Cùng Chong Đèn Bên Cửa Sổ Phía Tây

Chương 3



Triệu Vô Sách không ngờ rằng, chẳng có sau này nữa rồi.

A Bạch của hắn không cần hắn.

Bóng đêm như mực ngoài cửa sổ, thanh âm khóc nức nở day dứt bên tai, đèn lồng màu trắng treo ngoài hành lang làm khuôn mặt hắn bao phủ một tầng tối tăm.

Giường nệm bên cạnh đã lạnh từ lâu, người say giấc có chút trì độn, lông mày hắn hơi nhíu lại: “A Bạch?”

Trong sự mỏi mệt cùng cực, hắn ôm Lục Chiêu Bạch ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ dậy, giống như thay đổi đất trời.

Trên giường vẫn còn sót lại hơi thở dâm mĩ, nhưng nơi đó chẳng cong bóng dáng ai.

Thi thể của Triệu Mạch biến mất, trong điện cũng được quét tước qua.

Có mùi hương sót lại trong không khí, lòng Triệu Vô Sách trầm xuống.

Hắn quá quen thuộc mùi hương này.

Kim Triêu Túy.

Lúc Lục Chiêu Bạch vụng trộm với hắn, thích nhất là dùng Kim Triêu Túy, năm đó chính y đã dùng hương này gây mê Triệu Mạch.

Mà hắn đắm chìm trong hương thơm kia, mây mưa vần vũ với Lục Chiêu Bạch.

Hiện tại, mùi hương từ lâu không gặp bỗng được dùng lại, người bị Kim Triêu Túy mê hoặc đến choáng váng chuyển thành hắn.

Triệu Vô Sách cơ hồ lảo đảo xuống giường, lúc đi đến bên ngoài điện, hắn chợt dừng lại.

Ngoài điện biến thành linh đường, cờ trắng trong bóng đêm bay múa.

Mà A Bạch của hắn……

Nằm trong quan tài.

Hắn đứng trước cửa, nội điện và ngoài điện như bị cắt thành hai thế giới.

Từ phàm trần nhìn xuống vong xuyên.

Triệu Vô Sách bị người khác kéo mạnh ra.

Hắn điên cuồng muốn chạy đến ôm Lục Chiêu Bạch, muốn kéo người ấy từ địa ngục hoàng tuyền quay lại dương gian ấm nóng, hắn dùng sức quá mức, thi thể cũng bị nắm ra dấu vết.

Những người khác ba chân bốn cẳng kéo hắn về, không biết là ai thừa dịp đạp cho hắn mấy cái.

Triệu Vô Sách đau quặn người, đôi mắt đỏ au nhìn người trong quan tài, thanh âm khàn khàn: “A Bạch, ngươi nhìn ta đi ——”

Có người phất tay, Triệu Vô Sách được buông ra, vô lực quỳ trên mặt đất, hắn hoảng loạn chạy tới nhấc quan tài lên nhưng bị chặn lại: “Chủ thượng đã chết.”

Sức lực của người đó lớn vô cùng, cơ hồ muốn bẻ gãy xương cốt của hắn ra.

Nhưng thanh âm vẫn nhẹ nhàng chậm rãi: “Ngài ấy trước khi chết để lại di chỉ.”

“Lục hoàng tử Triệu Vô Sách, công thần trong kế hoạch báo thù vì Đại Chu, Cô từng giao ước với hắn ‘Tặng hắn tiêu dao thiên hạ’, nay tuy Cô chết, nhưng giao ước không thể hủy bỏ.”

“Ngô Quốc đã diệt, tặc tử đã trừ, dĩ vãng tan thành mây khói.”

“Thiên hạ đã định, không cần lo lắng nữa. Nguyện cho mọi người từ này về sau có một cuộc sống mới.”

……

—— “Điện hạ có muốn cái gì không?”

—— “Ngươi.”

—— “Nô tài giờ đã là vật trong ngực điện hạ rồi.”

—— “Vậy thì ta muốn cùng ngươi tiêu dao thiên hạ.”

……

Triệu Vô Sách lảo đảo đứng dậy, ôm lấy người trong quan tài: “Ta giúp y đổi quần áo.”

Người kia đang muốn ngăn cản, bắp gặp sương mờ nơi mắt hắn.

