Cùng Chong Đèn Bên Cửa Sổ Phía Tây

Chương 4



Triệu Vô Sách biết, sau khi chết hắn chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục.

Nhưng hắn không ngờ rằng, nơi địa ngục ấy có Lục Chiêu Bạch.

Ngọn lửa bốc lên thiêu đốt thân thể hắn, thiêu trụi linh hồn hắn, xé rách mỗi một tấc da thịt.

Nhưng trong đau đớn vô tận ấy, hắn thấy được Lục Chiêu Bạch.

Thiếu niên mặt mày ngả ngớn, là một đôi môi đỏ thắm như máu.

Y mặc quan phục thái giám màu đen tựa hồ khoác theo ba tầng chín tấc bóng đêm.

Trong sự lạnh lẽo quánh đặc kia che giấu một yêu tinh biết câu hồn nhiếp phách.

Bóng đêm bị y quăng qua bên cạnh, làn da bạch ngọc lạnh lẽo hơi run rẩy, nhưng giọng nói lại mang theo dụ dỗ.

“Điện hạ, có muốn thử với nô tài một lần không?”

Cơn đau khi bị lửa thiêu vẫn chưa nguôi ngoai, Triệu Vô Sách lại thổi bùng ngọn lửa ấy.

Ngọn lửa mang tên dục vọng.

Hắn cúi đầu, nhìn thấy thiếu niên đang quỳ gối trước hai chân mình, môi đỏ khẽ nhếch, ngậm lấy ngón tay của hắn.

Phía sau là một tấm bình phong ngăn trở tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được một người đàn ông đang nằm nơi đó.

Đây là cảnh tượng mà hắn từng mơ thấy rất nhiều lần, hoang đường mà chân thật, dâm mĩ lại bất kham.

Năm 17 tuổi đó, Lục Chiêu Bạch dụ dỗ hắn.

Từ đây trở đi, thần minh mà hắn tôn thờ đã cùng hắn nếm trải niềm vui xác thịt.

Triệu Vô Sách chợt véo eo y, gần như thô bạo ném người lên trường kỷ, nâng người đè lên.

Vòng eo mềm mại một tay hắn có thể ôm hết, da thịt như ngọc phiếm hồng, ngay cả đôi mắt kia cũng long lanh ánh nước.

Triệu Vô Sách cúi đầu cắn môi y, cuốn thân thể mềm mại của người nọ khảm vào lòng.

“A Bạch……”

Trong địa ngục có Lục Chiêu Bạch, hắn chết đáng giá lắm.

Tròng mắt Triệu Vô Sách đỏ đậm, hận không thể xoa nát Lục Chiêu Bạch trong vòng tay mình, trộn lẫn giao hòa với xương cốt của hắn, nhưng lại quý trọng đến độ không dám dùng nửa phần sức lực, sợ niết hỏng ảo giác này.

Hắn chỉ có thể đè người lên trường kỷ, gần như thành kính hôn y, ngấu nghiến vành tai y, tham lam hít lấy hít để hương vị trên người y.

Cả đời này Triệu Vô Sách không tin Thần Phật, nhưng trước khi chết từng cầu xin, nếu mai sau hắn xuống địa ngục, nguyện nơi dưới địa ngục đó, bất cứ khi nào hắn ngẩng đầu nhìn lên đều có thể thấy được thần minh của mình.

Ai ngờ Thần Phật thế nhưng ưu ái hắn.

Thần minh đang nằm trong lồng ngực của hắn, giơ tay là có thể với tới.

Nụ hôn đầy vồ vập, người trong lòng bị chế trụ nhưng giọng nói lại không an phận: “Điện hạ chắc không rõ đâu nhỉ? Để nô tài chỉ cho người.”

Thiếu niên vươn đầu lưỡi mềm mại miêu tả hình dáng môi hắn, xâm nhập vào khoang miệng của hắn, môi lưỡi dây dưa.

Bắt chước động tác giao hợp, sắc tình mà dâm mĩ.

Lý trí của Triệu Vô Sách nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.

Hắn cắn đầu lưỡi nghịch ngợm của Lục Chiêu Bạch, hết sức ái muội liếm láp, lấy hành động thực tế nói cho y, rốt cuộc hắn có rõ hay không.

Lục Chiêu Bạch bị hôn ná thở, lòng bàn tay chống bờ vai hắn, muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại thành ôm.

Triệu Vô Sách rời khỏi môi y, chống người, nghiêng đầu hôn xuống mỗi đốt ngón tay của y, dọc từ mu bàn tay xuống.

Quan phục màu đen rộng mở lộ ra hai đóa thù du, như hàn mai mùa đông.

Đầu nhũ của y hồng mà sưng, cảm giác như sắp bật máu, là dấu vết bị ngược đãi qua.

Mắt Triệu Vô Sách càng đỏ.

Ảo ảnh ở địa ngục quá chân thật, chân thật đến mức khi hắn ghé lại gần sát lồng ngực Lục Chiêu Bạch, có thể nhận ra Lục Chiêu Bạch run rẩy một cách rõ ràng.

Y đang sợ hãi.

“Đừng sợ.”

Triệu Vô Sách hôn xuống ngực y, rơi xuống đóa hàn mai như an ủi.

Khoang miệng ấm áp bọc lấy mỗi một chỗ da thịt non mềm bị ngược đãi hành hạ được người ngậm vào miệng liền mang theo đau đớn và tê dại, làm Lục Chiêu Bạch kêu rên thành tiếng.

