Lời còn chưa dứt, Triệu Vô Sách đã ôm chặt Lục Chiêu Bạch, trong tiếng thở gấp nhỏ bé của y, hắn lắc mình nép vào bên trong núi giả.
Trong núi giả trống rỗng, bên ngoài là tiếng nước hồ chảy róc rách, che giấu bên trong là một đôi uyên ương hoang dã.
Đôi uyên ương dính sát vào nhau, đằng sau lưng là đất đá lởm chởm, có một đôi tay thay y ngăn cách đau đớn.
Ngự lâm quân đi qua, tiếng bước chân đều đặn phảng phất bên tai, Lục Chiêu Bạch bị giam trong vòng tay của Triệu Vô Sách, cảm thấy tim đập như nổi trống.
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào một chút, giữa nơi bóng tối và ánh sáng giao hòa, y hoảng hốt nhìn thấy tình ý trong đáy mắt Triệu Vô Sách.
Nhưng không đợi Lục Chiêu Bạch cảm nhận rõ ràng, môi Triệu Vô Sách đã phủ xuống.
Thiếu niên ngay tại nơi trời đất tối này tăm hôn y, dịu dàng lưu luyến, tràn đầy lãng mạn.
Tiếng bước chân dần dần đi xa nhưng tiếng nước vẫn chưa dừng lại, Lục Chiêu Bạch bị nhốt trong một không gian chật chội, tất cả thanh âm đều bị nuốt hết, chỉ còn lại nụ hôn của người nọ là sự tồn tại rõ ràng nhất.
Còn cả hơi thở nặng nề của hắn, mang theo dục vọng.
Hắn hỏi: “Đốc Công, ta đã làm theo ý ngươi, ngươi phải cảm ơn ta thế nào đây?”
Đáp lại hắn là răng nanh của Lục Chiêu Bạch.
Y không nhìn rõ biểu tình Triệu Vô Sách nhưng vẫn có thể cảm giác đối phương đang cười, thêm cả hơi thở từng bước xâm nhập, là nước hồ sau mưa, là tuyết đọng trên cây tùng bách, tươi mát phiêu diêu trong gió.
Lục Chiêu Bạch bị bao phủ ở nơi đó, răng nanh y cắn xuống, đoạn liếm cằm hắn.
“Quà đáp lễ này đã đủ chưa?”
Đôi mắt người nọ sáng ngời, nụ cười tràn đầy dụ dỗ làm trái tim Triệu Vô Sách đập thình thịch.
Triệu Vô Sách bỗng kéo áo khoác ngoài, vươn tay đệm đằng sau gáy Lục Chiêu Bạch, cả người đè y lên tường đá.
Mặt tường gồ ghề phía sau đã lót thêm lớp áo của Triệu Vô Sách, ánh sáng bị ngăn trở, trong hoàn cảnh tối tăm không thấy mặt trời này, y trở thành món đồ trong tay chó dữ.
“Còn chưa đủ.”
Chó dữ ngậm lấy môi môi y, buộc y phải hé miệng ra, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ loáng thoáng giữa môi và răng.
Chỉ là một cái hôn đã làm eo Lục Chiêu Bạch mềm xuống.
May mắn Triệu Vô Sách còn ôm y, cái hôn của hắn không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống người rồi lại trân trọng như sợ làm đau y.
Lục Chiêu Bạch hoảng hốt nghĩ, tình ý trong mắt người nọ, khó lòng mà giả dối.
Chỉ là……
Thật lòng là thứ vô dụng nhất.
Lục Chiêu Bạch ngửa đầu, thừa nhận môi hôn mãnh liệt, hơi híp mắt nhưng không che giấu được u ám trong đó.
Mãi đến khi Triệu Vô Sách cởi bỏ nút buộc trước ngực y, bàn tay linh hoạt chui vào.
Nắm chính xác vào đóa tuyết mai đang dần ửng hồng, ngón tay với những vết chai mỏng phủ lên, không khỏi khiến Lục Chiêu Bạch rùng mình.
“Triệu Vô Sách!”
Lục Chiêu Bạch bất ngờ mở to mắt, nắm lấy bàn tay đang thác loạn trên người mình: “Ngươi…… A, làm cái gì?!”
