Thử lại lần nữa?
Sở Quân Liệt như bị mê hoặc, nghe lời cúi đầu, ở chỗ trống trên hôn thư tiếp tục viết xuống tên mình.
Rốt cuộc so với lúc trước đã tốt hơn nhiều.
“Tân nhân sau khi hoàn thành hôn thư, lúc đó chúng ta sẽ đem vải đỏ bao lấy hôn thư, lại thêm chút quà nhỏ rồi dùng dài lụa đỏ treo lên nhánh cây bách thượng, cũng ngụ ý chúc hai vị bách niên hảo hợp (Trăm năm sống với nhau tốt đẹp, hòa thuận). Kế tiếp chính là uống rượu đính hôn”. Người phụ trách nhìn hai vợ chồng Yến gia, “Chúng ta hôm nay lấy trà thay rượu, không chỉ có hai vị tân nhân, hai nhà thông gia cũng sẽ cùng nhau nâng chén cụng ly”.
Vợ chồng Yến gia đứng dậy, tươi cười xán lạn, nhìn hai vị tân nhân phía trước, phối hợp làm ra tư thế nâng chén, đem trà mà nhân viên công tác mang đến một hơi cạn sạch.
Nước trà hơi đắng, mang theo chút hương hoa hồi, Sở Quân Liệt đem cái ly đã uống xong đem bỏ lại khay, nhìn nhân viên công tác mang khẩu trang nhanh chóng đem khay bỏ chạy.
(Có điềm nè)
Uống xong rượu ở tiệc đính hôn, toàn bộ nội dung trong tiệc đính hôn cũng coi như hoàn thành, người phụ trách đi theo Sở Quân Liệt cùng Tư Vân Dịch, lại một lần nữa nói rõ ràng yêu cầu cùng những điều cần chú ý trong tiệc đính hôn, công tác làm đến thập phần tinh tế.
Ngày mai sẽ có hơn nửa những người quyền quý ở Cảng Thành đi tới nơi này tham gia tiệc đính hôn, áp lực có thể gọi là tương đối lớn.
Diễn tập xong, lại nghe người phụ trách dặn dò các hạng mục công việc, Tư Vân Dịch nhìn thời gian, cùng hai vợ chồng Yến gia từ biệt, Sở Quân Liệt nhấc chân đi theo sau, lại bị vợ chồng Yến gia gọi lại.
“Quân Liệt, con ra tiễn Tư tiên sinh đi rồi quay lại, chúng ta có một số chuyện muốn nói cùng con”. Yến phu nhân mặt mang ý cười.
“Có chuyện gì, không bằng để tôi ở lại chúng ta cùng nhau thương lượng” Tư Vân Dịch bước chân ngừng lại, xoay người về phía hai vợ chồng Yến gia.
“Cái này không được rồi!” Yến phu nhân cười thần bí, “Tuy rằng Quân Liệt nhà chúng ta là đến ở rể nhưng Yến gia chúng ta cũng hỗ trợ đầy đủ lễ vật, nói chung cũng không để Quân Liệt đến nỗi tay không tới Tư gia, nếu không chẳng phải là để người Cảng Thành chê cười sao!”
Yến gia xác thực phải cho Sở Quân Liệt lễ vật, cái này Tư Vân Dịch đúng là không có lý do nào để tham dự thương thảo.
“Vậy con đi tiễn Tư tiên sinh”. Sở Quân Liệt đi theo Tư Vân Dịch, ánh mắt sáng lên, tay trái che lại mu bàn tay phải, muốn đem xúc cảm vừa rồi lưu lại lâu thêm chút nữa.
“Đi nhanh về nhanh”. Vợ chồng Yến gia cười cười xua tay, giống như không so đo chút việc này.
Sở Quân Liệt một đường đi cùng Tư Vân Dịch ra xe, Tư Vân Dịch ngồi trong xe, nhìn Sở Quân Liệt đứng ở một bên, nhìn theo chính mình rời đi.
“Chờ một chút”. Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt qua kính chiếu hậu, ánh mắt giật giật, bảo tài xế dừng xe lại.
Sở Quân Liệt thấy xe Tư tiên sinh đột nhiên dừng lại, ngay sau đó cửa sổ xe được kéo xuống.
Sở Quân Liệt lập tức chạy đến, nhìn vào đôi mắt trong veo của Tư Vân Dịch.
“Để ý người Yến gia”
“Em biết rồi Tư tiên sinh”. Sở Quân Liệt liên tục gật đầu, chỉ thấy Tư Vân Dịch đem nhẫn từ trên tay đưa tới.
“Bảo quản tốt nó”
“Em sẽ bảo quản nó cẩn thận!”. Sở Quân Liệt cúi người, trên mặt là tươi cười xán lạn, đôi tay tiếp nhận nhẫn từ tay Tư Vân Dịch, cậu còn phải đợi tới ngày mai, trước cái nhìn chăm chú của mọi người, cùng Tư tiên sinh trao đổi nhẫn, khiến Tư tiên sinh vì cậu mà mang lên chiếc nhẫn này.
