Trans: Penicillin
Lục Tuyết đang giành cánh gà vừa mới nướng xong với Lâm Mậu, trong lúc hai người đang giành giật một cách khó lòng phân chia được thì Giản Ngôn Chi bước đến, lấy cánh gà đi nhanh gọn lẹ rồi ngồi xổm xuống xuống một bên ăn.
Lục Tuyết, “…”
Lâm Mậu trừng Lục Tuyết một cái, sau đó nói với Giản Ngôn Chi, “Tiểu Ngôn Chi, sao mặt chị đỏ vậy?”
Giản Ngôn Chi thoáng ngừng lại, sau đó tiếp tục ăn cánh gà, “Bên trong hơi nóng.”
Lâm Mậu nghi hoặc, “Nóng sao? Ở đây không có máy lạnh cũng mát mẻ lắm mà.”
Giản Ngôn Chi ngốn thịt đầy miệng, bỗng thấy mất mặt khi nhớ lại cảnh một giây trước mình hoảng hốt tháo chạy khỏi phòng khách. Cô úp úp mở mở ừm một tiếng, không tiếp lời.
Lục Tuyết nhướng nhướng mày, lúc quay đầu lại thì vừa đúng lúc nhìn thấy Hà Uyên từ trong phòng bước ra, anh đi đến bên cạnh Giản Bác Dịch rồi lấy vài xiên nướng ăn, trong lúc ăn, anh vẫn không quên liếc mắt nhìn cô chị gái ngốc nghếch đang ngồi xổm trên nền đất, vừa ăn vừa vẽ vòng tròn.
Lục Tuyết cười sâu xa. Ừm, nóng thật, nhiệt độ của tình yêu…
“Anh Hà Uyên, xiên này em nướng đó, anh muốn ăn thử không ạ?” Mọi người đang đứng ăn quanh lò nướng, Y Bảo, một người bạn nữ khác của Lục Tuyết cầm hai xiên bắp nướng đi đến bên cạnh Hà Uyên.
Bắp rất khó để nướng chín, Y Bảo đứng trông một lúc lâu.
Hà Uyên uống một ngụm nước hoa quả, cúi mắt nhìn, “Cảm ơn, tôi không ăn bắp.”
Y Bảo nghiêng nghiêng đầu, vẻ tươi mát và xán lạn của thiếu nữ lập tức tỏa ra, “Không sao ạ, anh cứ cầm trước đi mà, không thì cho mấy anh kia ăn.”
Nói xong liền khăng khăng nhét vào tay anh.
Hà Uyên bị nhét một xiên vào tay, “…”
“À, anh không thích ăn bắp, vậy anh thích ăn gì?” Y Bảo hỏi một cách đầy hưng phấn. Ngôn Tình Trọng Sinh
Ở nơi không xa, Giản Ngôn Chi vừa hay ngước mắt nhìn sang.
Hà Uyên nhìn ra xa thì thấy người nào đó lạnh lùng diễn tả tư thế cắt cổ, khóe miệng anh hơi cong lên, sau đó nói với cô gái mang gương mặt đầy vẻ chờ mong trước mặt, “Không ăn gì cả, tôi no rồi.”
Y Bảo nghe vậy cũng không buồn, “Vậy em đi làm chút salad, anh đừng bảo không ăn điểm tâm sau bữa ăn đó nha.”
Nói rồi, cô ấy cũng không đợi Hà Uyên phản ứng lại mà lon ton chạy đi mất.
Hà Uyên lại nhìn sang Giản Ngôn Chi, cô trợn mắt một cái rồi cắn mạnh xiên mực trong miệng mình. Hà Uyên vừa muốn cất bước đi sang thì Giản Bác Dịch ở bên cạnh liền âm thầm đến giữ anh lại, “Anh bắt đầu không ăn bắp từ bao giờ vậy.”
Hà Uyên dừng bước, “Mới lúc nãy.”
Giản Bác Dịch chậc chậc lắc đầu, “Cô bé này cũng khá dễ thương, không suy nghĩ chút sao.”
Hà Uyên cười ha ha, “Cậu được thì tới đi.”
Mặt Giản Bác Dịch đầy vẻ hoảng hốt, “Em không muốn em không muốn, cô bé này là bạn của Lục Tuyết, em sợ kiểu này lắm, hệt như đang ức hiếp trẻ vị thành niên vậy.”
“Em ruột của cậu cũng giống vị thành niên, sao thấy cậu cũng hay ức hiếp em ấy vậy?” Hà Uyên nhàn nhạt nói.
