà miễn cưỡng ổn định cảm xúc, gật đầu xem như chào hỏi với Ẩn Nương rồi chuẩn bị rời đi. Ẩn Nương giữ chặt hắn lại: “Lớp hóa trang trên mặt ngươi vẫn chưa tẩy đi đấy?”
Một lúc lâu sau, trong phòng cho khách, Ẩn Nương đổ chút thuốc vào trong nước rồi thấm vào khăn, nhẹ nhàng lau lên mặt Yến Vân Hà: “Thật ra ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì, Kỳ tướng quân quan trọng bao nhiêu, bệ hạ đều biết rõ.”
Yến Vân Hà nhắm hai mắt, không nói gì.
Ẩn Nương cười nhẹ: “Có phải ngươi cảm thấy vì ta thích bệ hạ nên cũng đang nói đỡ cho ngài ấy không?”
Yến Vân Hà bất đắc dĩ nói: “Ta biết, thật ra trong lòng bệ hạ đã tự có quyết định rồi.”
Ẩn Nương giặt sạch khăn một lần nữa: “Năm Thành Cảnh thứ ba, Thát Đạt xâm phạm khiến biên giới hỗn loạn. Lư tướng quân trấn thủ bấy giờ đại bại, chắp tay nhường địch ba thành ở biên thùy. Khương thái hậu trảm Lư Anh, đổi thành Khương Nham nhưng Khương Nham cũng không địch nổi, lại mất hai thành.”
Phần lịch sử này hiển nhiên Yến Vân Hà biết rõ, bởi hắn thậm chí đã tự mình trải qua thời cuộc hỗn loạn đó.
“Là bệ hạ phản đối kiến nghị của tất cả, lúc ấy đã phó thác cho Kỳ tướng quân còn chưa có tiếng tăm gì.” Ẩn Nương dịu dàng nói: “Khi đó trận đầu tiên của Kỳ tướng quân thảm bại, trong triều nghị luận sôi nổi. Cũng là bệ hạ chống lại áp lực, cho Kỳ tướng quân cơ hội thứ hai.”
“Kỳ tướng quân ở biên cương bao nhiêu năm, binh mã và lương thực đều ưu tiên đưa tới biên cương bấy nhiêu năm. Ban đầu vì tham ô dẫn tới loạn lạc trong quân, nếu không có bệ hạ ở phía sau cứng rắn duy trì, Kỳ Thiếu Liên sao có thể sấm rền gió cuốn mà chỉnh đốn như thế.”
Yến Vân Hà mở mắt, nhìn Ẩn Nương rồi bình tĩnh nói: “Ta biết ý của ngươi. Chỉ là từ xưa đến nay, cùng chung hoạn nạn thì dễ, cùng hưởng phú quý lại khó. Nhân tâm dễ đổi, việc này liên quan đến mưu nghịch, ta không dám mạo hiểm.”
Ẩn Nương khẽ lắc đầu: “Ngươi vẫn không hiểu rõ rồi. Có lẽ mối quan hệ giữa Kỳ tướng quân và bệ hạ không kiên cố vững chắc như chúng ta tưởng, nhưng cũng tuyệt nhiên không yếu ớt đến mức không chịu nổi một nhát đâm.”
……
Phương Tri Châu vẫn đang xem công văn trên tay trong nhà chính, Yến Vân Hà đứng trong sảnh, cứng đờ một lúc lâu mới nói: “Xin lỗi, vừa nãy ta không nên xúc động như vậy.”
Phương Tri Châu nhéo mũi: “Không dễ gì có được một câu xin lỗi từ ngươi, nói đi, muốn ta làm gì?”
“Ta muốn vào đội Kim Ngô Vệ đi theo bệ hạ cử hành đại điển tế trời ngày mai.” Yến Vân Hà nói.
Phương Tri Châu sầu muộn: “Ngươi vẫn muốn gặp bệ hạ?”
Yến Vân Hà lắc đầu: “Ta lo ngày mai còn có mai phục khác, ta không yên tâm. Ta phải theo cạnh bệ hạ.”
Nếu Ngô Vương bị oan, kẻ mưu nghịch chắc chắn có kế hoạch dự phòng. Kim Ngô Vệ phần nhiều là con cháu thế gia, đều là hoa thêu trên gấm cả. Nếu thực sự có chuyện ngoài ý muốn còn không thể dùng tốt bằng Cẩm Y Vệ.
Nhưng bệ hạ không tin Cẩm Y Vệ, chắc chắn Cẩm Y Vệ sẽ không tùy giá vào ngày mai.