Nhìn xe Tư Vân Dịch rời đi, Sở Quân Liệt vui mừng đem cặp nhẫn cất vào hộp nhung, quay trở lại phòng yến hội trong khách sạn.
Hai vợ chồng Yến gia vẫn ngồi chờ ở chỗ cũ, đại sảnh giờ chỉ còn lại một người nhân viên công tác đang quét tước, dọn dẹp vệ sinh.
“Cậu ta đi rồi sao?” Yến phu nhân thấy Sở Quân Liệt trở về, vội vàng dò hỏi.
“Tư tiên sinh đi rồi!” Sở Quân Liệt gật gật đầu, không biết vì sao, cậu bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng.
“Quân Liệt, con ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện”. Yến phu nhân vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ngữ khí thân thiết.
Sở Quân Liệt hơi do dự một lát, ngồi xuống phía đối diện Yến phu nhân, cách xa hai người.
“Mẹ biết”. Yến phu nhân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, “Con vẫn còn oán trách mẹ chuyện lúc trước, nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm hại con con của mình chứ?”
“Lúc ấy đưa con đến Tư gia, mẹ đã phát hiện ánh mắt của Tư Vân Dịch với con có chút kì quái, con phải biết rằng, có thể khiến Tư Vân Dịch làm ra loại phản ứng này, mẹ còn chưa gặp qua bao giờ” Yến phu nhân giọng nói có chút nhu hòa, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Sở Quân Liệt.
“Mẹ lúc ấy liền cảm thấy, cậu ta có lẽ đối với con có chút ý tứ, nhưng mà cậu ta trước kia đã nói qua với Tư lão gia rằng cậu ta không muốn kết hôn, cho nên mẹ phải ép cậu ta một chút, cũng là muốn cho con tương lai tốt hơn một chút” Yến phu nhân thở dài.
“Con có lẽ cũng nghe nói rồi, mẹ để con ở dòng phụ kia làm rể nhưng dòng phụ kia không tốt, cái này đều là mẹ muốn thử Tư Vân Dịch”
Mắt thấy Sở Quân Liệt vẫn như cũ ngồi thẳng tắp, Yến phu nhân giơ tay, tháo xuống vòng cổ, đứng dậy đem vòng cổ đặt trong tay Sở Quân Liệt.
“Hiện tại dù mẹ nói gì đi nữa con cũng có thể không tin tưởng nhưng sau nàu con sẽ chậm rãi rõ ràng rằng mẹ yêu con nhiều đến nhường nào.
Cái vòng cổ này là năm đó khi mẹ xuất giá, bà ngoại con tặng cho, hiện tại mẹ truyền nó cho con, hy vọng con có thể bảo quản nó thật tốt”.
Yến phu nhân ánh mắt thành khẩn lại rõ ràng, câu nói thong thả nhưng lại đầy thâm tình, Sở Quân Liệt nỗ lực mở to hai mắt, lại như thấy được có đến hai Yến phu nhân đang hoảng hốt trước mặt.
“Quân Liệt, Quân Liệt, con sao vậy?” Yến phu nhân nhìn bộ dạng Sở Quân Liệt đang mơ màng, mặt đầy quan tâm.
“Con…con thấy không thoải mái” Sở Quân Liệt đến lời nói cũng không còn rõ ràng, cả người ý thức đều trở nên hỗn loạn.
“Rốt cuộc cũng có hiệu quả”. Yến phu nhân thờ phào một hơi, đem vòng tay trên tay Sở Quân Liệt lấy lại, đeo lên cổ, lại ghé vào xem Sở Quân Liệt, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Làm tao phải mệt mỏi diễn thêm một vở kịch”
“Con mới là người mệt nhất đi”. Âm thanh của nhân viên công tác ở một bên vang lên, ở trước mặt hai người gỡ xuống bao tay, khẩu trang cùng mũ, lại tháo tóc giả trên đầu, lấy nước tẩy trang từ trên tay Yến phu nhân lau đi lớp trang điểm trên mặt.
“Tiểu An?” Yến tiên sinh nghe được âm thanh quen thuộc nhưng không dám xác định, đến khi người nhân viên công tác kia tháo xuống lớp ngụy trang mới phát hiện ra đây là nhi tử nhà mình.
“Thực xin lỗi ba nha, muốn gạt được anh Vân Dịch thật sự rất khó, vậy nên chỉ có thể giấu ba tránh cho anh ấy lại phát hiện ra”. Yến An ngồi xuống bên cạnh Sở Quân Liệt, cởi giày, lấy ra miếng độn tăng chiều cao, ném sang một bên.
“Thật giả lẫn lộn mới là cái khó phân biệt, mẹ còn nói với con những cái bệnh tâm thần học kia linh tinh vô dụng, mẹ nhìn đi, không phải vẫn có tác dụng sao?” Yến An ở sau lưng sờ sờ, lấy ra một miếng lót bằng bọt biển, từ trên vai lại lấy xuống hai miếng lót, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sở Quân Liệt ghé trên mặt bàn, đã không còn sức lực để hỏi, ý thức cũng từng chút một biến mất.
