Cùng Chong Đèn Bên Cửa Sổ Phía Tây

Chương 9



Lục Chiêu Bạch hít sâu một hơi, trở tay vỗ lên mặt hắn: “Đừng làm càn.”

Đa số thái giám sẽ dùng huân hương thoa lên người, nhưng Lục Chiêu Bạch không giống vậy, y chán ghét những mùi hương đó, ngay cả tắm gội cũng chỉ dùng xà phòng.

Giây phút ngón tay y dán lên mặt Triệu Vô Sách, hắn thấp thoáng ngửi được mùi hương nơi đầu ngón tay Lục Chiêu Bạch, là mùi thuốc đắng ngắt.

Triệu Vô Sách nghiêng đầu cắn đốt ngón tay y, khoang miệng ẩm ướt bao bọc ngón tay người nọ, làm y cứng người.

Sau đó, Triệu Vô Sách xoay qua đè y lên trên tường.

Bốn mắt nhìn nhau, chiếm hữu trong mắt hắn quá mức rõ ràng để nhìn thấy: “Đốc Công đúng là tuyệt tình mà, mới đó đã không chịu nhận quen biết rồi?”

Lúc nói lời này, miệng Triệu Vô Sách còn đang cắn ngón tay của y không nhả, câu từ mơ hồ, đầu lưỡi xẹt qua ngón tay khiến y bất giác rùng mình.

Lục Chiêu Bạch rút tay về, nắm cằm Triệu Vô Sách: “Điện hạ thuộc giống chó?”

Hoảng loạn đi qua, Lục Chiêu Bạch tìm về sân nhà mà mình quen thuộc.

Dù còn đang bị Triệu Vô Sách vây giữ, nhưng đôi mắt của y vẫn sáng rực, như mắt lang sói trong bóng tối.

Lục Chiêu Bạch dùng sức, mặt Triệu Vô Sách bị nắm ra dấu đỏ, hắn thuận theo kêu thành tiếng: “Gâu!”

Lục Chiêu Bạch:……

“Nếu điện hạ không có việc gì, nô tài liền đi trước.”

Y coi như hiểu được, đầu óc người này phân nửa là có bệnh.

Lúc trước còn định dụ dỗ hắn để làm việc cho mình, hiện tại Lục Chiêu Bạch chỉ muốn cách hắn thật xa.

Điên loạn có thể hợp tác, nhưng ngu ngốc thì không thể.

Sự ghét bỏ trong mắt Lục Chiêu Bạch rõ rành rành, Triệu Vô Sách lại nở nụ cười: “Đừng nha, ta có việc thật là, mà chuyện lớn đó.”

Hắn lui lại vài bước, chỉ chỉ qua án thư: “Nhờ Đốc Công đến lấy giúp ta món đồ.”

Người này đổi mặt quá nhanh, Lục Chiêu Bạch nhéo nhéo ngón tay, lấy lại bình tĩnh đi qua.

Khi ánh mắt của y đảo đến án thư, bất chợt bị đóng đinh trên ghế.

Chỗ đó đặt một cái áo lót thêu hoa ngọc lan màu trắng, cổ tay áo mơ hồ có thể thấy thêu một chữ “Bạch” rất nhỏ.

Sắc mặt Lục Chiêu Bạch lập tức thay đổi.

Đây là áo lót của y.

“Điện hạ muốn cho ta thấy thứ này?”

Trên áo lót còn có dấu vết khả nghi, vệt trắng đục bắn tung tóe lên đóa ngọc lan, làm mờ đi màu sắc của hoa, nhuộm dơ nó.

Đồ chết tiệt.

Lục Chiêu Bạch mắng thầm một câu, da mặt hiếm khi đỏ lên.

Không phải xấu hổ, mà là tức giận.

Hắn sớm biết Triệu Vô Sách nảy sinh ý nghĩ dâm dục với mình, lại không ngờ người này có thể vô liêm sỉ như vậy, trên áo còn có dấu vết chưa tẩy, đây là cố ý muốn nắm thóp y, để cho y nhìn rõ?

Còn có, hắn trộm quần áo của y lúc nào?

Triệu Vô Sách nương theo ánh mắt y, cảm thấy bản thân cũng có chút quá đáng, nhưng chút áy náy ấy ngay khi bắt gặp vẻ mặt của Lục Chiêu Bạch, tất cả đều hóa thành ý đùa xấu xa.

Hắn ghé lại gần Lục Chiêu Bạch, cười ngả ngớn: “Đốc Công yên tâm, lát nữa ta sẽ giặt sạch nó, tự tay giặt.”

Lục Chiêu Bạch khó hiểu nhìn hắn, y tự nhận bản thân có rất nhiều thời điểm không biết xấu hổ là gì, nhưng hiện tại đối diện với Triệu Vô Sách lại phải bó tay, bởi vì người trước mặt càng không biết xấu hổ.

Sao có thể vô liêm sỉ đến thế!

“Điện hạ, dục nhiều thương thân.”

