Thấy hắn cười vô tư như vậy, phòng tuyến trong lòng Lục Chiêu Bạch bị đánh rơi rụng tan tác.
Ánh sáng từ bầu trời khiến y cơ hồ không mở nổi mắt.
Lục Chiêu Bạch híp mắt nhìn Triệu Vô Sách, nhẹ giọng đồng ý.
“Được.”
Đáng tiếc, Triệu Vô Sách tính sai tình thế, may mắn không nằm về phía họ.
Người của hắn cứu viện không kịp, quân địch lại phát hiện tung tích của Triệu Vô Sách.
Những mũi tên lửa che trời rợp đất lần nữa lao đến con thuyền của bọn họ, thắp lên từng đốm sáng đỏ.
Lửa lan rất nhanh, mà bờ hồ cách nơi họ đang đứng còn mất một quãng.
Triệu Vô Sách che chở cho Lục Chiêu Bạch vừa lùi về cuối thuyền, hắn vung kiếm cản lại mũi tên, hỏi y: “Làm sao bây giờ? A Bạch e là phải cùng ta xuống hoàng tuyền rồi.”
Sống chết trước mắt, người này vẫn còn cợt nhả được, Lục Chiêu Bạch nhíu mày, nương theo song cửa sổ tránh né, cắn răng: “Kiểu người như điện hạ, sợ là phải xuống mười tám tầng địa ngục, ta theo ngươi không nổi.”
Triệu Vô Sách không giận, chỉ nở nụ cười: “Vậy à…… Thế thì ta tiếc nuối chết mất.”
Một tiếng la lớn cắt ngang đối thoại của hai người: “Chủ tử, mau lên thuyền!”
Là Chu Tước.
Viện binh của hắn cuối cùng cũng tới.
Chiếc thuyền đến gần, Triệu Vô Sách ước tính khoảng cách, đẩy Lục Chiêu Bạch đi lên trước.
Lục Chiêu Bạch hơi lảo đảo, liếc thấy lửa đã lan tràn ngay sau lưng Triệu Vô Sách, y mở miệng định nói, bỗng một mũi tên nhọn từ xa bắn về phía y.
Những gì thu được vào mắt y chính là hình ảnh đối phương trừng to mắt.
“A Bạch, tránh ra!”
Một lực cực mạnh ập về phía Lục Chiêu Bạch, trời đất nháy mắt quay cuồng, Lục Chiêu Bạch cảm thấy mình bị người kéo vào lòng, tiếng rên rỉ của người nọ cũng vang lên cùng lúc.
Mùi khét của khói lửa trộn lẫn với mùi máu tươi, còn có tiếng hét thất thanh của Chu Tước: “Chủ tử ——”
“Bùm.”
Hai người đồng thời ngã vào trong nước.
Nhiệt độ nóng cháy nhanh chóng dịu đi, thay thế bằng dòng nước hồ lạnh lẽo.
Cái lạnh thấu xương khiến Lục Chiêu Bạch hít thở không thông, trên bờ ánh lửa đầy trời, đều đang lao tới chỗ bọn họ.
Lục Chiêu Bạch chưa kịp tránh né, Triệu Vô Sách đã ôm y ngụp sâu xuống nước.
Gáy bị người giữ chặt, Lục Chiêu Bạch nấc một tiếng: “Ưm……”
Bóng đêm được thắp sáng bởi khói lửa, máu tươi nhuộm hồng nước hồ, nhưng Lục Chiêu Bạch không còn nhìn thấy gì.
Tiếng đánh nhau trên bờ cũng mờ dần, chỉ còn sót lạnh cái lạnh thấu của nước và thân nhiệt của người trước mặt.
Là một cái hôn mang theo mùi máu.
Hắn truyền không khí cho Lục Chiêu Bạch, giữa răng môi dây dưa, thanh âm của hắn thật mỏng manh.
Triệu Vô Sách nói: “Đừng sợ.”
