Cùng Chong Đèn Bên Cửa Sổ Phía Tây

Chương 39



“Choang.”

Nghe thấy tiếng chén sứ vỡ vụn, Lục Chiêu Bạch lập tức bừng tỉnh khỏi mê mang.

Y nhìn về phía cửa lớn, đối diện tầm mắt của Chu Tước.

Chu Tước cũng đang choáng váng nhìn Lục Chiêu Bạch.

Không ai nói với hắn, chỉ đưa chén thuốc đến mà thôi, sao lại bắt gặp cảnh thân mật của chủ tử thế này?

Trời biết, lúc hắn đi ra ngoài, chủ tử còn đang ngất xỉu đấy!

Chu Tước trong một khoảnh khắc cân nhắc bản thân liệu sẽ bị giết người diệt khẩu không, chợt va vào ánh mắt tối tăm của Triệu Vô Sách.

“Cút.”

Lạnh lẽo tận xương, Chu Tước quyết đoán nhấc chân bỏ chạy.

Nhưng hắn bị Lục Chiêu Bạch gọi giật lại ngay lập tức: “Đứng lại.”

Nương theo giọng nói, sợi chỉ trong lòng Chu Tước cũng đứt đoạn.

Triệu Vô Sách chưa kịp thu hồi răng nanh, người đã ngã xuống giường.

Chu Tước không nhấc nổi bước chân, chỉ há mồm định nói gì đó, Lục Chiêu Bạch đã nhàn nhạt chỉ đạo: “Bôi thuốc cho hắn.”

Vạt áo của y rộng mở, bên trên là vài vết đỏ ái muội nhưng y không mấy bận tâm, chân trần xuống đất đi ra ngoài cửa.

Chu Tước vội vàng chạy tới mép giường, quả nhiên thấy Triệu Vô Sách hô hấp vững vàng, xác thật chỉ là lâm vào hôn mê.

Nhưng vết thương nơi vai hắn đã rách ra, lúc trước vốn băng bó qua loa, hiện tại nhìn càng nghiêm trọng hơn nữa.

Trong phòng Chu Tước băng bó cho Triệu Vô Sách, còn Lục Chiêu Bạch ra ngoài hứng gió đêm.

Nơi đây là một sơn thôn nhỏ, bốn phía là núi vây quanh, sau khi Chu Tước tới tiếp ứng thì đưa bọn họ đến chỗ này.

Tuy rằng đơn sơ nhưng cũng có thu dọn từ trước.

Triệu Vô Sách đã sớm có kế hoạch.

Dù tối nay xảy ra chuyện hay không thì hắn cũng tính sẵn đường lui, kế hoạch đã lên xong xuôi.

Gió đêm phất qua gương mặt Lục Chiêu Bạch, bất giác khiến những đường nét tinh xảo của thiếu niên trở nên mờ mịt.

Triệu Vô Sách, hắn đang mưu tính cái gì?

……

Y không thể hỏi được đáp án từ miệng của Triệu Vô Sách.

Buổi sáng hôm sau, Triệu Vô Sách tỉnh.

Chỉ qua vài ba ngày, người cũng thoát khỏi nguy kịch.

Đại khái là mệnh tiện dễ nuôi, mặc dù nằm trên giường suy yếu đến vậy, thế nhưng cái miệng cứ lép nhép không ngừng.

“Thương tích của ta là vì A Bạch cả đấy, người ta hay nói ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp, A Bạch có phải cũng nên làm gì đó tỏ bày lòng thành chứ?”

Lục Chiêu Bạch liếc hắn một cái, hỏi: “Ta muốn ngươi cứu?”

Triệu Vô Sách không giận, khoa trương thở dài: “Ta đã thành ra thế này mà ngươi vẫn vô tình vậy? A Bạch, làm người phải có lòng trắc ẩn.”

Lục Chiêu Bạch liền cười lạnh: “Từ trước tới nay ta không hề có chút trắc ẩn nào với ngươi.”

Nhưng Triệu Vô Sách không phải người.

Y mắng Triệu Vô Sách thẳng mặt nhưng Triệu Vô Sách chẳng hề hấn gì, ngược lại ý cười trong mắt càng sâu: “Thôi bỏ đi, hóa ra là ta hoa rơi cố ý, trách không được A Bạch ngươi vô tình, tóm lại lòng ta có ngươi là đủ rồi.”

