Vừa về đến nhà, Đào Uyển dịu dàng hối thúc: “Anh mau tắm rồi thay quần áo đi, không thì lát nữa cảm lạnh đấy.”
Phó Thuấn đáp lại một tiếng: “Được, em đợi anh một chút, lát nữa anh đưa em đi làm.”
Chữ “Không” đã đến bên miệng, nhưng nhớ lại lần trước phản kháng chẳng có hiệu quả gì, lần này Đào Uyển ngoan ngoãn hơn không từ chối thẳng thừng mà chỉ đáp: “Được.”
Phó Thuấn lúc này mới lên lầu đi tắm.
Đào Uyển bước vào bếp.
Mẹ Vương hỏi: “Cô chủ muốn ăn gì, để tôi nấu cho.”
“Không cần đâu, con nấu ít nước gừng cho anh ấy thôi.”
Mẹ Vương hiểu ý, khéo léo lùi sang một bên, mặt còn thoáng nụ cười: “Cô chủ, nếu có gì cần giúp cứ gọi tôi nhé.”
“Vâng.”
Đào Uyển cẩn thận gọt sạch gừng, rồi thái thành lát mỏng, cho vào bát, thêm chút muối, rồi bỏ tất cả vào nồi đun một lát. Sau khi nấu xong, cô đổ nước gừng ra, đặt cạnh bếp để giữ ấm.
Nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm, cô vội vã nói với mẹ Vương: “Mẹ Vương, đây là chiếc gối thuốc con đã nhờ người làm, có thể sẽ giúp giấc ngủ của anh ấy tốt hơn, lát nữa phiền mẹ đưa cho anh ấy giúp con nhé.”
Thấy Đào Uyển định đi, mẹ Vương vội nói: “Cô chủ, cậu chủ bảo sẽ đưa cô đi mà.”
“Chú Triệu đưa con đi là được rồi.” Phó Thuấn làm việc cả ngày, vừa rồi còn phải lái xe suốt hai tiếng, chắc anh ấy rất mệt.
“Thế cô không báo cho cậu chủ một tiếng à?”
“Không nói đâu.”
Nếu nói thì cô sẽ không đi được.
“Mẹ Vương, con đi trước đây, nhớ bảo anh ấy uống nước gừng nhé.”
“Vâng, cô chủ.”
Đào Uyển lau tay, vội vàng rời đi, cứ như sợ Phó Thuấn đột nhiên xuống lầu bắt lấy cô vậy.
Mười phút sau, Phó Thuấn từ trên lầu bước xuống, không thấy ai trong phòng khách, lập tức hỏi: “Uyển Uyển đâu rồi?”
Mẹ Vương đáp: “Cậu chủ, cô chủ đã đi làm rồi ạ.”
“Tôi đã bảo sẽ đưa cô ấy đi mà.”
Trong lòng mẹ Vương nghĩ, cô chủ không muốn cậu chủ đưa đi nên mới đi trước, có lẽ là vì thương cậu chủ mệt mỏi.
Phó Thuấn nhíu mày.
Mẹ Vương lên tiếng: “Cậu chủ, cô chủ vừa nấu nước gừng cho cậu đấy, vẫn còn ấm, cậu uống đi.”
Mẹ Vương từ bếp mang nước gừng ra, vẫn còn bốc hơi nóng do được giữ ấm.
Phó Thuấn liếc nhìn: “Cô ấy nấu sao?”
“Vâng, cô chủ nấu lúc cậu đang tắm ạ.”
Bình thường Phó Thuấn không thích những món như thế này, nhưng lần này anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, từng ngụm nhỏ uống hết bát nước gừng.
Mẹ Vương đứng bên cạnh mỉm cười.
Sau khi uống xong, anh định lên phòng làm việc thì mẹ Vương nói: “Cậu chủ, cô chủ đã may cho cậu một chiếc gối thuốc, nói rằng nó có thể giúp cậu ngủ ngon hơn.”
Mẹ Vương đưa gối cho Phó Thuấn.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc gối vài giây, sau đó nhận lấy, mang gối về phòng rồi mới quay lại phòng làm việc.