Lục Chiêu Bạch ở trong lòng nước sâu, cắn nuốt hơi thở của Triệu Vô Sách.
Máu tươi từ vai hắn tràn ra, dập dờn trên mặt nước, nổi gợn từng cơn sóng máu.
Nhưng Lục Chiêu Bạch lại được hắn ôm vào lòng, xuôi theo dòng nước bơi về phía trước.
Mãi đến khi bám được vào móc câu.
……
Đã qua giờ Tý, cú đêm kêu liên miên như lời than khóc.
Cổ tay Lục Chiêu Bạch bị nắm chặt, y lẳng lặng nhìn chằm chằm người đang hôn mê trên giường.
Triệu Vô Sách đã đổi thuốc, miệng vết thương cũng được băng bó qua loa, tuy còn đang sốt cao, nhưng dù sao mạng vẫn giữ được.
Sinh tử một đường, là Triệu Vô Sách cứu y.
Lúc tóm lấy móc câu, Triệu Vô Sách rõ ràng đã trúng tên, lại ngoan cố đưa y lên thuyền trước, mới cho người kéo mình lên.
Ngay cả thời khắc này chìm vào mê mang, hắn vẫn nắm chặt cổ tay y không buông.
Ngoại trừ câu “Đừng sợ” kia ra, hắn không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhưng Lục Chiêu Bạch hiểu.
Hắn lo lắng cho y, dùng hành động thực tế nói với y: “Có ta che chở ngươi.”
Lúc trước mỗi câu mỗi chữ toát ra từ miệng của Triệu Vô Sách đều là biểu đạt tấm chân tình, nhưng Lục Chiêu Bạch không tin.
Con người luôn thích nói mấy lời đường mật để giấu đi trái tim thối rữa bên trong.
Nhưng sống chết trước mắt không lừa được người.
Triệu Vô Sách rõ ràng có cơ hội né tránh, nhưng lại vì cứu y mà suýt chút nữa bỏ mạng.
Người này không phải nói lời đường mật, mà thật sự vì y đánh cược mạng sống.
Mũi tên đó, Triệu Vô Sách vốn không cần chịu.
Là hắn chắn cho y.
Nói đúng hơn, lúc ấy Lục Chiêu Bạch có ý định để hắn chết.
Vở diễn ngày hôm nay cũng có sự tham dự của y.
Y dự định dồn Triệu Vô Sách vào chỗ chết, đẩy Tề Dược đến bước đường cùng, sau đó tiếp nhận hết thảy ở đây, nhưng y không ngờ, Triệu Vô Sách sẽ dùng mạng mình bảo vệ y.
Ngay cả khi hôn mê cũng phải nhìn thấy Lục Chiêu Bạch bình an, hắn mới dám lâm vào giấc ngủ say.
Lục Chiêu Bạch rũ mắt, nhìn người đang nằm trên giường.
Đôi mắt kia nhắm chặt, đại khái trong cơn mơ vẫn chưa yên ổn, khó chịu cau mày.
Y duỗi bàn tay phải không bị nắm ra, hơi vuốt ve gương mặt Triệu Vô Sách.
Không có ánh mắt đa tình, nhìn người thuận mắt hơn nhiều, chỉ bằng vẻ bề ngoài này đã xứng để đứng đầu.
Sao có thể nhìn trúng y chứ?
Lục Chiêu Bạch thầm nghĩ, Triệu Vô sách rốt cuộc muốn thứ gì?
Muốn thân thể rách nát hay linh hồn xấu xí này của y?
Cái hôn dưới nước nóng rực, thế nhưng lúc này đây Lục Chiêu Bạch chạm vào môi hắn lại lạnh căm căm.
Sắc môi tái nhợt, rét lạnh làm đầu ngón tay y run rẩy.
Lục Chiêu Bạch vội rụt tay về, đè nhẹ lên cổ Triệu Vô Sách.
Mạch máu của hắn đang nằm trong tay y.
Lục Chiêu Bạch cúi đầu đánh giá Triệu Vô Sách, từ từ siết chặt bàn tay.
