Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân

Chương 11



Lương Dĩ Toàn thẳng lưng, nháy mắt nín thở.

Tới khi hít thở lại, mùi biển cùng mùi cây tùng tuyết nhàn nhạt lan tới chóp mũi, cô lập tức ngửi ra, hôm nay Biên Tự dùng bộ đồ trong ngăn tủ có mùi hương định chế.

Tư thế với cách xưng hô vô cùng thân thiết kia, cảm giác quen thuộc xâm nhập vào xương tủy, đều làm cho cô cảm thấy mình bị lôi hết tất cả ra ở trước mặt Biên Tự.

Tầm mắt Lương Dĩ Toàn chậm rãi đảo qua nhân viên kéo đàn ung dung, mấy cameraman thờ ơ…

Ngoại trừ cô, tất cả mọi người ở đây đều “hoạt động” như tự nhiên.

Tất cả mọi người biết đây là thiết kế có ý định.

Thậm trí màn thiết kế này, đại khái đã bắt đầu từ mấy ngày mọi người đột nhiên lạnh nhạt với cô rồi.

Lúc cô khó chịu suy nghĩ bản thân đã làm sai cái gì, thì toàn bộ người khởi xướng đang bàng quan hưởng thụ ở ngoài màn hình.

Móng tay Lương Dĩ Toàn đâm sâu vào trong lòng bàn tay.

“Hoan nghênh ghé thăm…” Phía ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng chào của nhân viên phục vụ, “Chào buổi trưa, xin hỏi là anh Thẩm sao?”

Một giọng nói lễ phép vang lên: “Xin chào, là tôi.”

“Người em chờ hình như đã tới rồi…” Biên Tự đứng thẳng, chậm rãi vuốt nếp gấp vạt áo lên, “Ba người hẹn hò, cũng rất mới mẻ.”

Lương Dĩ Toàn nhíu mày bài trừ: “Biên Tự, anh một vừa hai phải thôi.”

… không kịp rồi.

Biên Tử dùng khẩu hình đáp lại cô, từ từ lui về sau hai bước, đến một khoảng cách thích hợp, cười vươn tay phải ra với cô: “Xin chào, lần đầu gặp mặt, Biên Tự.”

Lương Dĩ Toàn không nhúc nhích ngửa đầu nhìn anh.

Biên Tự nhướn mày, liếc nhìn hình ảnh Thẩm Tế in lên cửa sổ kính.

Lương Dĩ Toàn hiểu ra ám chỉ của anh.

Biên Tự chính là nam khách mời số 4, người “nhảy dù tới” mà tổ tiết mục mời đến.

Mà Thẩm Tế, bao gồm cả các khách mời khác tạm thời không biết quan hệ của cô với nam khách mời số 4 này.

Những lời vừa rồi có thể cắt nổi biên tập lại, nhưng một đoạn ba người gặp nhau sẽ để trên màn ảnh.

Thẩm Tế càng ngày càng tới gần.

Lương Dĩ Toàn rất nhanh liền thả lỏng tay ra, từ trên ghế đứng lên, nghiêm mặt vươn tay ra phía đối diện: “Xin chào, Lương Dĩ Toàn.”

Biên Tự hơi nắm tay cô, xem ra rất thân sĩ bắt tay lại.

Nếu anh không buông tay cô ra, cô sẽ dùng ngón tay mình hằn lên tay anh dấu lưỡi liềm.

Lương Dĩ Toàn rút tay mình về.

Thẩm Tế đứng ở trước bàn ăn, nhìn Biên Tự: “Bạn mới?”

“Biên Tự.” Biên Tư nhướn mày lên, vươn tay ra.

“Thẩm Tế.” Thẩm Tế mỉm cười bắt tay lại rồi quay sang Lương Dĩ Toàn nói, “Thật xin lỗi, buổi sáng tới công ty một chuyến trước, nên tới muộn.”

