Mồng chín tháng chín âm lịch tết Trùng Dương, người người nhà nhà đều cắm thù du.
(Vào ngày tết Trùng Dương mọi người thường sẽ bẻ nhánh thù du cài lên đầu, nghe nói làm như vậy có thể chống rét lạnh.)
Ngày cuối thu, sắc trời như được gột rửa, là ngày lành thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Ăn cơm trưa xong, Triệu Vô Sách liền dắt Lục Chiêu Bạch đi leo núi.
“Mãi mới đến đây chơi một chuyến, A Bạch nửa cái liếc mắt cũng không chịu cho ta, ta thật khổ quá đi mà.”
Hắn thò lại gần đối phương, dáng vẻ cợt nhả, làm Lục Chiêu Bạch không khỏi đá xéo: “Điện hạ có lòng như vậy?”
Triệu Vô Sách lập tức gật đầu: “Đương nhiên, ta một lòng si mê, chính ở đây nè.”
Hắn vừa nói vừa chỉ vào ngực Lục Chiêu Bạch.
Đáng tiếc tay chưa chỉ tới nơi đã bị Lục Chiêu Bạch hất ra trước.
“Nhấc móng chó của ngươi đi chỗ khác, nếu không ta lập tức xuống xe.”
Triệu Vô Sách xùy một tiếng không thú vị, thông minh ngồi lại yên ổn.
Xe ngựa chạy tới chân núi thì không đi thêm được nữa, người leo núi rất đông, lại không dọn sẵn chỗ trước, cho nên quý tộc hay dân thường đều cùng nhau chen chúc lên núi.
Triệu Vô Sách vốn tưởng Lục Chiêu Bạch sẽ khó chịu, ai ngờ vây trong đám người, Lục Chiêu Bạch thế nhưng rất trầm tĩnh, không hề bị đám đông hay tiếng ồn ào làm phiền.
Núi không quá cao, ven đường có các tiểu thương bày bán đồ vật và thức ăn, Triệu Vô Sách mua một túi chà là, như hiến vật quý đưa cho Lục Chiêu Bạch ăn.
Lục Chiêu Bạch không ăn, Triệu Vô Sách bèn thu về, vừa đi vừa bỏ miệng ăn.
Thấy Lục Chiêu Bạch liếc sang, Triệu Vô Sách liền cười ngâm ngâm hỏi y: “A Bạch muốn ăn hả? Đừng ngại nha.”
Chà là quả thật muốn ăn, nhưng nhìn đối phương xong hết muốn ăn.
Lục Chiêu Bạch đi nhanh vài bước, lấy hành động thực tế chứng minh thái độ của mình.
Ai ngờ nửa ngày không thấy Triệu Vô Sách đuổi theo, y dừng bước quay đầu lại xem, phát hiện Triệu Vô Sách đang cò kè mặc cả với một người bán hàng rong.
Không lâu sau, hắn liền xách theo hai cái túi thơm chạy lên, đưa cho y một cái.
Túi thơm làm từ cây thù du, là vật phẩm đặc trưng ngày Tết Trùng Dương.
Lục Chiêu Bạch còn muốn từ chối, đã bị Triệu Vô Sách ép buộc nhét vào tay, vui tươi hớn hở nói: “Cầm đi, cầu chúc bình an, phù hộ cho A Bạch của ta tránh khỏi bệnh tật tai ương, vạn sự trôi chảy.”
Nụ cười của hắn như đang pha trò, Lục Chiêu Bạch không nhìn rõ cảm xúc giấu trong đáy mắt hắn, chỉ im lặng cầm lấy túi thơm thù du.
Lúc lên núi, bên hông hai người cùng đeo túi thơm kiểu dáng tương tự.
……
Bọn họ leo lên núi khi mặt trời lên cao và xuống núi lúc hoàng hôn.
Đạp nắng mà lên, rồi dẫm hoàng hôn trở về, xa xa nhìn lại, có thể thấy được những ngọn đèn dầu dưới chân núi bắt đầu thắp sáng.
Ánh đèn ngàn nhà, mỗi một cái đều đều chờ người về.
Không có cái nào thuộc về y.
Lục Chiêu Bạch chỉ nhìn thoáng qua liền rũ mắt.
Đợi lên xe ngựa an ổn, Lục Chiêu Bạch đang định sai phu xe chạy về phủ, chợt nghe Triệu Vô Sách cười hờ hững: “Trong phủ toàn là yêu ma quỷ quái, quay về làm gì?”