Giọng nói của đối phương dừng bên tai y, chậm rãi cười trả lời: “Đốc Công không phải nóng vội sao? Ta chỉ đang giúp ngươi mà thôi.”
Hắn nhẹ giọng nói, tràn đầy vẻ vô tội ngây thơ.
Chút lòng trắc ẩn của Lục Chiêu Bạch vừa mới ngo ngoe rục rịch lập tức bị bay sạch.
Y giãy giụa nhấc chân đấm đá, nhưng càng cố vùng vẫy lại càng nằm gọn trong lồng ngực Triệu Vô Sách —— Tên lưu manh này, dám nhéo y……
Lục Chiêu Bạch đỏ mặt, nửa xấu hổ nửa tức giận, mà miệng Triệu Vô Sách không ngớt lời thô tục: “Còn bảo Đốc Công không nóng lòng? Ta chưa làm đến bước cuối mà Đốc Công đã lả lơi thế này?”
Lời nói của hắn đầy ngả ngớn, tâm tư quyến rũ cũng không còn, Lục Chiêu Bạch chỉ dư lại một ý niệm, đánh chết tên khốn kiếp này đi!
Sói con cắn chặt hàm răng, đáng tiếc chút sức lực này không lay chuyển được gì, y mới rút ra tay đã bị Triệu Vô Sách lần nữa tóm gọn, cúi đầu hôn lên những ngón tay của y.
Ấm áp đầu lưỡi xẹt qua ngón tay, Lục Chiêu Bạch theo bản năng né tránh, lại bị hắn nắm gọn dụi vào ngực.
Sức lực phản kháng đều bị cắn nuốt, Triệu Vô Sách ghé lại gần y, vừa cắn ngón tay vừa mơ hồ nói: “Đốc Công mới như vậy đã gấp không chờ nổi? Đừng náo loạn, định lực của ta không tốt lắm đâu.”
Câu tiếp theo tựa hồ đang dỗ trẻ con vậy.
Lục Chiêu Bạch tức muốn hộc máu: “Ai con mẹ nó náo loạn, ngươi tên khốn nạn này!”
Mười chín năm cuộc đời của Lục Chiêu Bạch chia làm hai giai đoạn: Mười năm đầu tiên học đạo quân tử chính trực, bảy năm sau học ẩn nhẫn hèn hạ. Quân tử chính trực y đã quên sạch sẽ, tiếu lí tàng đao không thầy dạy cũng hiểu, y tự nhận khả năng nhẫn nhục của mình đã ở tầng không thể lung lay, rốt cuộc lại bị Triệu Vô Sách phá vỡ.
Mười chín năm trời duy chỉ hôm nay, Lục Chiêu Bạch học được cách mắng người.
Triệu Vô Sách bật cười.
Ban đầu chỉ là cười nhẹ, nhưng càng về sau, hắn ôm lấy Lục Chiêu Bạch, tì trán lên trán đối phương, cười tới mức cả người run rẩy, giọng nói không giấu giếm sự vui vẻ: “A Bạch vậy mà sẽ chửi người khác ư? Mắng thêm một câu nữa cho ta nghe đi.”
Lục Chiêu Bạch đẩy không ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút ngay cho ta.”
Triệu Vô Sách nhìn chằm chằm đôi mắt như nước mùa thu của y, cười nặng nhọc: “A Bạch ngốc quá, mắng chửi người khác cũng khách khí như vậy. Ngươi nên mắng là —— Tên chết tiệt chết toi này, rồi sẽ có ngày mắc bệnh kín trong người, không buông ông đây ra, ông đây sẽ băm nát chim cúc cu nhà mi ngay lập tức…… Không được, câu này đừng học, không có chim cúc cu, ngươi cũng không có hàng dùng.”
Lục Chiêu Bạch:…… Y hiện tại vô cùng xác định, Triệu Vô Sách là tên điên.
“Cút.”
Lục Chiêu Bạch mắng gọn gàng nhất có thể, Triệu Vô Sách lại ôm y cười.
Bả vai hắn run run, sức lực nơi tay lại không hề nhỏ.
Lục Chiêu Bạch không tránh thoát nổi tên khốn này, nhưng khi nghe tiếng cười của hắn dừng bên tai, không rõ tại sao, y cũng lộ ra một nụ cười mờ nhạt.
“Khùng điên.”