Vừa tới quán bar, Đào Uyển đã nhắn tin cho Phó Thuấn:
[Hôm nay anh không cần đến đón em đâu, anh nghỉ ngơi đi.]
Phó Thuấn trả lời ngắn gọn: [Được.]
Đào Uyển khẽ ngạc nhiên, không ngờ hôm nay anh lại dễ tính đến vậy, có lẽ anh mệt lắm rồi. Nhưng đến khi gần tan làm, cô bất ngờ thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng chờ ở cửa, mới nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Trên xe, cô nhẹ nhàng trách móc: “Chúng ta đã thống nhất rồi mà, hôm nay anh không cần đến đón em đâu.”
Phó Thuấn vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn cô: “Khi ra ngoài, em đã hứa để anh đưa đi mà.”
Đào Uyển biết mình có lỗi, không thể cãi lại, đành bĩu môi và quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng nét dịu dàng vẫn thoáng hiện trên khuôn mặt, như thể mọi sự giận dỗi chỉ là cách để cô chiều chuộng anh mà thôi.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, những giọt nước lăn dài trên cửa kính xe, tạo thành những vệt mờ mờ chỉ đủ nhìn thấy những hình bóng lấp loáng bên ngoài.
Phó Thuấn nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay em đi xa vậy chỉ vì cái gối thuốc thôi sao?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đào Uyển quay lại nhìn anh, giọng nhẹ nhàng giải thích: “Em ở nhà cũng không có việc gì làm, tình cờ nghe mẹ Vương nhắc đến nên mới đi. Trước đây hồi còn học cấp ba, em cũng hay bị mất ngủ, mẹ của Trì Nguyệt đã làm cho em một cái gối thuốc, thấy khá hiệu quả, nên em nghĩ lần này có thể giúp anh…”
Phó Thuấn lơ đãng đáp: “Xa quá.”
“Tiệm thuốc không xa lắm đâu, chỉ là bà cụ dạo này không khỏe, không ra tiệm được, nên em mới đến tận nhà bà ấy thôi.”
Phó Thuấn chăm chú nhìn cô, giọng trầm nhưng đầy dịu dàng: “Lần sau để anh đi cùng em.”
Đào Uyển định nói rằng sẽ chẳng có lần sau nữa, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên quyết và yêu thương của anh, cô chỉ mỉm cười khẽ khàng đáp: “Vâng.”
Vừa dứt lời, Phó Thuấn đã nghiêm giọng: “Lần sau không được lừa anh như hôm nay nữa.”
Đào Uyển cong môi, đáp lại đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần tinh nghịch: “Nếu anh không cứng nhắc như vậy, thỉnh thoảng chịu nghe em một chút, thì em đâu cần phải lừa anh.”
Nhưng… nếu không lừa anh, cũng chưa chắc được yên ổn.
Một thoáng sau, Phó Thuấn khẽ “Ừm” một tiếng, như chấp nhận những lời cô nói. Trên khuôn mặt Đào Uyển bỗng thoáng hiện lên nụ cười mãn nguyện, như thể đã chiến thắng được anh bằng chính sự mềm mại của mình.
Sau bữa ăn khuya về nhà, cả hai người ai về phòng nấy, nhưng không khí giữa họ dường như vẫn còn lan tỏa sự dịu dàng không lời.
Sáng hôm sau.
Phó Thuấn đang trong cuộc họp thì nhận được cuộc gọi từ Từ Hành.
Phó Thuấn khẽ gõ nhẹ lên bàn, trợ lý lập tức ra hiệu cho giám đốc đang báo cáo dừng lại, còn anh thì bước ra ngoài.
Từ Hành không muốn khách sáo, vào thẳng vấn đề: “Tối thứ bảy có tiệc, cậu đến một chuyến nhé, đúng lúc tôi có chuyện muốn bàn với cậu, địa chỉ tôi đã gửi vào điện thoại cậu rồi.”
Phó Thuấn khẽ “Ừm” một tiếng.
“Không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây.”
Sáng thứ bảy. Chúc Kỳ và Trì Nguyệt cùng Đào Uyển đi dạo ở trung tâm thương mại. Đào Uyển nhìn mãi cũng không chọn được bộ đồ nào phù hợp.
