“Cũng muộn rồi”. Tư Vân Dịch thu tay lại đứng dậy, cùng Sở Quân Liệt nói ngủ ngon, trở lại phòng ngủ.
Sở Quân Liệt chăm chú nhìn bóng dáng người trước mắt, độ cong bên môi vẫn không hề giảm xuống, tận tới khi cửa phòng ngủ khép lại, lưu lại không gian yên tĩnh.
Sở Quân Liệt cảm nhận độ ấm còn sót lại trên đỉnh đầu, Tư tiên sinh vuốt ve với lực độ đầy ôn nhu, cậu tiến đến phòng khách tắt đèn, nhìn tiền tiêu vặt trong điện thoại đã gấp hai lần tháng trước, đi về phòng ngủ, nhìn về phía ổ nơi Liệt Phong đang quy quy củ củ nằm ngủ.
Liệt Phong thấy chủ nhân đã trở về, nâng đầu lên, dùng ánh mắt chào hỏi rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Sở Quân Liệt ngồi xổm bên cạnh Liệt Phong, liếc mắt một cái nhìn đến phía đuôi của Liệt Phong, nhìn vào hai trái trứng.
Liệt Phong nhắm hai mắt, ẩn ẩn cảm nhận được một ánh mắt không được thân thiện đang nhìn chằm chằm, quay đầu lại liền thấy chủ nhân đang trầm tư nhìn chăm chú vào phía đuôi của mình.
Liệt Phong theo bản năng dùng đuôi che đi bộ vị trọng điểm, hai chân sau đều căng thẳng.
“Không cần khẩn trương”. Sở Quân Liệt tươi cười, “Đừng sợ, tao sẽ không làm gì đó với mày đâu”.
Sáng sớm hôm sau, Liệt Phong nằm trên giường bệnh thú cưng, ánh mắt mê mang nhìn bác sĩ thú y đang kiểm tra.
“Cậu chắc chắn muốn thiến sao?” Bác sĩ thú y nhăn chặt mày, lần nữa kiểm tra lại chủng loại của chó lớn đang nằm trên giường bệnh, xác định nó không phải giống chó bình thường, càng giống giống chó lai tạp với sói hơn.
“Tôi chắc chắn”. Sở Quân Liệt kiên định gật đầu.
Bác sĩ thú ý nhăn mày càng chặt, lấy di động bắt đầu tìm kiếm hình ảnh, lại nhìn chó lớn trước mắt, so sánh đôi mắt, màu lông, lỗ tai, miệng, thử làm Liệt Phong kêu lên hai tiếng, càng xem càng thấy giống giống chó chăn cừu Blue Bay Shepherd chỉ có bốn mươi con trên toàn thế giới.
“Không thể nào…” Bác sĩ thú ý không dám xác nhận, chụp lại ảnh của Liệt Phong, gửi cho một tiền bối cùng ngành, người kia xem qua, gửi lại ba cái dấu chấm than.
Sở Quân Liệt ngồi một bên, nhìn dòng người không ngừng ùa vào bệnh viện thú y, mọi người tựa hồ đều đang nhìn Liệt Phong, bọn họ không ngừng phát ra những tiếng cảm thán kinh ngạc, thi thoảng lại có người đi tới vuốt ve lông của Liệt Phong, còn có người tới dò hỏi Sở Quân Liệt làm sao mua được giống chó này.
“Tôi chỉ muốn đem nó đi thiến” Sở Quân Liệt có chút nghi hoặc, “Buổi chiều tôi còn có việc, có thể nhanh một chút không?” Sở Quân Liệt vừa nó xong lời này, mấy người đang vây xem Liệt Phong đều đồng loạt quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự khó tin.
Toàn thế giới chỉ có bốn mươi con, vậy mà ở trong tay nam nhân này, nó thế nhưng bị mang đi thiến.
“Xin hỏi, cậu có biết chó của cậu thuộc giống gì không vậy?”, bác sĩ thú y bình ổn lại cảm xúc, tiến lên dò hỏi. Sở Quân Liệt hơi chau mày, trầm mặc nhìn chằm chằm bác sĩ thú ý trước mắt.