Giản Bác Dịch, “Xì, em ức hiếp em ấy? Anh đùa đúng không, từ nhỏ đến lớn chỉ có em ấy bắt nạt em thôi, em nói anh nghe, đừng thấy em ấy y như chưa dứt sữa, nổi điên lên thì như Dung ma ma vậy đó, anh biết Dung ma ma không…cái vụ châm kim ấy?”
Hà Uyên lườm cậu ấy một cái, “Em ấy dữ vậy sao, sao tôi không biết.”
“Vậy thì anh không biết tốt hơn.” Giản Bác Dịch lắc đầu, bày ra bộ dạng suy đoán đầy cao thâm, “Em thật sự muốn biết sau này ai sẽ cưới em gái em đi, em đồng cảm với cậu ấy, anh nói xem, vậy chẳng phải ngày nào cũng quỳ trên bàn phím sao?”
“…”
Sắc trời dần tối, có người muốn đi hưởng thụ massage, có người lại kéo đủ bốn người vào phòng đánh mạt chược.
Lúc Giản Ngôn Chi bước ra khỏi phòng massage thì đã chín giờ hơn, cả người đều mềm ra, chỉ muốn nằm lên giường ngủ một giấc.
“Tiểu Tuyết.” Giản Ngôn Chi gọi Tiểu Tuyết đang rót nước hoa quả trong nhà bếp, “Em mới nói đêm nay chị em mình ở chung phòng phải không?”
“Đúng ạ.”
“Ờ, phòng nào vậy?”
Lục Tuyết thoáng ngừng lại, cô quay lưng về phía Giản Ngôn Chi rồi nở nụ cười gian tà, “Phòng sát phía bên phải tầng ba, có treo một tấm bảng hình kỳ lân ngoài cửa.”
“Oh.” Giản Ngôn Chi vươn vai, “Chị đi nằm một chút.”
“Vâng, em đi đánh mạt chược với bọn họ tiếp đây.” Lục Tuyết uống nước hoa quả xong thì đi vòng qua cô rồi chạy đi nhanh như chớp.
Giản Ngôn Chi cũng không phát giác được điểm kỳ lạ của cô ấy, cô lê dép bước lên lầu.
Sát bên phải, có treo một tấm bảng kỳ lân.
Giản Ngôn Chi bước đến trước cửa phòng, sau đó đưa tay ấn tay nắm cửa xuống. Cửa bị đẩy vào trong, Giản Ngôn Chi bước vào rồi xoay người khóa cửa lại.
Cô đi tới bên giường rồi bổ nhào lên.
Hất đôi dép lê ra, Giản Ngôn Chi lăn vào chính giữa chiếc giường lớn, cả người cô vẽ ra hình chữ “Đại”*, “A…Sướng quá.”
*Chữ đại: 大
Hà Uyên tắm xong từ nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng một cô gái mặc chiếc áo sơ mi ngắn cũng chiếc hot pants* đang vung tứ chi nằm ngửa trên giường mình. Vì cô đưa tay lên, vậy nên chiếc áo cũng co lên trên, vùng da nhỏ trắng ngần ở bụng sáng lấp lạnh, cực kỳ chói mắt.
*Hot pants thường được gọi vui với cái tên là quần “short short” bởi kiểu dáng của chúng còn ngắn hơn những chiếc quần short mà chúng ta vẫn thấy trong mỗi dịp hè.
Hà Uyên thoáng ngừng lại, sau đó liền bước lên kéo lấy mắt cá chân cô.
Lớp sơn màu nude trên móng chân cô càng khiến mu bàn chân cô thêm trắng hơn, anh giữ lấy mắt cá chân rồi véo một cái, sau đó kéo cô xuống, cả người Giản Ngôn Chi bị anh kéo xuống cuối giường một cách nhẹ nhàng.
“Hửm?” Giản Mặc Chi đang mơ mơ màng màng chìm đi vào mộng đẹp lúc này bỗng mơ hồ mở mắt, giây phút cô ngước mắt lên, cô chỉ thấy một người đàn ông nhếch bờ môi mỏng cúi người xuống nhìn mình.
“Má!” Giản Ngôn Chi giật mình một cái, bật người dậy.
Thế nhưng mắt cá chân của cô vẫn còn bị anh giữ lấy nên cô ngồi không vững, suýt nữa là ngã xuống.
Hai tay Giản Ngôn Chi chống lên giường, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Sao anh lại ở trong phòng em?!”