Chúc Kỳ cằn nhằn: “Uyển Uyển, cậu rốt cuộc định mua gì thế?”
Trì Nguyệt cũng nhìn cô.
“Anh ấy muốn mình đi cùng dự tiệc tối.” Đào Uyển liếc nhìn quần áo trong trung tâm thương mại, không bộ nào hợp cả.
Trì Nguyệt lên tiếng: “Ở đây sao có thể mua được lễ phục, mình dẫn cậu đi.”
Trì Nguyệt dẫn hai cô bạn lên tầng thượng của trung tâm thương mại, bước vào cửa hàng chuyên bán lễ phục cao cấp. Chúc Kỳ hứng khởi ngắm nghía một lúc, nhưng khi nhìn thấy giá cả thì vội kéo Trì Nguyệt ra một góc, cười gượng gạo hỏi: “Cậu chắc là bọn mình mua nổi lễ phục ở đây chứ? Mình nhìn qua rồi, cái rẻ nhất cũng ba trăm ngàn tệ, bán cả cậu với mình đi cũng không mua nổi.”
Trì Nguyệt nhỏ giọng đáp: “Mình đâu biết giá lại đắt thế, chỉ nghe khách hàng nhắc đến đây nên dẫn các cậu tới thôi.”
Đừng nói ba trăm ngàn tệ, bọn họ có ba vạn tệ(*) trong người cũng là may lắm rồi. Trì Nguyệt dạo này còn đang ăn tiêu tiết kiệm để sớm trả nợ cho Phó Thuấn số tiền 150.000 tệ.
(*) Ba vạn tệ = 30.000 tệ ~105 triệu VND.
Thấy hai người có vẻ rụt rè, thái độ của nhân viên cửa hàng ban nãy còn nhiệt tình bỗng chốc thay đổi.
Đào Uyển không khách khí như họ, nhìn giá xong thì bình tĩnh nói: “Chúng ta đi thôi.”
Trì Nguyệt lộ vẻ áy náy.
Hôm đó, Từ Hành tình cờ đến trung tâm để kiểm tra, thấy Đào Uyển rời đi bèn bước tới hỏi nhân viên: “Chuyện gì vừa xảy ra?”
“Thưa tổng giám đốc Từ, vừa có mấy vị khách tới xem lễ phục, nhưng vì thấy giá quá cao nên họ đã rời đi.”
“Cô ấy vừa nhìn trúng bộ nào?”
Nhân viên quay đầu nhìn lại, mặc dù Chúc Kỳ đã xem qua rất nhiều bộ, nhưng ánh mắt của Đào Uyển từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở một bộ.
“Thưa sếp Từ, là bộ này.”
“Đóng gói lại, lát nữa tôi sẽ cho cô địa chỉ, rồi gửi đến đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Vâng, tổng giám đốc.”
Hôm nay Phó Thuấn không đến công ty, anh ở trong phòng làm việc suốt. Đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Từ Hành.
“Cậu cũng gan lớn thật, bảo cô ấy cùng đi dự tiệc với cậu, sao lại không chuẩn bị lễ phục cho cô ấy?”
“Chuẩn bị rồi, nhưng chưa kịp đưa qua.”
“Vậy tại sao cô ấy lại đến tiệm của tôi để mua? Hơn nữa vì không đủ tiền nên phải bỏ đi. Hôm nay tôi tình cờ đi kiểm tra ở trung tâm thương mại và thấy cô ấy, bộ lễ phục mà cô ấy thích tôi đã cho người gửi đến, nhớ bảo người nhận nhé.”
“Ừ, biết rồi, cảm ơn.”
Cúp điện thoại, ánh mắt Phó Thuấn trầm xuống.
Anh xuống lầu.
Mẹ Vương nói: “Thiếu gia, cô chủ vẫn chưa về.”
Phó Thuấn quay lại phòng làm việc.
Hai tiếng sau, nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, Phó Thuấn lập tức bước ra khỏi phòng.
Đào Uyển vẫn chưa mua được lễ phục.