“Không sao,” Lương Dĩ Toàn đè nén tức giận lại, cười với Thẩm Tế, không biết có phải vừa nãy mình cười rất khó coi, “Tôi cũng vừa đến.”

Nhân viên cầm thêm ghế tới.

Lương Dĩ Toàn kéo ghế bên trái mình, ngồi xuống đối diện Thẩm Tế.

Lại cầm lấy khăn tay, dùng lực xoa xoa bàn tay vừa chạm qua tay Biên Tự, sau đó đem khăn tay bỏ vào trong túi.

Động tác Biên Tự kiềm chế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Nhân viên phục vụ đứng ở phía sau Lương Dĩ Toàn đảo mắt qua, tay cầm chai rượu run rẩy, làm giọt rượu vàng nhạt bắn lên váy trắng của Lương Dĩ Toàn.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi…” Nhân viên phục vụ hoảng hốt cúi đầu.

“Không sao.” Lương Dĩ Toàn hít một hơi, nhìn chỗ bị ướt, quay đầu lại, thấy hai cái khăn lau đồng thời đưa tới.

Nhân viên phục vụ biết rõ quan hệ của ba người gắt gao dừng lại rồi hít thở.

Nhận thấy cục diện xấu hổ, Thẩm Tế vừa muốn thu tay về, đã thấy Lương Dĩ Toàn cười nhận lấy khăn lau của anh ta: “Cảm ơn.”

Tay Biên Tự mất tự nhiên dừng giữa không trung.

***

Vết rượu khó lau, đã dùng khăn lau mãi, Lương Dĩ Toàn vẫn không thể không đi tới nhà vệ sinh một chuyến, rửa sạch ở trước bồn rửa mặt vệ sinh nữ rất lâu, không dễ dàng gì mà giặt sạch, phía sau lại ẩm ướt một mảng.

Cô buồn bực thở ra một hơi, có chớp mắt muốn trực tiếp đi khỏi nơi này cho xong việc.

Nhưng nghĩ đến tất cả đều do Biên Tự mang phiền toái đến cho tổ tiết mục, lại không có cách nào đem cục diện rối rắm này ném cho Thẩm Tế.

Đỡ trán bình tĩnh vài phút, Lương Dĩ Toàn mở cửa.

Vừa mới đi ra ngoài, đã thấy Biên Tự tay đút túi dựa vào bồn rửa mặt, khuỷu tay vắt áo khoác tây trang, thẳng thắn nhìn về phía nhà vệ sinh nữ.

Dưới chân Lương Dĩ Toàn như bị giữ lại, quay đầu nhắm chặt mắt.

Biên Tự lại rất hứng thú quan sát biểu cảm của cô: “Lương Dĩ Toàn, trước kia sao anh không phát hiện ra…” Anh nhíu mày tìm từ, “Em rất sinh động.”

“Trước kia tôi cũng không phát hiện ra anh có sở thích nhìn nhà vệ sinh nữ.”

“Không có sao?” Biên Tự rút tay ra, đi tới phía trước, “Nếu không anh giúp em nhớ lại một chút, anh nhớ rõ lần trước ở phòng thay áo của Nam Ba các em…”

“Biên Tự,” Đôi môi Lương Dĩ Toàn run rẩy, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Lời này nên là anh hỏi em, tới tiết mục nhàm chán như vậy, em muốn làm cái gì?”

“Chúng ta đã chia tay, này là tự do của tôi.”

Cái gì mà không nhận được tin nhắn chia tay, Lương Dĩ Toàn căn bản không tin.

Anh không nhận được thì là không tồn tại sao, trên đời nào có cớ hoang đường như vậy.

“Nếu anh thật sự không nhận được tin nhắn, bây giờ tôi có thể nói lại một lần nữa…”

Biên Tự giơ tay cắt ngang cô, trực tiếp xem nhẹ câu kia: “Anh tới cũng là tự do của anh.”

“Vậy anh muốn cái gì?” Lương Dĩ Toàn khó hiểu nhíu mày lại, “Tôi tới nơi này là muốn tìm bạn trai mới, anh thì sao?”