Hắn ngồi ngay ngắn, hỏi Lục Chiêu Bạch: “Ngày đẹp ý vui, mang ngươi đi ngắm hồ, được không?”
Lục Chiêu Bạch nói không đi, không quên nhắc nhở hắn: “Điện hạ hôm trước nói với ta, có người đặt bẫy ngươi —— Hiện tại xem ra là ngươi đặt bẫy ta mới đúng?”
Dụ y ra ngoài chơi nửa ngày, Triệu Vô Sách rõ ràng vẫn bình an vô sự.
Triệu Vô Sách liền ghé đến gần y, giọng điệu mang theo chút đáng thương: “Hóa ra A Bạch mong ngóng ta chết sớm như vậy?”
Lục Chiêu Bạch cong khóe môi: “Đúng thế.”
Y thản nhiên thừa nhận, Triệu Vô Sách thở dài, ngón tay không an phận sờ soạng y: “Nếu đã như vậy, ta đây đành làm quỷ phong lưu……”
Chưa nói xong, bàn tay cầm chén trà của Lục Chiêu Bạch đã gõ lên xương ngón tay của hắn.
Hai người tới lui hơn mười chiêu, cuối cùng Lục Chiêu Bạch vẫn bị Triệu Vô Sách ôm vào lòng, than thở một câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân nói không sai.”
Lục Chiêu Bạch thua người không thua trận, cười lạnh cãi lại: “Điện hạ cùng lắm là chó hùng mà thôi.”
Đáng tiếc y tránh không thoát, bị chó hùng cưỡng ép đi du hồ rồi.
……
Bóng đêm mênh mông, trăng rằm như lưỡi câu treo trên bầu trời, rơi xuống mặt hồ.
Mặt nước phản chiếu ánh trăng và những ngọn đèn lồng, con thuyền thong thả di chuyển, tạo nên từng đợt sóng gợn.
Lục Chiêu Bạch chống tay ngồi ở đuôi thuyền, thấy Triệu Vô Sách cầm một bình rượu đi về phía mình.
“Rượu Trùng Dương ngon nhất, có muốn nếm thử một ngụm?”
Khuôn mặt của hắn dưới bóng đêm mơ hồ không rõ ràng, chỉ có đôi mắt kia sáng lấp lánh như trời đầy sao.
Bực bội của Lục Chiêu Bạch chưa tan hết nhưng lại ngửi được hương rượu đang lan ra.
Mùi thơm ngào ngạt, khó mà làm người khác có thể chối từ.
“Được.”
Y vươn tay ra, Triệu Vô Sách không có lập tức đưa rượu cho y mà ngồi xuống bên cạnh Lục Chiêu Bạch.
Nam nhân ngồi trên sàn gỗ, dựa vào lan can thuyền, áo choàng tùy ý xốc lên, bất giác khiến người nọ lộ ra mấy phần phóng đãng câu hồn.
Triệu Vô Sách ngửa đầu uống trước một ngụm, rồi đưa bình qua cho y: “A Bạch còn dám uống không?”
Lục Chiêu Bạch giành lấy bình rượu, cắn miệng bình, uống xuống một ngụm.
Người trước mặt không phải kẻ tốt đẹp gì, nhưng may mắn rượu là rượu ngon. Hương vị thanh khiết thơm nồng, dư vị đọng lại dài lâu.
Đủ để Lục Chiêu Bạch chịu đựng người nào đó, cùng hắn đối ẩm.
Bình rượu nháy mắt đã thấy đáy, Triệu Vô Sách vô cùng hào hứng, nghe thấy giọng hát của ca cơ từ xa liền đứng thẳng lưng dậy: “A Bạch có muốn nghe xướng không?”
Ca cơ đang xướng bài 《Kiêm Gia 》, Người luôn mong nhớ ở bên kia bờ.
Hắn không đợi Lục Chiêu Bạch đồng ý, hắn đã bắt đầu hát khúc《Vô y》.
Ai nói ta không có áo, huynh đệ cùng mặc chung áo bào.
Trong người Lục Chiêu Bạch đã có chút men say, nghe hắn xướng khúc, châm chọc cười: “Đa tạ điện hạ nhắc nhở, huynh đệ mặc chung áo bào với ta sớm đã bị Ngô quốc diệt khẩu toàn bộ.”
Khúc này, nghe lên thực sự châm chọc.
Triệu Vô Sách từ trên cao nhìn xuống cười, đôi con ngươi âm u tối tăm: “A Bạch bảo đã bị diệt sạch, nào hay trong số đó vẫn còn có ta?”