Nhưng ngày hôm sau khi Yến Vân Hà mặc đồ Kim Ngô Vệ ẩn trong đội ngũ nhìn Ngu Khâm mặt mày lạnh nhạt, mặc phi ngư phục màu đỏ cách đó không xa, nhất thời không biết nói gì.
Xem ra Thái Hậu cũng lo lắng hôm nay xảy ra chuyện gì nên mới phái Cẩm Y Vệ đi theo.
Tuy đại điển là lễ mừng, quá trình lại phức tạp trang nghiêm. Thành Cảnh Đế mặc hoàng bào, khởi giá xuất cung, quỳ lạy tạ thần tại Thiên Đàn***. Mỗi một bước trong cả quá trình, Yến Vân Hà đều dùng hết tinh thần cảnh giác bốn phía.
Nhưng cho đến khi hoàng đế đến đài quan sát, nghi thức sắp kết thúc, cũng không có bất kỳ chuyện gì phát sinh.
Trái tim Yến Vân Hà lao thẳng xuống đáy vực, xem ra việc Ngô Vương mưu nghịch là ván đã đóng thuyền. Đợi đến cung yến buổi tối Yến Vân Hà vẫn không được Thành Cảnh Đế triệu kiện, biết ý tứ đối phương, trong phút chốc trở nên ảm đạm.
Vì buổi cung yến hôm nay, Thái Nhạc Thự**** còn chuẩn bị tiết mục ca múa để xem khi dùng tiệc. Vũ công hòa theo điệu nhạc, nhẹ vung tay áo.
Như dự liệu được tối nay sẽ không bình lặng, cùng với nhịp trống càng lúc càng gấp rút, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, dị thường xuất hiện.
Vũ nữ dẫn đầu cầm kiếm đánh úp lại, công kích trực diện Thành Cảnh Đế.
Thành Cảnh Đế tay phải nâng ly rượu, tay trái tựa lên tay vịn, nghiêng đầu cụp mắt uống rượu. Ngài thậm chí không giương mắt nhìn tên thích khách kia đã có vài hộ vệ vây quanh.
Lưỡi đao sắc bén chém xuống, máu tươi bắn lên thềm đá bạch ngọc. Thích khách mất mạng ngay tại chỗ.
Một chiêu không thành, lại có mấy tên thích khách rút đao xông đến. Yến Vân Hà một chân đá bay một kẻ, khóe mắt nhìn thấy có kẻ khác cầm đao bổ tới.
Giây tiếp theo, bụng kẻ nọ lập tức bị kim đao xuyên thủng. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ rút đao ra, máu tươi vấy đỏ vạt áo của y. Một giọt máu văng lên gương mặt y, trông như nốt ruồi son câu hồn người.
Ngu Khâm cầm kim đao trong tay, ánh mắt quen thuộc kia lại một lần nữa đáp lên Yến Vân Hà, vừa mỏng manh vừa lạnh lùng.
Yến Vân Hà không mang mặt nạ, hắn cứ vậy mà dùng khuôn mặt của mình đối diện với người trước mặt.
Hắn biết, hết thảy rồi sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Trận náo động này rất nhanh đã kết thúc, Thành Cảnh Đế bị hộ tống, khẩn cấp hồi cung.
Binh lính kéo thi thể đầy đất đi. Chết rồi cũng chưa phải là hết, người của Đại Lý Tự dù có phải mổ bụng cũng phải tìm ra manh mối. Cung nhân tiến vào rửa sạch huyết tinh thấm đỏ mặt gạch, ngoại trừ âm thanh dọn dẹp không ai dám phát ra tiếng động nào khác.
Trong không khí yên ắng vắng vẻ, Yến Vân Hà đứng ở tiền điện thật lâu mới thở ra một hơi nghẹn đã lâu trong lồng ngực.
Từ Ninh Cung.
Trương cô cô khẽ khàng tiến lên, đến bên tai Thái Hậu nói nhỏ: “Ngu đại nhân đã ngất xỉu, có nên tiếp tục không ạ?”
Khương thái hậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, trang sức không chút lay động: “Đã chết rồi?”
Trương cô cô lắc đầu, Khương thái hậu bình thản nói: “Nếu chưa chết thì cứ tiếp tục đi.”
___________________________
!From wattpad @Yu1812 & wordpress Gió Trong Mưa!
*nửa khắc: khoảng 7 phút.
**thánh tâm: lòng vua.
***Thiên Đàn [天坛]: đền thờ trời.
****Thái Nhạc Thự: cơ quan quản lý ca múa nhạc, biểu diễn trong hoàng cung.