“Đừng……”

Người thiếu niên có ý định đẩy hắn ra, âm cuối cũng run rẩy.

Vẻ mặt Triệu Vô Sách lưu luyến, buông tha ngực của y, đầu lưỡi rà từ đầu nhũ lên trên, cắn vành tai y.

Đó là chỗ mẫn cảm của Lục Chiêu Bạch.

Hô hấp của nam nhân dừng nơi gáy, hàm răng gặm cắn vành tai y, trước khi đau đớn ập đến, môi lưỡi đã liếm láp bao bọc nó.

Mà tay của hắn lại lần mò xuống dưới tìm kiếm.

Hậu huyệt mới bị người dùng qua, bên trong còn đọng lại tinh dịch trắng đục.

Người gây ra đang ngủ trên giường cách đó không xa.

Dù biết đây là ảo cảnh, hơi thở của Triệu Vô Sách vẫn như cũ thô nặng hơn vài phần.

Lửa giận và dục niệm vây lấp, hắn cúi đầu cắn gáy Lục Chiêu Bạch: “Đốc Công sao có thể dâm đãng như vậy? Dám giữ tinh dịch của người khác mà đã đến đây quyến rũ Cô, hửm?”

Lời nói của hắn nhục nhã y, động tác tay cũng thô bạo hơn, có tinh dịch làm bôi trơn, dễ dàng đâm vào trong lỗ nhỏ.

Huyệt thịt ướt mềm, bọc lấy ngón tay Triệu Vô Sách, thân thể thiếu niên căng cứng, thậm chí không nghe rõ hắn nói gì: “Ưm, điện hạ, Triệu Vô Sách!”

Bàn tay của nam nhân chợt nhanh hơn, giọng của Lục Chiêu Bạch cũng trở nên nức nở: “Đừng, đừng mà, đau……”

Lớp ngụy trang dụ hoặc của thiếu niên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lã chã sắp khóc.

Tay y túm chặt lấy cánh tay Triệu Vô Sách, hốc mắt như chứa đựng được cả hồ nước mắt, là nỗi đau sinh lý tự nhiên.

Khi ngón tay của hắn căng ra những nếp uốn ở cửa động, cũng đâm trúng vết thương chưa lành.

Triệu Vô Sách chợt rút ngón tay ra.

Ngoại trừ lúc ở trên giường bị hắn làm cho phát khóc, những thời điểm khác, hắn không nỡ để Lục Chiêu Bạch rơi lệ.

Chẳng sợ trước mắt chỉ là ảo giác.

Cho nên: “A Bạch đừng khóc, Cô sai rồi.”

Hắn ôm thiếu niên vào ngực, dịu dàng liếm đi nước mắt, dỗ dành thiếu niên trong lòng.

Mắt Lục Chiêu Bạch đẫm lệ, trong trẻo như nai con, Triệu Vô Sách vô thức bị ánh mắt ấy dụ dỗ, cúi đầu hôn lên mi mắt y.

Hắn thành kính như vậy, Lục Chiêu Bạch ngửa đầu thừa nhận nụ hôn mềm nhẹ ấy.

Rồi sau đó, chủ động cắn môi hắn.

“Điện hạ……”

Giọng thiếu niên run rẩy, âm điệu mềm mại dụ hoặc, hàm răng đột nhiên dùng lực.

“A……”

Triệu Vô Sách kêu thành tiếng, máu trong miệng lập tức lan tràn.

Sói con vươn răng nanh, đâm thủng đầu lưỡi hắn, lại liếm đi máu tươi nơi đó.

Tim Triệu Vô Sách tê dại, tùy ý y hành động.

Mặc y liên tục liếm vết thương nơi lưỡi hắn, mặc y đảo loạn răng môi mình, mặc y lùi về sau một chút, thưởng thức tác phẩm: “Điện hạ đã biết sai, vậy nên bị phạt.”

Ánh mắt của thiếu niên vẫn sạch sẽ như xưa, Triệu Vô Sách nhìn rõ y cười ngả ngớn.

Môi Lục Chiêu Bạch dính máu, là của Triệu Vô Sách.

Y tự liếm khóe môi mình như khiêu khích, nhất cử nhất động đều tràn đầy phong tình.

Triệu Vô Sách cúi đầu, không biết bỗng nghĩ đến cái gì, đồng tử hơi co lại, đưa tay nắm nơi cổ Lục Chiêu Bạch.

Có tiếng đập thình thịch.

Hô hấp của thiếu niên bị hắn khống chế, sắc mặt cũng hơi đỏ lên.

Thuộc về người sống —— tim đập và hơi thở.

Triệu Vô Sách buông lỏng tay ra, mang theo ái dục vuốt ve phần da thịt yếu ớt nơi cần cổ, lần nữa hôn lên môi y.

Thiếu niên dưới thân có ý đồ giãy giụa, lại bị hắn dùng lực lớn hơn kìm giữ.

Nụ hôn này, là hỗn hợp máu tươi và dục vọng, là tuyệt vọng và khởi nguồn.

Dục vọng sai khiến hắn, cắn nuốt tâm trí hắn, rồi lại an ủi linh hồn của hắn.

Dục vọng ấy có tên Lục Chiêu Bạch.

Bầu không khí ban sáng quá mức nùng liệt, Triệu Vô Sách trầm mê trong huân hương và hoan ái, cũng chính tại thời điểm này lấy lại tỉnh táo.

Nào có địa ngục gì đâu.

Hắn rõ ràng là……

Đã trở lại nhân gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.