Chỉ cần giết hắn, kế hoạch của y lập ra vẫn có thể toàn vẹn như cũ.
Hơi thở của người trên giường dồn dập, sức lực từ bàn tay đang nắm cổ tay y cũng lớn hơn.
Lục Chiêu Bạch không thèm nhìn tới, bóp cổ hắn, đôi mắt tối tăm.
Đối phương ngay lúc này bỗng mở to mắt.
Đôi con ngươi đó như có cuồng phong bão táp, vừa nhìn thấy Lục Chiêu Bạch lập tức giơ tay kéo người vào lòng.
Trước khi Lục Chiêu Bạch kịp phản ứng, Triệu Vô Sách đã xoay chuyển tình cảnh của hai bọn họ.
Lục Chiêu Bạch bị hắn đè trên giường, nụ hôn như gió cuốn ập đến.
Bờ môi lạnh băng cắn y, dùng lực rất lớn, nháy mắt máu tươi tràn ra.
Lục Chiêu Bạch muốn phản kháng, sắc mặt đỏ lên: “Buông ra!”
Nhưng âm cuối đều bị cắn nuốt trong dây dưa môi lưỡi, y bị hôn cơ hồ hít thở không thông, động tác của đối phương giống như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy.
Mưa hôn dày đặc, tựa như một tấm lưới vây nhốt Lục Chiêu Bạch bên trong.
Y không thể chống trả, đành để mặc Triệu Vô Sách hôn mình, nghe hắn hàm hồ lẩm bẩm: “A Bạch, A Bạch……”
Hắn cắn môi Lục Chiêu Bạch, bắt chéo hai tay y đặt lên đỉnh đầu, giọng nói không giấu được oán giận: “Không cho phép ngươi rời đi!”
Lục Chiêu Bạch bị những lời đầy tình ý của hắn làm giật mình, người trước mặt y vốn luôn có thể nói ra những câu tán tỉnh bông đùa dễ dàng, lúc đánh nhau cũng vậy.
Kể cả khi bị vây trong nguy hiểm, cũng chẳng hề cảm giác sợ hãi.
Nhưng vào khoảnh khắc y thấy hắn lặp đi lặp lại tên mình, không cho phép được rời đi, phảng phất như……
Một con dã thú bị buộc rời khỏi đàn, không ngừng gào thét gầm rú.
Chỉ một cái chớp mắt này đây, y nhìn thấy tấm chân tình của Triệu Vô Sách.
Giấu sâu trong lớp vỏ cợt nhả, nơi đó khắc đầy cái tên Lục Chiêu Bạch.
“Ta…… Ưm……”
Triệu Vô Sách lại cúi đầu, cắn cổ y.
Lục Chiêu Bạch là thái giám, không có yết hầu, nhưng chỗ thịt mềm đáng ra nên là yết hầu bị người ngậm, lại mang tới khoái cảm quá lớn.
Lòng Lục Chiêu Bạch rối loạn, muốn đẩy hắn ra, chợt đụng trúng hạ thân của hắn.
Miệng vết thương trên vai Triệu Vô Sách nứt toạc, máu tươi rơi trên mặt Lục Chiêu Bạch, trông như một nốt ruồi máu.
Dáng vẻ này trùng điệp với hình ảnh Lục Chiêu Bạch của đêm đó, giận dữ trong mắt Triệu Vô Sách càng dâng cao, hắn thả tay y ra, bóp chặt eo Lục Chiêu Bạch, tuyên thệ: “Sinh tử của ngươi đều là của ta, đừng mơ có thể bỏ ta lại, Cô không cho phép!”
Lục Chiêu Bạch bị nụ hôn thấm đẫm máu tươi cũng nhiễm màu tình dục của hắn làm cho thần hồn điên đảo nên xem nhẹ xưng hô của hắn.
Nếu lúc này y có nửa phần lý trí, lập tức nghĩ đến——
Chỉ có Đông Cung Thái Tử mới xưng Cô.