“Gan lớn đấy,” Biên Tự giật giật khóe miệng, từ trên cao nhìn xuống, “Nào, nói một chút, muốn tìm kiểu như nào?”

Lương Dĩ Toàn bị biểu cảm ác liệt của anh giận đến cả đầu ong ong, thốt lên: “Dù sao cũng không tìm kiểu người không khác đã chết như anh.”

“…”

Biên Tự sửng sốt bật cười, im lặng một hồi, gật đầu lui về phía sau, quay mắt đi cởi bỏ một cúc áo sơ mi.

Lương Dĩ Toàn không tiếng động dựa vào tường, chống đỡ đôi chân đang mềm nhũn ra.

Sau một lúc, cả người giống như thêm sức, xương cốt đều được khơi thông.

Cô chưa từng nói chuyện với Biên Tự như vậy, chưa từng nói chuyện như vậy với bất kì ai.

Hóa ra không kìm nén tức giận là vui sướng như vậy.

Lương Dĩ Toàn lặng lẽ chống mặt tường, đứng lên, thản nhiên nói: “Nếu mong muốn của anh là tìm bạn gái mới, mời anh tự nhiên, nếu anh muốn là chọn bạn trai mới cho tôi, tôi cũng không hẹp hòi, tận lực thỏa mãn anh.”

Nói xong cũng không quản mặt Biên Tự xanh hay trắng, xoay người đi ra ngoài.

***

Mới ra khỏi nhà vệ sinh, Lương Dĩ Toàn lại gặp phải Thẩm Tế đi tới.

Bước chân cô thoáng chần chừ, không khỏi xác định khoảng cách, có phải Thẩm Tế đã nghe thấy cô nói chuyện với Biên Tự rồi không.

Nhưng nghĩ lại, Thẩm Tế vốn là người am hiểu tùy mặt gửi lời, hôm nay cô đã đem mọi thứ viết rõ trên mặt rồi.

Lương Dĩ Toàn thầm thở dài. Cô không thích tranh đoạt, ngày hôm qua sở dĩ kiên trì chọn địa điểm hẹn hò, là vì biết rõ chuyện Thẩm Tế không bỏ phiếu.

Thẩm Tế vì cô liên tục không bỏ phiếu ba ngày, mà tối hôm qua lúc anh mời cô lên xe nói chuyện, cô lại vì bản thân mà lạnh nhạt từ chối anh.

Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân không khéo, cũng vì đã tính toán xong, hôm nay mời Thẩm Tế ăn bữa cơm, nói chuyện với anh.

Hiện tại rõ là… hỏng bét rồi.

Thẩm Tế nhìn gương mặt hơi khó coi của Lương Dĩ Toàn, tiến ra đón: “Sợ cô gặp phải phiền toái, tới xem thử.”

Lương Dĩ Toàn cố gắng giữ vững tinh thần, cười lắc đầu: “Không sao, đã giải quyết rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Hai người nói mấy câu, Thẩm Tế nhìn nhìn vết loang trên váy cô, đưa áo khoác tây trang trong tay tới, “Có muốn khoác lên không? Đừng để cảm lạnh.”

***

Khi Biên Tự trở về sảnh, thấy Lương Dĩ Toàn khoác áo của Thẩm Tế, đang cười nói chuyện với anh ta: “Buổi sáng ra cửa anh ăn sandwich trên bàn của tôi sao?”

“Vận khí tốt, ăn cùng một phần.”

Lương Dĩ Toàn lắc đầu: “Tôi chỉ làm một phần.”

Thẩm Tế cười rộ lên: “Lần sau dạy tôi làm như thế nào, tôi cũng ăn ít bánh, bánh quy là được.”

Biên Tự cầm áo đưa cho nhân viên phục vụ, ngồi xuống cạnh Thẩm Tế, nhéo nhéo khớp ngón tay.