Bác sĩ thú y theo bản năng mà nuốt nước miếng, nam nhân trước mắt ngũ quan rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, mắt đen mang theo vài phần nguy hiểm, thân hình đĩnh bạt lại mang đến cảm giác vô cùng áp bức, khi không có biểu tình nhìn có vẻ máu lạnh lại nguy hiểm, hiện tại lại thêm biểu tình không kiên nhẫn, càng làm người ở trước mặt cậu nói không nên lời.
“Nếu chúng tôi đoán không sai, thú cưng của cậu có thể thuộc giống chó săn cừu cực kì hiếm Blue Bay Shepherd, cho dù ra giá cũng không ai bán, lúc trước ở trên mạng, nghe đồn từng có giá 36 vạn đôla một con”. Một bác sĩ thú y khác tiến lên, ánh mắt nghiêm túc, “Cậu xác định muốn thiến nó sao?”.
Sở Quân Liệt im lặng hai giây, 36 vạn đôla, nếu tính theo tỉ suất chuyển đổi ngoại tệ hiện tại, là hơn hai triệu sáu trăm tệ.
(Em Liệt có giá hơn 8 tỷ 7 luôn đó các bác)
Một Liệt Phong sao có thể có giá cao như vậy.
Một tháng lương của cậu còn chưa tới 8000, một năm tính đâu đấy được chín vạn sáu, phải mất hai mươi bảy năm mới bằng giá tiền của Liệt Phong!
(số liệu có chút thay đổi tại tui tính theo tỉ giá ngoại tệ tại thời điểm hiện tại nhe)
“Chó chăn cừu Blue Bay tính tình cực kỳ tốt, biết cách lấy lòng người, tính cách ôn hòa, là một con cẩu cao phú soái”. Một bác sĩ thú y khác cũng tiến đến, hai mắt đầy hưng phấn, “Nếu cậu nguyện ý cung cấp số đăng ký của nó để chứng minh thân phận, chúng tôi có thể cho thú cưng của cậu đi giao phối một lần, khẳng định có rất nhiều người khác nguyện ý ra giá để cùng thú cưng của cậu phối ra cún con”.
“Tôi không nhớ rõ số đăng ký”
“Cái này có thể tra, có thể gọi điện cho người tại ra giống chó này ở Mỹ, đối phương sẽ nói cho cậu!” Vại vị bác sĩ thú y có chút kích động.
Sở Quân Liệt nhìn Liệt Phong đang nằm nhàn nhã trên giường vẫy đuôi, nhớ tới lúc cậu bị thương ở sau gáy, nhớ lại đoạn ký ức ngắn.
Trước khi mất trí nhớ, sao có thể có nhiều tiền mua một con chó như vậy, kết hợp với đoạn ký ức ngắn trong đầu, Sở Quân Liệt có thể đưa ra kết luận cơ bản, cậu từng ở nước ngoài, đã làm một ít công việc nguy hiểm.
Cậu tám phần không phải giống như lời hai vợ chồng Yến gia nói, bời vì sự cố mà nằm thoi thóp ở ven đường, khả năng cao là bị kẻ thù cũ trả thù lại.
Nếu thân phận Liệt Phong bị bại lộ, cậu cũng có khả năng sẽ bị kẻ thù phát hiện, nếu đối phương tìm tới cửa, việc sống chết của cậu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Tư tiên sinh sẽ bị liên lụy.
“Cậu có cần chúng tôi gọi điện giúp không?”, có người cẩn thận dò hỏi.
“Không cần”. Sở Quân Liệt nhanh chóng lắc đầu, vẫy tay với Liệt Phong, mọi thứ hiện tại đều tốt, cậu không muốn mất đi gì cả.
Liệt Phong thấy chủ nhân gọi, từ trên giường nhảy xuống, Sở Quân Liệt đeo lại dây đeo cổ cho Liệt Phong, như là đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn về phía mấy người trước mắt.
“Tôi không đồng ý cho mấy người chụp ảnh thú cưng của tôi, tôi hy vọng mọi người có thể ở trước mặt tôi xóa những hình ảnh đó đi”.
Chủ nhân cả thú cưng đã đưa ra yêu cầu như vậy, vài vị bác sĩ tự giác xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại, cò vài vị không nguyện ý, Sở Quân Liệt dắt Liệt Phong bước tới, lợi dụng ưu thế về thân hình, từ trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm.
