Giọng nói mỉa mai ở phía sau lưng làm cô khó chịu mà quay lại, nhìn thấy đứa em gái cùng cha khác mẹ đứng ngay sau , cô vui vẻ nở nụ cười và nói với dáng vẻ làm ngơ khiêu khích :
– Chị chắc chắn phải đến rồi, hôm nay là ngày vui của em mà!
– hờ, cảm ơn chị vì đã tham dự!
Nhiên y nghe thấy vậy cũng không vừa ý mà quấn lấy tay của A Hạo thắm thiết bày tỏ tình cảm ngay trước mặt cô :
– Và cũng cảm ơn chị vì đã nhường anh ấy cho em, ôi một người chồng tốt! haha
Thấy hành động của hai người họ cùng với những lời nói vậy, cô lại suy nghĩ về chuyện cũ. Không thể nào gồng mình được, cô chưa có sức để mạnh mẽ đối diện với hiện thực, hiện thực là người cô yêu và tin tưởng đã qua lại sau lưng cô với người em gái mà cô chưa từng nghi ngờ.
Trong lúc không biết đối lại những lời nói mỉa mai , đau đớn như chém từng nhát vào tim cô thì bỗng, một bàn tay ấm áp kéo cô lại và luồn tay ôm eo cô rồi cất giọng nói :
– Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến dự lễ cưới này và…… Cũng cảm ơn anh A Hạo đây đã nhường cô ấy cho tôi. Một người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp!
Người vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tên A Hạo kia không ai khác chính là Anh, nhưng mà anh bảo không đến cơ mà, sao bây giờ lại suất hiện ở đây? Cô khó hiểu và cũng ngượng ngùng vì tự dưng anh đến và ôm eo cô.
Hai người A Hạo và Nhiên Y như bị cứng họng, căng thẳng nhìn anh và thắc mắc người con trai đang nói đỡ cho cô là ai? Cũng đúng thôi, bởi đều là những con người nhỏ bé trong xã hội, chưa hề có tiếng tăm gì thì làm sao biết được nhìn thấy anh mà biết, cùng lắm cũng chỉ biết đến tên, tiếng tăm của Anh.
Không thắng được khỏi lòng tò mò, Nhiên Y lên tiếng :
– Ha, tôi biết là chồng tôi nhường chị ta cho anh nhưng mà chị ta là người đã có chồng rồi và người ấy không ai khác đó chính là Lâm tổng của PY
– Ồ, tôi biết chứ, Vợ chồng với nhau mà lại không biết nhau? Vợ Nhỉ!
Anh cười khẩy câu nói của Nhiên Y đối với anh, rồi cố tình ghé sát tai cô và hoi to mong cô trả lời lại cho hai người họ biết. Không có cách nào khác cô chỉ gật đầu vừa thưa nhẹ.
– ừm.
– Cái gì?? Anh ta là Lâm Tổng- Lâm Bảo Hoàng???
Cô vừa ngắt lời Nhiên y đã ngạc nhiên mà nói to lên. Bao ánh mắt giờ đều đổ dồn về phía bốn con người họ và bàn tán. Nhiên y như không tin vào mắt mình, Người con trai đẹp trai lịch lãm đó lại chính là người mà cô từ chối, hủy hôn để có để cưới A Hạo. Anh ta không tàn phế như lời đã được nói lại với cô, anh ta rất lành lặn, cao ráo, đẹp trai và giàu có. Bộ trang phục anh diện hôm nay không cần phải đóan thì cũng biết đó là một bộ đồ rất đắt tiền. Nhiên Y nắm tay, hối hận vì sao mình có mắt như mù lạ đi từ chối Anh mà lại đâm đầu vào yêu A Hạo lại còn nằng nặc cưới …..
Không chỉ riêng cô – A Hạo – Nhiên Y ngạc nhiên với sự hiện diện của anh mà những người trong khu vực đó cũng như vậy, họ hai người một cặp bàn tán về anh :
– Hóa ra đó là Lâm Tổng tiếng tăm lừng lẫy đấy sao??
– ồ là Lâm tổng, Lâm tổng đó!
– Là thiếu gia của Lâm gia , chủ tịch của PY và người nối dõi gia giáo gia phả họ Lâm đó…
– Còn cô gái kia là sao, cô ấy xinh quá…
– Nghe bảo đó là thiếu phu nhân của Lâm gia đó!
– Đúng rồi, chính Lâm tổng cũng phủ nhận mà!
– v. v
Thấy câu chuyện đều bàn tán về cô và anh. Những ánh mắt cũng đổ dồn vào hai người họ, A Hạo thấy vậy trông cứ như họ mới là hai nhân vật chính trong buổi lễ này vậy liền lên lời nói :
– ôi trời được gặp Lâm tổng ở đây thật quý hóa quá.
Vừa nói A Hạo vừa đưa tay ra như muốn bắt tay với Anh.
Anh cũng bỏ cánh tay đang ôm lấy eo cô xuống, nhưng chỉ đút nó vào túi quần rồi nói :
– Cũng phải đến xem ai mà không có mắt vứt bỏ hoa , không có lòng mà tiếc ngọc!
Những câu nói đó chỉ thẳng vào A Hạo khiến A Hạo bị chặn họng, ngơ ngác mà không dám nói nên lời.
– Haiz, chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi, tôi nghĩ hai người nên dắt tay nhau đi đi, không tí nữa lại vội vàng ngã lúc nào, không hay!
Vừa nói Anh vừa cầm tay cô đi ngang qua hai người thể hiện sự khinh bỉ . A Hạo và Nhiên Y quay lưng lại tức giận mà không giám nói chỉ biết nhìn anh và cô rời đi ngay trước mắt.
Anh kéo cô đi ra thẳng ngoài sân, cô khó hiểu và hỏi :
– l…. Lâm tổng, anh đi đâu vậy?
Không đáp lại cô, anh vẫn đưa cô đi tiếp đến chỗ mà không có người, bỏ tay cô ra rồi nói :
– Cô bị câm à?
– D…. Dạ?
– Cô bị câm hay cô quyên não ở nhà? Cô để cho hai con người đó nói gì cũng được hay sao?
– Lâm tổng….. tôi không phải như thế, tôi không nói được.
– Cô sợ cái gì chứ? cô hèn đến vậy à?
Anh cứ thế mà quát mắt, nói giọng to tiếng với cô mà anh không hề chịu hiểu cho hòan cảnh của cô, số phận của cô. Một người như cô thì làm sao có thể chống lại được hai cái miệng lưỡi như lưỡi rắn độc, lòng dạ lại gian xảo, xảo quyệt đó.
– Thật may cô tôi không chấp nhận cô về làm dâu, nếu không thật mất mặt , Lâm gia lại mang tiếng.
Những lời nói cổ hủ được anh nói ra, sự phân biệt vai vế, quyền lực cũng từ người con trai đó nói ra chứ không phải ai hết.
– Và nếu như tôi không đến, cô định cho hai con người đó dùng lời nói dẫm chết cô à?
– tôi….. tôi xin lỗi!
– Đúng là não của cô, ngu ngốc hết chỗ nói !