Đêm giao thừa.
Đèn đuốc rực rỡ trải dài khắp chốn, đêm tối dường như không còn nữa.
Trong cung đãi yến, quần thần tụ họp.
Đáng tiếc không phải với Triệu Mạch.
Hoàng đế không thể gượng dậy, người ngồi ở ghế chủ vị bây giờ chính là Lục hoàng tử Triệu Vô Sách.
Hắn đến trễ, các triều thần đều đã tề tựu đông đủ, Triệu Vô Sách không sợ bất kỳ đánh giá của ai, sai bảo nội thị bắt đầu khai yến.
Yến nhưng chẳng phải là một bữa yến ngon, đằng sau những màn ca hát nhảy múa yên ả kia, là một trận mưa gió sắp đến.
Sáng tối đan xen, không thể nhìn rõ được sắc kim loại phản chiếu từ đao kiếm.
Đợi khi yến tiệc tàn, các quan lại còn chưa rời khỏi cửa điện, đã thấy Vũ Lâm Vệ khách khí đứng ngay trước chặn đường.
“Điện hạ, đây là ý gì?”
Đứng đầu nhóm quan lại chính là đế sư, râu tóc bạc trắng.
Triệu Vô Sách trả lời: “Tối nay giao thừa, canh năm chia làm hai năm, cho nên ta muốn chư vị ở lại thêm chốc lát.”
Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại làm phần đông số người ở đó không rét mà run: “Triệu Vô Sách, ngươi muốn làm gì?”
Triệu Vô Sách lại không trả lời ông ta mà xua tay, ý bảo Vũ Lâm Vệ dẫn người đi.
Đế sư lớn tuổi, ánh mắt sắc bén: “Triệu Vô Sách, hoàng thượng đối xử với ngươi không tệ, ngươi không thể làm như vậy!”
Triệu Vô Sách khẽ cười một tiếng, biểu tình lãnh đạm: “Kẻ cuối cùng nói không thể đã hồn về tây thiên, Thích lão tiên sinh muốn đi theo làm bạn sao?”
Quan lại lập tức kéo đế sư vào trong bảo hộ, không khí giương cung bạt kiếm, Triệu Vô Sách giống như không nhìn thấy mà phất tay, vẻ mặt hờ hững.
“Dàn xếp chư vị đại nhân cho tốt.”
Sau khi người đều bị “Mời” cả đi, cung điện to như vậy liền trở nên vắng lặng.
Triệu Vô Sách nhìn bóng đêm bên ngoài, ánh mắt xa xăm.
Lục Chiêu Bạch từng bước đi đến bên cạnh, hỏi hắn: “Đang nghĩ cái gì?”
Triệu Vô Sách lắc đầu: “Cách hừng đông còn sớm, muốn ngủ một lát không?”
Đêm ba mươi phải đón giao thừa, nhưng tối nay chỉ sợ đại quan quý nhân trong kinh, không còn mấy người có thể vững vàng đón được giao thừa.
Lục Chiêu Bạch nhếch môi, nâng tay xoa mặt hắn: “Không buồn ngủ.”
Y vuốt ve mặt Triệu Vô Sách, đầu ngón tay hơi lạnh, những nơi nó đi qua đều như đốm lửa rực cháy trên thảo nguyên.
“Có muốn…… Thử ở chỗ này không?”
Phía xa xa ngoài kia dần trở nên ồn ào.
Binh hoang mã loạn tung trời, nhưng khi Triệu Vô Sách cúi đầu, chỉ thấy ánh mắt điên cuồng của Lục Chiêu Bạch.
Vô cùng nóng bỏng.
Thiêu trụi lý trí của hắn.
Pháo hoa bên ngoài vang vọng, xen lẫn với đó là tiếng gào rống và binh khí va chạm.
Bọn họ ở hành lang nhỏ trong điện cộng phó vu sơn.
……
Sau khi đưa Lục Chiêu Bạch trở về, Triệu Vô Sách một mình đến gặp hoàng đế.
Đã là canh bốn, thời điểm tối tăm nhất trước lúc mặt trời lên.
Đèn lưu li bát bảo bị gió đêm thổi quét, bức họa mỹ nhân rung động từng nhịp, sống động vô cùng.
Triệu Vô Sách bước vào trong điện Trường Nhạc, người đàn ông nằm trên giường híp mắt nhìn thẳng hắn.
“Ngươi đã đến rồi.”
Triệu Vô Sách gật đầu, ánh mắt không mấy chân thành: “Phụ hoàng.”
Tầm mắt của Triệu Mạch dừng nơi cổ hắn không rời, giọng nói đột ngột trở nên bén gót: “Ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng của ngươi sao?!”
Dấu hôn rải rác phiếm đỏ.