Lục Chiêu Bạch ngửa đầu nhìn hắn: “Điện hạ làm thế nào để chứng minh?”
Triệu Vô Sách liền hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
Lục Chiêu Bạch đứng dậy, đối diện tầm mắt hắn, đốt ngón tay trắng ngọc chỉ vào ngực Triệu Vô Sách, chậm rì rì nói: “Không bằng, dùng mạng của ngươi.”
Ánh mắt Triệu Vô Sách lập tức trầm xuống, giơ tay ôm lấy Lục Chiêu Bạch, kéo người vào trong khoang thuyền.
“Ngươi……”
Lục Chiêu Bạch hô hấp dồn dập, còn chưa kịp nói hết câu đã mở to mắt.
Trong màn đêm đen xám xịt, bỗng thấy sao băng đầy trời mang theo ánh lửa, lao vun vút tới mặt hồ.
Không phải sao băng……
Là mũi tên!
Mũi tên bọc mồi lửa, vừa rồi nếu không phải Triệu Vô Sách nhanh tay, khéo bây giờ người trúng tên đã là y!
Lục Chiêu Bạch vội vàng hoàn hồn, đẩy Triệu Vô Sách ra, cầm chiếc ghế dài bên cạnh ném qua, ngăn cản những mũi tên nhọn đang phóng về thuyền ném xuống nước.
Mặt hồ nổi lên một mảnh đỏ rực, sau đó tắt ngúm.
Mắt Triệu Vô Sách rút thanh kiếm bên hông ra, chặn lại mũi tên lao đến, lần nữa bắt lấy tay Lục Chiêu Bạch: “Ngươi đi trước!”
Biểu tình trên mặt hắn không còn chút ngả ngớn nào nữa, trạng thái quay về lạnh lẽo băng sương.
Lục Chiêu Bạch giơ tay đá cái bàn ngăn chặn tên bắn, cắn răng nói: “Điện hạ nói cũng thật dễ dàng, đi đâu bây giờ?”
Triệu Vô Sách nhìn về phía bờ hồ, chỉ thấy ánh lửa đầy trời, tiếng kêu vang không ngừng.
Là người của hắn đang đánh nhau với đối phương.
Thỉnh thoảng có người rơi xuống nước, tiếng động lan khắp mặt hồ, sau đó màu đỏ nhuộm dần màu nước.
Mùi tanh và tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn, khiến cho cảnh vật nhân gian nháy mắt trở thành địa ngục.
“Lên thuyền.”
Triệu Vô Sách nói ngắn gọn, cùng lúc đó, móc câu trong tay hắn vững vàng ném qua chiếc thuyền đang đi tới gần.
Hắn giang tay vòng qua eo ôm lấy Lục Chiêu Bạch: “Ôm chặt ta.”
Gió đêm thổi mạnh, ánh lửa ngập trời, Lục Vô Sách nắm chặt dây thừng, ánh mắt u ám tựa hồ màn đêm đen.
Rõ ràng hoàn cảnh nguy hiểm ập tới trước mắt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc Lục Chiêu Bạch bỗng cảm thấy bốn phía đều lặng ngắt như tờ.
Phảng phất giữa trời đất này, chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Trái tim như bị ai đánh mạnh vào.
Một tia sáng từ bầu trời rọi vào màn đêm đen.
Nó tên là Triệu Vô Sách.
……
“Bị dọa rồi?”
Sau khi lên thuyền, Triệu Vô Sách thả y ra.
Thấy dáng vẻ này của y, hắn mở miệng dò hỏi, giống như đang trêu chọc.
Lúc hắn nói chuyện, tay không quên cản lấy một mũi tên, nhanh chân kéo Lục Chiêu Bạch vào khoang thuyền: “Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ngươi không thể chết được.”
Lục Chiêu Bạch hoàn hồn, buông tay hắn ra: “Cảm ơn.”
Thấy y lúng túng cảm ơn, Triệu Vô Sách nhịn không được cười: “Ta vốn tưởng rằng, A Bạch sẽ mắng ta một câu ngôi sao chổi cơ.”
Lục Chiêu Bạch không nói lời nào, Triệu Vô Sách không đùa nữa, nghiêm túc hỏi y: “Biết lái thuyền không?”
Lục Chiêu Bạch lắc đầu, nhưng với tình hình trước mắt, không cho phép y nói không.
Triệu Vô Sách cầm mái chèo trên thuyền, đưa cho Lục Chiêu Bạch một cái: “A Bạch, có muốn đánh cược với ta một ván, cược rằng vận may nằm ở chỗ ngươi.”