Hỏi xong, cô lại nhận ra người đàn ông trước mặt mình đang để trần nửa trên cơ thể, phía dưới chỉ dùng một chiếc khăn tắm màu trắng quấn ngang qua. Giản Ngôn Chi ngẩn người, ánh mắt cô theo mấy giọt nước chưa được lau khô trên người anh mà trượt xuống ngực, rồi lại xuống đến vùng bụng múi nào ra múi đó…
Cuối cùng, khi giọt nước kia biến mất trong chiếc khăn tắm thì cằm cô cũng bị anh nâng lên, Hà Uyên cười ngắn một tiếng, nói, “Nhìn gì, em háo sắc vậy?”
Giản Ngôn Chi nghẹn lại, “Anh, anh ướt đầm đìa đứng trước mặt em, quần áo cũng không mặc đàng hoàng, anh háo sắc không chứ!”
Hà Uyên bật cười, “Đây là phòng anh, anh tắm trong phòng mình cũng không được à?”
“Phòng anh?” Giản Ngôn Chi nói, “Nhưng Lục Tuyết nói phòng bọn em ở đây, sát bên phải, ngoài cửa còn treo tấm bảng kỳ lân.”
Hà Uyên hơi cúi người, ánh mắt có chút sâu xa, “Giản Ngôn Chi, không phải em muốn lén lút lên giường của anh nên mới cố ý chế tác ra một câu chuyện vậy đâu chứ nhỉ.”
“Đi xa quá rồi, sao em có thể là loại người đó được!” Lúc này Giản Ngôn Chi cũng hiểu ra được, chuyện này chắc là Lục Tuyết chơi cô rồi! Con bé ngu ngốc này! Ngay cả cô mà cũng dám hãm hại!
Giản Ngôn Chi kéo tay anh ra, cô muốn nhảy xuống giường.
Thế nhưng khi chân vừa đạp đấy, cô lại bị anh xách trở về.
“Đến cũng đến rồi, làm “loại người đó” một lần cũng có sao đâu, chẳng lẽ anh lại cười em sao?” Hà Uyên nghiêm túc khoác vai cô rồi nằm lên giường, nằm như vậy, đường nhiên sẽ quấn chặt lấy cô.
Giản Ngôn Chi chống lên ngực anh, cảm thấy hô hấp rõ ràng không thoải mái. Anh vừa tắm xong, nhiệt độ trên da trực tiếp truyền thẳng lên người cô khiến cơ thể cô nóng hết cả lên.
“Em, em vẫn nên đi thôi.” Sắc đẹp trước mặt, cô thấy mình sắp chảy máu cam rồi!
“Đi đâu, nếu em ấy đã nói đây là phòng của em, vậy thì tối nay ngủ ở đây đi.”
“…Chắc chắn là em ấy nhầm rồi.”
“Không sao, anh không để tâm.” Cằm Hà Uyên chống lên đỉnh đầu cô, anh hơi siết chặt cánh tay mình lại.
“Em, em để tâm.”
“Sao vậy,” Hà Uyên buông lỏng cánh tay ra, để cô có thể ngẩng đầu nhìn anh, “Vẫn sợ anh làm gì với em hả?”
Giản Mặc Chi cười gượng, “Đương nhiên là không rồi, sao anh lại làm gì em, đứng không…”
Hà Uyên thoáng im lặng, sau đó bỗng nở nụ cười gian tà, “Vậy là em vẫn chưa hiểu rõ anh rồi.”
“Hửm?”
Trong khoảnh khắc đang đứng hình, người nằm bên cạnh bỗng lật người đè ngược lên cơ thể cô. Giản Ngôn Chi hơi trừng mắt, cô nghe thấy giọng nói Hà Uyên hơi khàn, “Làm gì có đạo lý đưa tới cửa rồi mà còn không chịu chứ.”
Nói rồi, anh cúi người xuống.
“Ưm…”
Đầu lưỡi Hà Uyên tách môi cô ra rồi tiến vào bên trong, sau khi có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này anh đã thành thạo hơn. Anh lướt qua răng môi cô từng chút một, lúc thì quấn quýt giữ chặt đầu lưỡi cô, lúc thì lại buông ra hệt như đang khiêu khích.
Từ nông đến sâu, mút mút cắn cắn, càng lúc càng mạnh.