Cảm giác uy hiếp mang lại cực lớn, người có thể sở hữu giống chó chăn cừu Blue Bay cực hiếm này, cho dù là thân phận hay tiềm lực tài chính đều không đơn giản.
Mấy người dưới cái nhìn chăm chú của Sở Quân Liệt, đau lòng xoa đi ảnh chụp, mấy người này đều là lần đầu nhìn thấy một con Blue Bay ở Trung Quốc, còn chưa kịp mang đi khoe khoang một chút.
Mắt thấy nam nhân muốn dẫn chó đi, bác sĩ thú y nhịn không được mà mở miệng, “Giống chó này không phù hợp để thiến, nếu cố chấp muốn làm, ngược lại sẽ nguy hiểm cho nó”.
“Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ”. Nghe được lời dặn dò của bác sĩ, ngũ khí của Sở Quân Liệt hòa hoãn đi vài phần.
“Còn có, chó của cậu hiện tại rất tốt, chính là nếu gặp mặt những con chó khác sẽ không quá hữu hảo, cậu lúc dẫn nó ra ngoài cần chú ý một chút”.
Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn Liệt Phong, Liệt Phong trầm mặc ngẩng đầu, một người một chó liếc nhau, không tùy tiện cũng không mất tập chung.
Không biết vì sao, nhìn một màn trước mắt, bác sĩ thú y lại không tự giác mà nói thêm một câu, “Nếu lớn lên từ nhỏ với nhau, khả năng quan hệ sẽ tốt hơn một chút”.
Sở Quân Liệt dắt Liệt Phong ra khỏi bệnh viện thú y, nhớ tới Liệt Phong nhiều lần chiếm cứ vị trí bên cạnh Tư tiên sinh, bộ dáng Tư tiên sinh ôn hòa vuốt ve Liệt Phong, lại nhớ tới nội dụng dặn dò của bác sĩ, không khỏi tiếc nuối cúi đầu, thở dài một tiếng.
Nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài, Liệt Phong xoay đầu chó, nhìn chủ nhân, cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi.
(Tí thì mất đời giai – Liệt Phong said)
Mấy ngày liên tiếp Tư Vân Dịch đều ở nhà làm việc, phòng làm việc sau khi thay đổi hình thức hoạt động, cộng với danh tiếng có được từ trước, các loại hỗ trợ ùn ùn éo đến, trợ lý Hứa mỗi ngày xét duyệt cả trăm cái hạng mục, mắt cũng sắp mờ rồi.
Trợ lý hứa làm sơ thẩm, từ mấy trăm hạng mục chọn ra mười mấy cái, lại đem những hạng mục này cho mấy trưởng phòng bên dưới, rồi cùng nhau lựa ra năm, sáu cái.
Nhân thủ ở phòng làm việc hữu hạn, nhân viên được yêu cầu làm những hạng mục công ích, hơn nữa phòng làm việc còn hợp tác với cảnh sát Cảng Thành, nếu phía cảnh sát yêu cầu giúp đỡ, phòng làm việc sẽ phải bỏ dở những dự án đang tiến hành mà toàn lực phối hợp với phía cảnh sát.
Hiện tại trên tay mỗi nhân viên cơ bản đều phụ trách hai cái hạng mục, trợ lý Hứa từ lâu đã muốn chiêu mộ thêm nhân viên, nhưng mấy người đến đều không đạt yêu cầu, vất vả lắm mới tìm được một người, nhưng khi Tư tiên sinh cùng hắn đàm luận vài câu thông qua video lại phát hiện sinh hoạt của đối phương rất chú trọng những con số, hắn thế nhưng là một con nghiện xổ số.
Tùy tiện chơi hoặc là giải trí cùng với việc nghiện là không giống nhau, Tư Vân Dịch sau khi phân tích tình huống của hắn, đối phương cũng nhận thức được bản thân có chút mất khống chế, hắn liền yêu cầu viện trợ về mặt tâm lý.
Sau một hồi thông bá tuyển dụng, cuối cùng lại kéo về thêm một cái đơn.