Triệu Vô Sách thậm chí còn sờ lên chỗ da thịt kia, cười bâng quơ: “Tất nhiên.”
Thái độ thản nhiên, Triệu Mạch tức giận cầm gối sứ ném thẳng vào người Triệu Vô Sách.
Gối sứ rơi trên mặt đất, vỡ nát thành những mảnh nhỏ.
Hắn ngước mắt lên, nghe thấy người nằm trên giường phẫn nộ hỏi: “Trẫm bảo ngươi mở tiệc chiêu đãi quan lại, vậy mà ngươi lại cầm tù bọn họ! Trẫm hỏi ngươi, ngươi muốn tạo phản sao?!”
Triệu Vô Sách nở nụ cười hỏi ngược lại ông ta: “Có gì không thể?”
Lời này quá tùy tiện, nhưng ánh mắt đầy hận ý và khát máu của hắn khiến Triệu Mạch hãi hùng khiếp vía.
“Vì sao?”
Triệu Mạch cuộn chặt bàn tay, hít thở khó khăn: “Bởi vì Lục Chiêu Bạch?”
Ông ta cắn răng, cố gắng bình ổn hô hấp: “Triệu Vô Sách, ngươi đừng để bị thứ đê tiện kia mê hoặc, kết cục cũng chỉ là may áo cưới cho người khác mà thôi!”
Triệu Mạch hạ giọng chậm rãi dụ dỗ: “Trẫm biết ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, trẫm cho ngươi một cơ hội —— giết chết Lục Chiêu Bạch, ta sẽ cho ngươi tất cả.”
Triệu Vô Sách dẫm lên mảnh sứ của gối, mỗi một bước đi lại tạo thành những tiếng lạp xạo nhỏ vụn: “Thật ư?”
Hắn nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường, thấy người nọ vội vàng gật đầu: “Thật sự, chỉ cần ngươi giết chết Lục Chiêu Bạch. Ngươi cũng biết, trẫm hiện giờ chỉ còn ngươi là con, sao có thể nuốt lời?”
Triệu Vô Sách nhàn nhạt nở nụ cười.
Hắn cười khẽ khàng, tựa hồ lông chim bị gió thổi đi. Nhưng khi mở miệng lại làm Triệu Mạch giật mình.
Triệu Vô Sách nói: “Nhưng ta không muốn.”
Hắn đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống Triệu Mạch: “Ta muốn đoạt lấy ngai vàng từ tay ngươi, sau đó dâng hai tay cho y.”
Triệu Mạch trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn: “Ngươi điên rồi?”
Triệu Vô Sách thản nhiên cong môi: “Ta vốn dĩ chính là kẻ điên.”
Giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, gằn từng chữ một nói: “Phụ hoàng à, trong người của ta chảy dòng máu của ngươi, điên khùng bỉ ổi giống ngươi. Nhưng ta còn có thứ khác với ngươi, đó là ta có trái tim.”
Năm mười tuổi ấy, thiếu niên cho hắn một chiếc áo khoác, nói hắn phải sống sót, từ đây kéo hắn từ địa ngục trở về nhân gian.
Triệu Mạch nhìn Triệu Vô Sách như nhìn kẻ điên, nghe Triệu Vô Sách từ tốn mở miệng: “Phụ hoàng ngóng trông y chết như vậy, thế thì để ta nói cho ngươi biết một chuyện nhé? Là ta dung túng cho y dưỡng tư binh, nâng đỡ người của y, hiện tại, quân của y đang trên đường đến đây.”
Giống như đáp lại lời tường thuật của hắn, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng hò hét rung trời.
Triệu Mạch rốt cuộc rối loạn, đáy mắt ánh lên vẻ sợ hãi: “Các ngươi……”
Triệu Vô Sách tiếp tục nói: “Nghe thấy không? Phải, kia đều là người của y. Nhiều ngày trước đây y liên lạc tư binh, ta cũng biết, nhưng ta để mặc y làm. Bởi vì nếu ta muốn giúp y dọn sạch đường, vậy phải dùng máu ngươi tế rồi.”
Trong đầu Triệu Mạch xuất hiện một ý nghĩ.
Triệu Vô Sách điên rồi!
“Ngươi biết bản thân đang làm cái gì sao? Ngươi muốn hủy hoại cơ nghiệp của tổ tông?”
Nghe Triệu Mạch nói, Triệu Vô Sách cười lạnh: “Hủy hoại cơ nghiệp? Giang sơn Triệu gia sớm nên vong. Ngu muội hủ bại, ngồi không ăn bám, từ trên xuống dưới đều mục nát thối rữa, lưu lại có ích lợi gì?”
Binh lính bên ngoài đã tiến vào, Triệu Vô Sách hoảng hốt cảm thấy, mọi chuyện phát sinh tựa hồ như trùng lặp với kiếp trước.