Nhân viên phục vụ nhìn một màn này, cẩn thận cầm menu lên: “Xin hỏi ba vị tiện gọi đồ chưa ạ?”

“Có thể.” Thẩm Tế gật gật đầu.

“Ba vị ai gọi trước?”

Biên Tự hướng người đối diện.

Thẩm Tế cũng đáp: “Ưu tiên nữ.”

Lương Dĩ Toàn nhận lấy menu, đặt ở giữa mình với Thẩm Tế, nghiêng đầu nói: “Cùng chọn đi?”

“Được.” Thẩm Tế nghiên người qua, tiến sát Lương Dĩ Toàn.

“Bàn ăn nhà hàng làm rộng rãi như vậy,” Biên Tự trêu chọc nhân viên phục vụ, “Chống như vậy rất vất vả.”

Nhân viên phục vụ lại không hiểu gì, còn toát mồ hôi lạnh: “Cảm ơn ý kiến quý giá của anh, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi.”

Lương Dĩ Toàn lại như không nghe thấy, chuyên tâm thương lượng với Thẩm Tế ăn cái gì.

Hai phút sau, Thẩm Tế gọi đồ thay Lương Dĩ Toàn: “Món đầu là salad pho mát thịt dê, món chính ức vịt khổ qua, với thịt nướng bạc hà, điểm tâm là bánh kem xoài, cảm ơn.”

“Vậy tiên sinh anh muốn gọi gì?”

“Tôi thì không muốn phiền toái, cũng như cô ấy.”

“Được,” Nhân viên phục vụ hướng sang phía Biên Tự, “Vị tiên sinh này ạ?”

Đồ ăn trước đây của Biên Tự, từ món chính tới điểm tâm đều yêu cầu nhiều, đóng menu lại mở miệng: “Tôi cũng không muốn phiền toái, chỉ là không biết thế nào, mỗi món ăn của cô Lương gọi đều có thứ tôi kiêng ăn.”

Lương Dĩ Toàn hỏi lại một câu “Vậy sao”, lạnh lùng nói: “Anh Biên bắt bẻ nhiều như vậy, có phải không hợp tác quá không.”

Biên Tự miễn cưỡng kéo dài âm “A” nói: “Là thế này, là mắt cô Lương biết nhìn ngọc.”

Nhìn bộ mặt “Không sai là tôi không cần hợp tác, đều là cả nhóm phối hợp với tôi”, Lương Dĩ Toàn thậm chí còn nghi ngờ lời vừa rồi là lời khen.

Cô nghi ngờ chớp mắt mấy cái: “Anh Biên nói cái gì?”

“…”

Biên Tự kiềm chế, vừa muốn mở miệng, Thẩm Tế đã quay đầu cười ấm áp: “Xem ra bình thường anh Biên không nói chuyện với mọi người mấy?”

“Đúng.” Biên Tự mỉm cười, “Anh Thẩm thì sao?”

“Tính chất công việc của tôi chắc là khác với anh Biên rồi.”

Biên Tự gật gật đầu, nhìn Lương Dĩ Toàn: “Tôi với cô Lương là cùng một đường.”

Lương Dĩ Toàn lạnh lùng nhấc ánh mắt lên.

Mắt thấy tình hình không quá lạc quan, đạo diễn ngồi phía xa xa quan sát rất lâu cuối cùng cũng ngồi không yên.

Lưu Bành nắm chặt bộ đàm chuẩn bị ra lệnh, nhìn sắc mặt Biên Tự, lại bỏ bộ đàm xuống, tự mình tiến lên: “Thật ngại quá, có chuyện này phải cắt ngang một chút.”

Biên Tự liếc qua ông ta.

Trong ánh mắt viết rất rõ ràng “Ông tốt nhất thật sự có việc”.

Lưu Bành giơ tay ám chỉ anh yên tâm, thẳng lưng nói: “Cô Lương, là thế này, nhóm một với nhóm ba không có tư liệu mấy, cảnh nơi này thích hợp để phát huy, chúng tôi muốn cô sắp xếp một đoạn múa.”

