Nữ phụ là nữ phụ, nữ phụ cũng chính là nàng! Nữ phụ chỉ cần lười biếng nằm, ăn và thở, sẽ chẳng còn ai chú ý đến sự tồn tại của nàng, cả đời sẽ bình bình an an sống qua ngày!
Nhưng mà, thế nào gọi là ý trời? Thế nào gọi là ý người trời không thấu? Nàng khóc không ra nước mắt cho cái số phận thảm thương của mình. Chạy sao cho trời khỏi nắng? Nàng muốn thoát khỏi oan gia, nhưng duyên số chắc đã tận! Tên nam chính kia cư nhiên lại bám dính lấy nàng như keo, da mặt dày như trét hàng tấn bao xi măng cho nên mới không biết xấu hổ! Nửa đêm nửa hôm, ở đâu có cái thói “chui” vào phòng nàng để thị tẩm?
Nàng là ai? Nàng là người đại lười của thế kỉ hiện đại! Xuyên không rồi thì sao? Nàng vẫn muốn lười! Lười là chân lí sống! Nhưng mà, tại sao hắn lại không thấu hiểu nỗi khổ của nàng như vậy? Nàng muốn đóng cửa trùm chăn, hắn liền vô liêm sỉ chui vào nằm cùng nàng, còn dám…khụ, dám tiện tay sờ mó linh tinh! Cái tên biến thái này!
Bình luận