Mãi đến khi Lục Chiêu Bạch đi đến.
Hắn nghiêng đầu nhìn, thiếu niên trong bộ giáp bạc sáng rực rỡ.
Triệu Vô Sách thầm cong môi nghĩ, vẫn là không giống nhau, kiếp này khuôn mặt A Bạch sạch sẽ hơn rất nhiều.
Y bước từng bước tới phía sau Triệu Vô Sách, vòng tay qua cổ hắn, cũng không thèm nhìn người đang nằm trên giường, chỉ hỏi: “Lão già kia đẹp sao?”
Ánh mắt của Triệu Vô Sách từ lúc y tiến vào liền dừng ở trên người y chưa từng rời đi.
Mạch máu trên cổ hắn bị người khống chế, thế nhưng Triệu Vô Sách vẫn vui vẻ: “Không bằng Đốc Công.”
Giọng nói khàn khàn, Lục Chiêu Bạch buông hắn ra.
Y lui về sau một bước, nâng ngọc ấn trên tay: “Cung nghênh……”
Chưa kịp nói hết câu, Triệu Vô Sách đã đi trước y một bước, kéo người ôm vào lòng.
Ngọc tỷ hắn cầm lấy, Lục Chiêu Bạch cũng được hắn ôm, giây tiếp theo môi hôn liền rơi xuống.
Nụ hôn này mang theo mùi máu tươi và gió lạnh.
Nói là hôn, không bằng nói dã thú gặm cắn nhau.
Tự mình đánh dấu, tỏ rõ người này bắt đầu từ đây chỉ có thể thuộc về hắn.
Sau lưng Lục Chiêu Bạch có rất nhiều người, lúc này đều đứng trước cửa đại điện, vẻ mặt khiếp sợ hóa đá.
Triệu Vô Sách hôn đủ rồi mới buông người ra, cười tủm tỉm nâng ngọc tỷ lên, sau đó……
Quỳ xuống trước mặt Lục Chiêu Bạch.
—— “Hàng thần Triệu Vô Sách, cung nghênh bệ hạ.”
Hắn quỳ xuống một lúc, người phía sau Lục Chiêu Bạch cũng đồng loạt quỳ theo.
“Cung nghênh bệ hạ!”
Tiếng hô như sóng thần, vang tận mây xanh.
Triệu Mạch nằm trên giường chính mắt chứng kiến một màn này, tức giận xen lẫn kinh sợ, quát mắng: “Nghịch tử, đám loạn thần tặc tử các ngươi, chết không tử tế!”
Ông ta bị ngó lơ hoàn toàn, biết thế lực của mình đã không còn, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tỏ vẻ phẫn nộ: “Trẫm muốn giết sạch đám phản loạn các ngươi, còn có ngươi, Triệu Vô Sách, súc sinh, trẫm muốn ngươi sau khi chết phải xuống mười tám tầng địa ngục, ngày ngày chịu liệt hỏa dày vò ——”
Lục Chiêu Bạch nhíu mày, rút bội kiếm bên hông ra, lại bị Triệu Vô Sách giơ tay ngăn chặn.
Triệu Mạch trên giường còn đang mắng chửi: “Lục Chiêu Bạch, kỹ nữ ——”
Câu kế tiếp ông ta không thể nói ra được.
Yết hầu bị cắt đứt, máu tươi phụt ra, Triệu Mạch gào lên vài tiếng, cả người giống như cá mắc cạn, bắn lên cao rồi rơi mạnh xuống.
Triệu Vô Sách hờ hững nhìn ông ta, thấy Triệu Mạch trừng to hai mắt, chết không nhắm mắt.
Lục Chiêu Bạch đoạt kiếm từ trong tay hắn, nắm lấy tay Triệu Vô Sách, sức lực to lớn, cơ hồ muốn bóp nát xương ngón tay của hắn ra.
Triệu Vô Sách lúc này mới quay đầu lại.
Trên mặt hắn dính máu tươi, trong mắt lại mang theo ý cười. Điên cuồng mà thỏa mãn.
“A Bạch, bây giờ đổi thành ngươi giúp ta lau khô máu.”
Tẩm cung tối nay kỳ thật đều là người của hắn.
Triệu Vô Sách không để người của Lục Chiêu Bạch ra mặt.
Có như vậy, nhân tài của Lục Chiêu Bạch mới có thể sạch sẽ bước lên đài.
Hắn muốn A Bạch của hắn, từ nay về sau đều luôn sạch sẽ không dính bất cứ bụi trần nào nữa.
Lục Chiêu Bạch nhìn chằm chằm Triệu Vô Sách, trong mắt chỉ có mình hắn.
Nửa ngày sau y mới gật đầu, nhẹ giọng đáp một câu.
“Được.”