“Đạo diễn Lưu,” Lương Dĩ Toàn đứng lên, “Nam Ba đã kí thỏa thuận với tổ tiết mục, tất cả phần biểu diễn của tôi ở trong tiết mục phải xác nhận với đoàn múa.”

Trước đó đoàn múa và tổ tiết mục đã ký thỏa thuận, tổ tiết mục sẽ sắp xếp một tiết mục đặc biệt cho Lương Dĩ Toàn thể hiện trình độ của đoàn Nam Ba, nhưng Lương Dĩ Toàn vì chuyện viêm gân chân mà chậm trễ, bây giờ vẫn trong thời kì dưỡng bệnh, đoàn múa hi vọng nếu cô chưa đạt tới trạng thái tốt nhất thì không được mù quáng ra sân.

“Việc này tôi đương nhiên nhớ kĩ, cho nên hôm nay chúng ta không nhất định phải múa ba lê, múa cái khác cũng được. Không phải vừa vặn có thầy Biên ở đây sao? Thầy Biên đánh đàn, cô chỉ ngẫu hứng nhảy một đoạn ngắn.”

Lưu Bành này, vì tỷ lệ người xem cũng thật sự đã nghĩ rất nhiều rồi.

Biên Tự xoa xoa huyệt thái dương: “Đạo diễn Lưu biết tôi đàn một khúc giá bao nhiêu không?”

“Ôi thầy Biên, tôi biết anh nhiều năm rồi không diễn tấu, nếu anh lấy tiền, tôi đây khẳng định táng gia bại sản cũng không mua nổi một khúc của anh đâu! Tôi nghĩ là đây là “Cơ hội khó có được”, chúng ta “Đồng tâm hiệp lực” quay tư liệu sống về đôi kim đồng ngọc nữ đi.”

Lưu Bành cố ý nhấn mạnh “Cơ hội khó có được” rồi “Đồng tâm hiệp lực” ám chỉ thẳng thắn.

Biên Tự nhướn mày cười: “Đạo diễn Lưu ánh mắt trái lại rất tốt.”

“Thầy Biên quá khen!” Lưu Bành cười hề hề quay sang phía Lương Dĩ Toàn, “Cô Lương, thầy Biên cũng đã đáp ứng rồi, còn phía cô?”

Lương Dĩ Toàn xụ mặt đồng ý.

Lưu Bành yên tâm, trước khi đi hạ trọng điểm với Thẩm Tế: “Vừa rồi thầy Biên đã nói rồi, anh ấy với cô Lương là cùng một đường, anh Thẩm phụ lời một chút nha?” Thẩm Tế nhìn Lương Dĩ Toàn.

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu với anh ta.

Ba người trở về chỗ, Thẩm Tế tiếp tục hỏi: “Nói như vậy anh Biên cũng là nghệ thuật gia, mạo muội xin hỏi, anh Biên làm ngành gì vậy?”

“Chơi Piano với soạn nhạc.”

Thẩm Tế nhìn sân khấu cách đó không xa: “Vừa vặn có đàn piano, không biết hôm nay có vinh hạnh, có thể nghe anh Biên biểu diễn một chút không.”

Biên Tự nhìn về phía Lương Dĩ Toàn: “Vậy phải xem cô Lương có nguyện ý nhảy một điệu không.”

Lương Dĩ Toàn gật gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

Biên Tự cong cong môi.

“Chỉ là một người nhảy không thú vị mấy,” Lương Dĩ Toàn đứng dậy đến trước mặt Thẩm Tế, “Anh Thẩm, tôi có vinh hạnh, có thể mời anh nhảy một điệu không?”

Thẩm Tế liếc nhìn phản ứng của Biên Tự, từ trên ghế đứng lên: “Là vinh hạnh của tôi.”

Lương Dĩ Toàn nghiên đầu phía đối diện cười: “Vậy thì làm phiền anh Biên đàn một khúc cho chúng tôi rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.