Câu này nghe ê cả răng, Lục Chiêu Bạch dứt khoát phất tay áo bỏ đi, lười nghe hắn lảm nhảm.

Nhưng viện này không lớn, trốn ra bên ngoài cũng không tránh khỏi có người lén động chân động tay.

Lục Chiêu Bạch không chạm mặt với Triệu Vô Sách, mà hắn thì chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc sáo trúc, ngồi trong phòng thổi kèn kẹt.

Thanh âm khó nghe kinh khủng khiếp, mặc dù đã cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.

Lục Chiêu Bạch không thể nhịn được nữa, vào phòng muốn đoạt lấy sáo trúc của hắn, lại thấy Triệu Vô Sách lộ vẻ thâm tình hỏi y: “Hay không?”

Hay cái đầu ngươi á!

Lục Chiêu Bạch nghiến răng, hỏi hắn: “Điện hạ thổi cho quỷ nghe hay gì?”

Quỷ khóc sói gào, quỷ trong phạm vi trăm dặm đều có thể bị hắn triệu tới!

Triệu Vô Sách liền cười: “Phượng cầu hoàng, A Bạch nói xem ta thổi cho ai?”

Lục Chiêu Bạch hừ lạnh: “Hóa ra trong mắt điện hạ, ta là một nữ tử?”

Phượng là đực, hoàng là cái, chẳng khác nào coi y là một cô nương cả?

“Sao có thể chứ, 3000 giai nhân cũng không bì nổi một sợi tóc của A Bạch.”

Đôi mắt Triệu Vô Sách tràn đầy tình thâm như biển: “A Bạch ở chỗ này của ta là quý giá nhất.”

Lục Chiêu Bạch bị ý cười và tình cảm dạt dào trong mắt hắn làm á khẩu, xoay người lần nữa ra ngoài.

Triệu Vô Sách cảm thấy mỹ mãn cất sáo, cuối cùng cũng chịu yên ổn.

Ai ngờ sang ngày thứ hai hắn lại muốn bày trò.

Người trong viện đều sơ tán hết, tiểu viện nho nhỏ giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Triệu Vô Sách liền muốn rửa tay nấu canh.

Lục Chiêu Bạch nhìn bàn tay còn đang quấn băng trắng của hắn, không khác gì đại hiệp một tay, đi đường còn đi không vững, vội vàng ngăn cản bước chân sắp vào bếp của hắn.

“Điện hạ định độc chết ta?”

Triệu Vô Sách thở dài: “A Bạch không tin ta sao? Ta biết nấu cơm đó.”

Lục Chiêu Bạch đương nhiên không tin hắn, nhưng không chịu nổi việc hắn nóng lòng muốn thử, hơn nữa còn nảy sinh ý định động chân động tay với y.

Tuy nói bị Triệu Vô Sách ăn đậu hủ rất nhiều lần nhưng Lục Chiêu Bạch vẫn mím môi né tránh, vẻ mặt trong nháy mắt không được tự nhiên.

Y nói “Tùy ý ngươi”, sau đó……

Trơ mắt nhìn Triệu Vô Sách thiêu trụi cái bệ bếp.

May mắn phòng bếp làm từ gạch nung khá bền vững mới miễn cưỡng bảo vệ được căn phòng.

Nhưng bệ bếp đã sụp, nguyên liệu nấu ăn duy nhất cũng bị Triệu Vô Sách làm hư, Lục Chiêu Bạch hít sâu một hơi, nhìn căn phòng khói bay mù mịt, còn có thanh kiếm rơi trên mặt đất kia, y vô cùng nghiêm túc tự hỏi, có nên băm người trước mặt ra làm cơm sáng luôn không.

Triệu Vô Sách cuối cùng tránh được kiếp nạn này, lí do là vì Lục Chiêu Bạch ghét hắn lắm rồi, ngại thịt của hắn lây bệnh nhả nhớt.

……

“A Bạch…… Ngươi tin ta một lần nữa nha?”

Triệu Vô Sách lần thứ tám quấy nhiễu người, Lục Chiêu Bạch rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hỏi hắn: “Điện hạ phá hủy bếp còn chưa đủ, giờ cây cối quanh núi cũng không chịu buông tha sao?”

Hiện tại đã mặt trời lên cao, Lục Chiêu Bạch còn chưa được ăn cơm sáng, Triệu Vô Sách biến tiểu viện thành một mớ hỗn độn, lúc này lại muốn dẫn y đi bắt cá?