Môi mỏng của y hơi mím, khắc chế cơn giận.

Triệu Vô Sách nở nụ cười: “Đốc Công nói đúng, gần đây ta túng dục quá độ, không bằng ngươi thay ta kiểm tra chút, xem có phải bị thương rồi không?”

Vừa nói hắn vừa tóm cánh tay Lục Chiêu Bạch, kéo xuống hạ thân mình sờ soạng.

Nhìn hắn gầy yếu, nhưng sức lực không nhỏ, bộ phận kia……

Cũng không nhỏ.

Cách lớp quần áo, y vẫn có thể cảm giác được dục vọng người nọ cứng lên, đêm hoang đường còn trong trí nhớ. Bàn tay ẩm ướt đó từng nắm dương v*t, tỏ rõ dục vọng của mình với y.

Vành tai Lục Chiêu Bạch đỏ lên bất thường.

Nhưng cố tình Triệu Vô Sách không buông tha y, đè Lục Chiêu Bạch lên giá sách, tì trán hai người vào nhau: “Đốc Công nhìn đi, nó có phải bị thương rồi không?”

Người này trời sinh một đôi mắt đong đầy tình cảm, đáng tiếc nói chuyện không lọt tai, Lục Chiêu Bạch đẩy hắn, mắng một câu: “Đẹp mã xấu nết.”

Triệu Vô Sách bị chọc cười, nhéo mặt y, nói: “Muốn thử không?”

Lục Chiêu Bạch để yên cho hắn niết mặt, lại hỏi một câu không liên quan: “Chuyện ầm ĩ trên triều ngày hôm nay, ngươi chắc hẳn biết rồi?”

Rõ ràng khoảng cách của hai người rất gần, hô hấp giao hòa như cá với nước, nhưng nhìn vào ánh mắt trong suốt của y, dục vọng của Triệu Vô Sách hoàn toàn nguội lạnh.

Bầu không khí ái muội tản bớt.

Triệu Vô Sách buông y ra, đứng thẳng người, vẻ mặt vô tội: “Tây Tam Viện có khác gì lãnh cung đâu, sao ta biết được gì chứ?”

“Chuyện địa long chuyển mình tạo thành một vụ nổ lớn, lộ ra tấm bia đá kia cùng với lời khấn Tứ hoàng tử trở thành tân quân mệnh trời. Hiện nay trong triều rối loạn, các hoàng tử bị đổ vấy, trong lúc ai cũng cảm thấy bất an, Lục điện hạ ấy thế mà lại ung dung tự tại.”

Phàm là người có chút đầu óc, đều biết Triệu Vô Thần bị hãm hại, hoàng đế đương nhiên cũng biết, nhưng trước khi tra ra người khởi xướng, cần giam Tứ hoàng tử lại.

Hoàng quyền không thể bị khiêu khích, con trai ruột cũng không được.

Nay Tứ hoàng tử xảy ra chuyện, mấy hoàng tử khác không ai dám lảng vảng trước mặt hoàng để, Triệu Vô Sách lại trở thành người chiếm lợi nhất.

Đổi cung điện, được ban thưởng, bước kế tiếp hoàng đế định cho hắn thêm gì đây?

Lục Chiêu Bạch cảm thấy, y đã xem nhẹ người trước mắt rồi.

Nhìn y nghiên cứu mình kĩ lưỡng như vậy, Triệu Vô Sách lại nở nụ cười.

Hắn giở giọng điệu phong lưu ngả ngớn, vừa đa tình vừa vô tình nói: “Đốc Công đang hoài nghi ta đấy ư?”

Lục Chiêu Bạch không đáp, nghe hắn tiếp tục nói: “Ta nếu có năng lực này, tội gì bây giờ vẫn còn ở Tây Tam Viện đâu?”

Dưới gối Triệu Mạch có bảy người con trai, hiện tại ở đây chỉ có mình Triệu Vô Sách.

Có điều cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

“Nô tài còn chưa chúc mừng điện hạ, sắp dọn nhà mới.”

Ý cười rõ ràng trong mắt Lục Chiêu Bạch, ai có thể không nhận ra nhưng Triệu Vô Sách đã ở cùng sói con nhiều năm như vậy, sao có thể không biết y đang thầm mắng hắn trong bụng.

Triệu Vô Sách cười nhẹ một tiếng: “Dọn nhà nhà mới thì nên tặng quà, Đốc Công tính cho ta cái gì đây?”

Giọng nói của hắn ái muội, Lục Chiêu Bạch liếc hắn, nói điều mình nghĩ trong lòng: “Cho ngươi một con chó đi.”

Làm bạn với đồng loại.

Triệu Vô Sách rốt cuộc nghe được lời thật tâm của y, nhịn không được phá lên cười.

Hắn cười đủ rồi, đảo sang đối mắt với Lục Chiêu Bạch, gằn từng chữ một: “Không bằng đưa cho ta một con sói con.”

Thứ mà chó dữ ngày ngóng đêm trông, duy chỉ có mình sói con kia mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.