Tư Vân Dịch còn phải xử lý văn kiện không ngừng kéo đến từ công ty thuộc Tư gia, chỉ có thể đem việc thông báo tuyển dụng tại phòng làm việc này giao cho trợ lý Hứa.
Trong thời gian này Tư Vân Dịch bận tới mức chân không chạm đất, không còn thời gian để quan tâm đến những thứ khác.
Sở Quân Liệt cũng biết thời gian này Tư tiên sinh vất vả, bữa sáng nấu sữa đậu nành cho thêm kỷ tử, buổi tối trở về bỏ ra nửa con vịt, chuẩn bị sạch sẽ, làm canh cho Tư tiên sinh uống.
Tư Vân Dịch ngồi ở phòng khách làm việc, Liệt Phong nhìn vị trí bên cạnh Tư Vân Dịch, nhìn nhìn chủ nhân đang đeo tạp dề nấu canh trong bếp, do dự hồi lâu, vẫn là quay về phòng ngủ, nâng chân sau xem hai trái trứng hoàn chỉnh của mình rồi mới yên tâm ngậm món đồ chơi nằm nghịch.
Sở Quân Liệt nhìn hướng dẫn trên di động, dùng cái muỗng đem miếng táo đỏ đè dẹp lại, để táo nấu được nhừ hơn, trộm nhìn Tư tiên sinh ở phòng khách một chút, lại trở về cho thêm ít kỷ tử.
Trong phòng tràn ngập mùi canh, Tư Vân Dịch ký xuống văn kiện về xử lý rác thải y tế và văn kiện cải cách dưới danh nghĩa của bệnh viện tổng hợp Tư gia, vừa lật trang tiếp theo liền nghe thấy tiếng di động.
“Vân, Vân Dịch”. Chị dâu với âm thanh dị thường khẩn trương, trong âm thanh có sự cưỡng chế hoảng loạn, lời nói cũng lắp bắp như không biết phải nói như thế nào.
“Hôm nay vốn dĩ không phải đến lượt chị chăm ba, nhưng anh hai của chú có bạn hẹn ra ngoài, em dâu cũng có việc chưa trở về kịp, anh cả chú hôm trước đúng lúc cảm xúc của ba không ổn định, bị mắng một trận, hôm nay nói thế nào cũng không chịu tới, cũng chỉ còn lại chị…”
“Nói trọng điểm”. Tư Vân Dịch nắm chặt cán bút, đánh gãy lời chị dâu đang thao thao bất tuyệt bên kia.
“Ba, ba biến mất rồi”. Chị dâu nháy mắt khóc không thành tiếng.
Tư Vân dịch buông cây bút máy trong tay, nghe tiếng khóc cùng tạp âm ở đầu dây bên kia, điều chỉnh lại hô hấp, “Chuyện khi nào, đã báo cảnh sát chưa?”
“Ba tiếng trước không thấy ba đâu nữa, chị vẫn luôn trông ba, chỉ là gọi video cho bạn một chút, quay lại ba đã…” Chị dâu trong giọng mang theo chút ủy khuất.
“Em hỏi, đã báo cảnh sát chưa?” Tư Vân Dịch gia tăng âm thanh.
Đối phương im lặng một lúc, chị dâu dường như là đem điện thoại đưa cho người khác.
“Vân Dịch, chú bình tĩnh, chuyện của ba tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài”. Giọng nói đầy áy náy của anh cả từ trong di động truyền đến, “Chúng ta đang nỗ lực tìm…”
Không đợi đối phương nói xong, Tư Vân Dịch đã cúp máy, từ trong danh bạ tìm được số điện thoại của cảnh sát Ngô – người từng hợp tác với phòng làm việc của anh, ngắn gọn nói rõ tình hình hiện tại cho đối phương, Tư Vân Dịch nhanh chóng đứng dậy, muốn đi đến chỗ mà Tư lão gia lần cuối cùng xuất hiện.
“Tư tiên sinh, em đi cùng anh!” Sở Quân Liệt nhanh chóng tắt bếp, vội vàng mặc áo khoác, dắt theo Liệt Phong.
Tư Vân Dịch đứng trước cửa, đợi Sở Quân Liệt vài giây rồi cùng nhau ra khỏi nhà.