Còn nói cái gì mà: “Do cái bệ bếp này quá khó dùng thôi, chi bằng để ta làm cá nướng cho ngươi, ta nướng cá ngon số một!”

Lục Chiêu Bạch mơ mà tin hắn, cười lạnh phất tay áo: “Muốn đi ngươi tự đi, ta không phụng bồi!”

Nhưng Triệu Vô Sách không chịu.

Không những không chịu, còn cố đung đưa cánh tay băng kín trước mặt y: “A Bạch, ta bị thương đều là vì ngươi, nay chỉ cùng ta lên núi thôi mà ngươi cũng không rủ lòng sao?”

Miệng của đối phương không khác gì con ong mật, cứ bay xung quanh Lục Chiêu Bạch ong ong, thái độ của y cực kỳ kiên quyết: “Không đi!”

“A Bạch?”

“…… Không đi!”

“A Bạch?”

“…… Cút!”

Nửa canh giờ sau, hai người cút đến dòng suối bên kia chân núi.

Ngọn núi này không tính cao, dưới chân núi có một dòng suối nhỏ chảy qua, nước trong vắt uốn lượn chảy đến sông lớn, là một nhánh nhỏ thông với Nguyệt Hà Châu.

Có nước chảy, thực vật tươi tốt, cá tự nhiên cũng nhiều.

Lục Chiêu Bạch nhìn Triệu Vô Sách vén tay áo lên, cầm xiên bắt cá dưới nước, trong lòng thầm chửi: Chết đuối xừ đi.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, lần này Triệu Vô Sách không chết đuối, ngược lại còn thành công bắt được cá.

Ánh nắng rất tốt, xuyên thấu qua rừng cây, từng luồng sáng nhỏ vụn rơi trên mặt nước, khúc xạ ra chút ánh sáng vàng.

Hắn đứng trong nước, cơ bắp trên cánh tay săn chắc, cầm xiên cá quay về phía y múa may quay cuồng, còn cười cực kỳ tự hào: “A Bạch, cá nè!”

Lục Chiêu Bạch lẩm bẩm một câu ngu ngốc, ý cười bên môi khó mà kìm nổi.

Y cũng không ý thức được hành động của bản thân, thấy Triệu Vô Sách lên bờ, liếc hắn nói: “Điện hạ không đánh cá thật đáng tiếc.”

Động tác bắt cá của hắn rất dứt khoát lưu loát, cũng không biết học từ đâu.

Chẳng rõ có phải nghe thấy tiếng chửi thầm của Lục Chiêu Bạch không, Triệu Vô Sách lập tức giải đáp cho y: “Cá chép trong Ngự Hoa Viên ăn khá ngon.”

Lục Chiêu Bạch:……

Hương vị cá chép Ngự Hoa Viên y chưa từng thử qua, nhưng kỹ thuật nướng cá của Triệu Vô Sách so với khi nấu cơm thì ổn hơn nhiều.

Triệu Vô Sách nướng cá xong xuôi, phẻ miếng thịt cá mềm thơm nhất, cẩn thận tách xương, sau đó đưa đến trước mặt y.

“Hương vị như thế nào?”

Ăn vào rất ngon, có lẽ do ảnh hưởng từ tâm lý mà Lục Chiêu Bạch cảm thấy nó ngon hơn trong cung vạn lần.

Nhưng y không chịu thừa nhận.

“Miễn cưỡng ăn được.”

Y nói trái với lương tâm, nhưng Triệu Vô Sách là ai? Từ khuôn mặt thỏa mãn này của y, hắn lập tức nhận ra cảm xúc chân thật, khóe môi bất giác cong lên, cười ngâm ngâm nói: “Vậy A Bạch ăn nhiều một chút.”

Cuối cùng con cá này hơn phân nửa đều vào bụng Lục Chiêu Bạch.

Triệu Vô Sách ăn phần đầu và đuôi cá, lau miệng hỏi y: “Dù sao cũng nhàn rỗi, có muốn lên núi tìm ít quả dại?”

Rời xa hoàn cảnh lừa lọc, nụ cười của Triệu Vô Sách so với ngày thường thuận mắt hơn nhiều.

Lục Chiêu Bạch hiếm khi hơi ngượng ngùng, theo hắn cùng lên núi.