Từ khi tốt nghiệp đến giờ, Đào Uyển luôn hài lòng với cuộc sống của mình. Hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy thất vọng, vì nhận ra rằng mình dường như không đủ xứng đáng để đứng bên cạnh anh.
Đào Uyển ngước mắt nhìn Phó Thuấn, hai ánh mắt giao nhau, anh từ trên lầu bước xuống.
Đào Uyển nhỏ giọng nói: “Em có lẽ không thể đi dự tiệc cùng anh được.”
“Vì quần áo sao?”
Đào Uyển gật đầu. Phó Thuấn gọi mẹ Vương.
“Mẹ Vương, mang thứ vừa được gửi tới đây.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Mẹ Vương mang hai hộp lễ phục tinh xảo đến.
“Đây là gì?” Đào Uyển hỏi.
“Quần áo.”
Đào Uyển ngây người một lúc. Phó Thuấn lên tiếng: “Em mở ra xem đi.”
Khi nhìn thấy chiếc váy mà mình đã thấy ở trung tâm thương mại, trên mặt Đào Uyển hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Phó Thuấn giải thích: “Từ Hành tình cờ thấy em ở trung tâm thương mại, thấy em thích nên gửi qua đây. Còn bộ kia là anh chọn cho em, em thích bộ nào thì mặc bộ đó.”
Anh lại lấy ra một chiếc thẻ và đưa cho cô, nhẹ giọng nói: “Không được từ chối, em cứ giữ lấy, khi nào cần thì cứ dùng.”
Phó Thuấn đôi khi rất dịu dàng, nhưng lúc nghiêm nghị, Đào Uyển đến lời từ chối cũng không thể thốt ra.
“Được rồi, qua đây ăn cơm nào.”
Mẹ Vương đã dọn sẵn thức ăn.
Đào Uyển theo sau Phó Thuấn, tâm trạng phiền muộn vừa thoáng qua dường như đã dần tan biến dưới sự dịu dàng của anh.
Sau bữa cơm, cô lên lầu.
Trong nhóm chat, Chúc Kỳ vẫn chưa hết lo lắng, nhắn tin hỏi:
[Cậu thật sự không đi dự tiệc với anh ấy sao?]
Trì Nguyệt: [Hay tụi mình thuê một bộ lễ phục nhé?]
Đào Uyển: [Mình có lễ phục rồi.]
Chúc Kỳ: [Trời ơi, anh đẹp trai chuẩn bị cho cậu rồi hả?]
Đào Uyển: [Ừm ừm.]
Trì Nguyệt: [Gửi cho tụi mình xem với.]
Đào Uyển chụp hình bộ lễ phục mà Phó Thuấn đã chọn cho mình, rồi gửi vào nhóm. Ngay lập tức, Chúc Kỳ hét lên trong tin nhắn:
Chúc Kỳ: [Trời đất, bộ này đẹp quá! Anh đẹp trai đúng là yêu cậu hết mực.]
Trì Nguyệt: [Đúng rồi! Những người đàn ông chu đáo như Phó Thuấn giờ hiếm lắm. Uyển Uyển à, cậu phải cảm ơn vì không cưới Lương Gia Bình. Nếu không, làm sao mà cậu có thể lấy được người đàn ông tuyệt vời như Phó Thuấn chứ?]
Chúc Kỳ: [Chuẩn luôn!]
Đào Uyển trò chuyện với họ vài câu rồi đặt điện thoại xuống. Sau đó, cô nghe nhạc một lát trước khi ngồi vào bàn trang điểm.
Trước đây, phòng không có bàn trang điểm, nhưng sau khi cô dọn vào Phó Thuấn đã cho người đặt làm riêng một chiếc cho cô. Căn phòng vốn gọn gàng, tinh tươm giờ cũng dần dần chất đầy bởi những món đồ của cô.
Cuối cùng, Đào Uyển vẫn quyết định chọn chiếc váy mà Phó Thuấn đã chuẩn bị cho cô.
Khi cô bước xuống cầu thang, ánh mắt Phó Thuấn khẽ dừng lại trên người cô lâu hơn một chút.
“Sao em không mặc bộ mà em thích?” Anh hỏi.
“Em thấy cái váy này đẹp hơn.”