Có điều thanh âm Triệu Vô Sách vẫn rất bình thản: “Y bình sinh ghét nhất màu trắng, giờ mặc màu này sẽ không cảm thấy vui.”

Bi thương trong lời nói, mỗi một lần như khóc ra máu.

Tay người nọ rốt cuộc thu về.

Người trong lồng ngực gầy yếu, nhẹ bẫng tựa hồ không có xương cốt.

Lúc làm tình, hắn luôn muốn để lại dấu vết khắp người y, gặm hoặc cắn, mút ra đóa hoa rực rỡ, véo ra dấu xanh nhạt, như chứng minh người này thuộc về hắn.

Hắn vọng tưởng xuyên qua da thịt y có thể khắc rõ ba chữ “Triệu Vô Sách” vào trong tim Lục Chiêu Bạch.

Nhưng hắn thất bại.

Hắn dâng lên cho y một trái tim chân thành, kể cả giang sơn Ngô Quốc cũ nát này, vứt bỏ tất thảy chỉ vì nụ cười của mỹ nhân.

Nhưng Lục Chiêu Bạch không muốn gì cả.

Lúc giúp y thay quần áo, Triệu Vô Sách nhìn thấy hậu huyệt của y chảy ra tinh dịch, hỗn hợp giữa bạch trọc và tơ máu, là chứng cứ từng bị dày vò. Thi thể mềm mại lạnh lẽo, nếu không phải tim người nọ đã sớm ngừng đập, Triệu Vô Sách còn tưởng rằng, bọn họ chẳng qua mới chỉ vừa kết thúc cuộc hoan lạc, mà Lục Chiêu Bạch cũng chỉ là đang ngủ thiếp đi mà thôi.

Nhưng hắn không thể rõ ràng hơn.

Y đã chết rồi.

Chết vào thời điểm mà khắp người y vẫn còn lưu giữ dấu vết của hắn.

Như một lời thổ lộ không thành lời rằng: Sinh là người của hắn, chết cũng chỉ có thể là quỷ khắc ấn ký của hắn.

Triệu Vô Sách ôm y, dùng sức đến mức nổi cả gân xanh, rồi lại không dám dùng trên người y, hàm răng cắn vào nhau tạo ra tiếng lách cách rung động.

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, uể oải nhìn người nọ: “Ngươi thật sự muốn ta tiêu dao thiên hạ sao?”

Nam nhân cười nhẹ, tiếng cười chứa đựng trào phúng: “Nếu thật sự muốn tiêu dao, vậy thì nên ban cho ta một ly rượu độc uống cạn, chết liền tiêu dao. Hoặc là chém đứt tứ chi của ta ngâm vào rượu —— Say bất tỉnh nhân sự cũng coi như tiêu dao. Nhưng hiện tại là chó má gì đây?”

“A Bạch à.”

Giọng nói mang theo hận và yêu: “Ta cho phép ngươi hủy diệt đất nước này, lật đổ những kẻ cầm quyền triều chính này, nhưng ta không có cho phép ngươi chết. Sao ngươi dám chết?”

Người chết sẽ không nói.

Gió hành lang lùa vào lạnh thấu xương, Triệu Vô Sách ôm chặt y, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Trời lạnh như vậy, Cô sưởi ấm cho ngươi, được không?”

Cuối giờ Dần, đầu giờ Mão.

Bóng tối cuối cùng trước khi bình minh lên, cất chứa vô số yêu ma quỷ quái.

Bọn họ trước khi bị đêm đen nuốt chửng, cùng say trong cuồng hoan.

Rồi sau đó, Một luồng ánh sáng đỏ cắt qua màn đêm đen.

Ngọn lửa đỏ tươi bắt nguồn từ nội điện Trường Nhạc, mang theo khói đặc, lan đến cuối chân trời.

Dưới ngọn lửa lấp đi ánh sáng ấy, là tiếng ồn ào huyên náo kèm theo kinh hoàng thất thố: “Đi lấy nước, mau dập lửa ——”

Trong tiếng náo loạn kéo dài, là giọng nói khi nam nhân thành kính đặt xuống người đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng một nụ hôn.

Hắn nói: “A Bạch, đừng sợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.