Lúc bắt gặp cây táo rừng, Lục Chiêu Bạch chủ động trèo lên cây hái quả: “Để ta làm cho.”

Triệu Vô Sách kinh ngạc nhìn y, thấy Lục Chiêu Bạch ho nhẹ một tiếng, liếc cánh tay của hắn: “Nếu ngươi ngã xuống ở đây, ta cũng lười mang ngươi về.”

Rõ ràng là quan tâm, còn muốn nói mấy lời trái lòng, Triệu Vô Sách không vạch trần y, vui tươi hớn hở đồng ý: “Được nha, ta đứng dưới tàng cây trông, yên tâm, nếu ngươi ngã xuống, ta lập tức làm đệm thịt cho ngươi.”

Mấy lời toát ra từ miệng hắn lúc nào cũng kỳ quái, Lục Chiêu Bạch không trả lời, xoay người bắt đầu leo lên cây.

Từ nhỏ y học làm quân tử đoan chính, những chuyện như leo cây đương nhiên chưa từng làm, nhưng y có võ công, mấy năm nay ẩn nhẫn trù tính, ai ngờ thế nhưng lại dùng vào việc này.

Tư thế mới lạ vụng về, rơi vào trong mắt Triệu Vô Sách, tươi cười của hắn sâu thêm vài phần.

Ỷ vào Lục Chiêu Bạch không nhìn thấy, ánh mắt Triệu Vô Sách không kiêng nể gì đánh giá đối phương.

Chẹp, A Bạch nhà hắn làm cái gì cũng giống mỹ cảnh.

Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên bỗng truyền đến: “Lại nhìn lung tung, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra!”

Triệu Vô Sách tức khắc cười thành tiếng.

Ừm, lúc hung dữ cũng rất xinh đẹp.

Sau đó, hắn ăn ngay một quả táo.

Lục Chiêu Bạch ngồi trên chạc cây, trong tay là táo vừa hái được, toàn bộ đều ném lên người Triệu Vô Sách.

“Ngay cả táo cũng không chụp được, trông cậy vào cái gì đòi đỡ ta?”

Y cười trào phúng, Triệu Vô Sách bị ném trúng cũng không để bụng, tùy ý cởi áo ngoài ra, cuộn vào tay: “Nếu không A Bạch nhảy thử xem, xem ta có thể đỡ được ngươi không?”

Nhảy đương nhiên không có khả năng, đáp lại hắn là một trận mưa táo khác.

Buổi sáng nay, bọn họ đã thu hoạch được rất nhiều.

Đầu tiên là hái một bọc táo rừng đầy tràn, đi tiếp lại gặp một cây hồng, quả hồng đỏ rực đung đưa trên mỗi nhánh cây tựa hồ những chiếc đèn lồng nho nhỏ.

Lục Chiêu Bạch lên cây hái hồng, lúc leo xuống thì bị trượt chân, Triệu Vô Sách sớm có chuẩn bị, ngay lập tức ôm người vào lòng.

Vào khoảnh khắc trượt nhanh xuống, trái tim Lục Chiêu Bạch đập mạnh, khi nằm vững vàng trong lòng Triệu Vô Sách, y và hắn bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt đối phương không giấu được lo lắng, quên luôn cả mấy lời cợt nhả, ngược lại là Lục Chiêu Bạch định thần trước, nhảy khỏi vòng tay hắn, có chút mất tự nhiên nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Triệu Vô Sách lúc này mới hoàn hồn, lại đúng lý hợp tình cười: “A Bạch đẹp như vậy mà không cho ai xem à?”

Trên vai hắn còn vết thương, ban nãy dùng lực, khẽ nhe răng một cái.

Lục Chiêu Bạch liếc hắn: “Vậy ngươi giơ tay ra.”

Lòng bàn tay y có chút dính nhớp, là quả hồng đã bị y bóp nát.

Triệu Vô Sách không chút nghĩ ngợi xòe tay ra, liền bị Lục Chiêu Bạch chà hết lên.

“Cảnh cáo.”

Y nói một câu, xoay người đi về phía trước, ý cười lan tràn.

Triệu Vô Sách nhìn bàn tay dính đầy nước quả hồng hơi sững sờ, lại thấy vẻ mặt đắc ý của y, nhịn không được nở nụ cười.

Ánh nắng rực rỡ, chiếu lên người Lục Chiêu Bạch, cũng kéo A Bạch của hắn trở về nhân gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.