Giản Ngôn Chi chỉ cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy ra, hơi thở của anh đè cô xuống, khiến cô có chút thấp thỏm không yên về sự triền miên dây dưa này, thế nhưng không hiểu sao lại hy vọng anh đến gần hơn chút nữa.
Môi anh chậm rãi trượt lên gò má cô, sau đó lại trượt đến vành tai cô, chút ướt át lan tỏa trên làn da, hô hấp có chút nặng nề của anh vương vấn bên tai, Giản Ngôn Chi bất giác siết chặt drap giường dưới tay mình, có chút không chịu đựng được sự tê rần mà anh đem lại.
“Đừng, ngứa quá…”
Cô tránh qua một bên, một giây sau đó, cô liền cảm giác bụng mình hơi lạnh. Không biết từ lúc nào mà tay của Hà Uyên đã kéo vạt áo cô ra rồi tiến lên trên thăm dò.
Giản Mặc Chi vô thức ấn chặt lấy bàn tay như đang muốn tiến lên trên của anh, “Anh, anh đừng sờ bậy.”
Hà Uyên thoáng ngưng lại, anh trầm mặc một lúc rồi gật gật đầu, “Ừm.”
Chỉ là muốn hôn cô chút mà thôi, thế nhưng lúc nãy gần như làm theo bản năng, bản năng đàn ông.
Một sự yên tĩnh không thể diễn tả bằng lời.
Hai người cứ thế mà nhìn nhau, tay cô không buông lỏng, anh cũng không lấy tay ra.
“Anh…”
“Em…”
“Em nói trước đi.”
“Anh nói trước đi.”
“…”
Hà Uyên ho một tiếng, sau tai có chút ửng đỏ, “Hay là, anh sờ một cái thôi?”
Giản Ngôn Chi dẩu môi, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Hà Uyên ngã xuống bên người cô, anh ôm cô vào lòng. Giản Ngôn Chi quay lưng lại với anh, cô chỉ nghe thấy giọng nói thu hút nhưng có chút nặng nề của anh vang lên bên tai, tê dại, khiến người ta say đắm, “Một cái thôi, hửm?”
Mặt Giản Ngôn Chi đã đỏ đến mức sắp chảy cả máu, theo lý thì nên từ chối một cách uyển chuyển, thế nhưng tay cô cứ không nghe lời mà buông lỏng.
Vậy là Hà Uyên cứ thể mà men theo vòng eo cô rồi từ từ trượt lên trên, cuối cùng khi chạm vào chỗ có chất liệu hơi cứng đó, anh thoáng dừng lại, hệt như đã hiểu ra điều gì, bàn tay vốn dĩ đang ở phía trước, lúc này đã bắt đầu di chuyển ra sau.
Một âm thanh rất khẽ vang lên, Giản Ngôn Chi chỉ cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng ra, áo ngực đã bị anh cởi ra rồi.
Tay anh lại quay trở lại phía trước, lúc này không còn chướng ngại nữa, tay anh trực tiếp phủ lên nơi đang nhô lên kia.
Giản Ngôn Chi không lên tiếng, còn sau lưng cô đã truyền đến một tiếng thở, cô hoảng hốt đến mức gần như run lên, “Anh, anh thở hổn hển gì vậy hả!”
“Rất mềm.” Hệt như đang làm chứng cho lời nói của mình, tay anh còn phối hợp bóp thêm một cái.
Giản Ngôn Chi, “…”
“Rất dễ thương.”
“… Anh đừng bình luận nữa.”
“Oh.”
Không nói nữa, anh lại càng gia tăng sức mạnh, Giản Ngôn Chi đau đớn nhưng lại cảm nhận được một cảm giác chưa từng có ập đến trên khắp cơ thể mình. Cô khẽ thở dốc, cúi mắt xuống nhìn vào bên trong cổ áo lộn xộn của mình.
Sau khi nhìn xong, cô lại hoảng loạn dời mắt đi. Đôi tay đó… là đôi tay được vô số người mê mẩn trong Liên Minh, cũng là đôi tay thành công khiến một người nghiêm túc như cô gia nhập hàng ngũ những kẻ mê tay!
Mà bây giờ đôi tay đó đang vân vê…Má, máu cam sắp tràn ra rồi!
[Tác giả có lời muốn nói]
Đôi trưởng có chút hưng phấn: Nghĩ đến việc ngày mai vẫn có thể tiếp tục xem tôi vân vê chú thỏ trắng, các người không vui sao? Hả?
Đội trưởng nội tâm đầy drama: Má nó, thứ đó của con gái mềm vậy sao???