Chờ tới khi lấy lại được ý thức, Sơ Quân Liệt nhìn đến một mảnh tối đen trước mắt, cậu theo bản năng mà sờ hộp nhẫn trước ngực lại phát hiện tay chân của mình đã bị trói chặt lại.
Cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra, đèn phòng nháy mắt được bật lên, một nửa sườn mặt Sơ Quân Liệt vẫn chìm trong bóng tối, nhìn Yến An cười tủm tỉm đi tới.
“Chào anh hai nha”
Sở Quân Liệt ra sức giãy giụa, trong đầu vẫn còn dư lại cảm giác choáng váng.
“Đừng kích động như vậy, tao gọi mày một tiếng anh trai, mày tại tưởng rằng tao thật sự là em trai mày sao?” Yến An vẻ mặt đầy ý giễu cợt.
“Muốn làm anh tao? Mày mà cũng xứng à?”
Sở Quân Liệt muốn kêu lên nhưng lại phát hiện mình không nói được, âm thanh cứ như nghẹn lại trong cổ họng.
“Nói thật cho mày biết, mày chính là đồ rác rưởi được ba mẹ tao nhặt từ ven đường, chẳng qua là mày may mắn được anh Vân Dịch coi trọng, thế nhưng mày còn tưởng bản thân là thứ đồ quý giá cơ đấy”
Yến An trong mắt hiện ra vài phần ghen ghét, “Tao đã cho mày một cơ hội, chỉ cần mày chịu rời xa anh Vân Dịch, tao có thể cho mày tiền, 100 vạn hay 500 vạn đều có thể, mày thế nhưng còn sống chết không chịu buông tay, vậy thì cũng đừng trách tao vô tình”.
“Nhưng… giấy xét nghiệm ADN…” Sở Quân Liệt giọng khàn khàn, nỗ lực nói ra mấy chữ.
“Cái tờ giấy xét nghiệm ADN mà mẹ tao đưa mày xem á?” Yến An cười, “Đồ ngu, cả hai mẫu xét nghiệm đều là tóc của tao, chỉ là cho mày cái danh thôi, từ trước tới nay con của ba mẹ chỉ có một mình tao, mày chẳng qua là công cụ bọn họ lấy tới để thay tao đối phó với việc liên hôn thôi”.
Sở Quân Liệt ngẩn người nhìn chằm chằm người trước mặt, con ngươi màu đen chứa đầy sự phẫn nộ.
“Nói ra vận khí của mày cũng tốt đấy chứ, mày còn nhớ ly nước lê kia chứ, bên trong có bỏ thêm chút đồ, kết quả vì một cuộc điện thoại của anh Vân Dịch đã cứu mày một mạng nhỏ”, Yến An trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối, “Mẹ cùng tao vốn dĩ tưởng mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa, còn tính toán sau khi mày chết sẽ đem mày chôn ở đâu cơ đấy”.
Sở Quân Liệt cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn thiếu niên trước mặt.
“Thế nào, biết được tao với mẹ muốn đẩy mày vào chỗ chết, mày có vui không?” Yến An vẻ mặt tươi cười, “Còn có chuyện này còn khiến mày vui hơn này!”
Yến An lấy ra di động của hắn, cho Sở Quân Liệt xem thời gian iện trên màn hình.
“Hiện tại đã là 8 giờ 45 phút tối, cách thời gian diễn ra tiệc đính hôn ngày mai không đến 12 tiếng”
Yến An thu hồi di động, giơ tay sửa sang lại đầu tóc, cười vui vẻ với Sở Quân Liệt.
“Ngày mai, tao sẽ nói với anh Vân Dịch, mày cầm tiền của tao, từ bỏ việc liên hôn rồi chạy trốn, còn nữa, mày còn đem cái này ném vào thùng rác”.
Yến An lấy ra hộp nhung mà Sở Quân Liệt vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, ở trước mặt Sở Quân Liệt lắc lư, “Là tao, từ trong thùng rác nhặt nó lên, tao sẽ nói cho anh Vân Dịch, tao mới là người chân chính yêu thương anh ấy”
“Trả… trả lại cho tôi!” Hốc mắt Sở Quân Liệt đỏ lên, ra sức giãy giụa.
“Trả lại mày à? Nằm mơ đi”. Yến An ý cười không giảm, cầm hộp nhẫn tránh xa khỏi Sở Quân Liệt.
“Tao hiện tại có thể giữ lại cái mạng nhỏ của mày chính là vì nể mặt anh Vân Dịch, miễn cho khi mày chết anh Vân Dịch lại giận tao”.
“An An”, giọng nói của Yến phu nhân truyền đến, “Con đừng nói nữa, ngày mai con còn phải đến tiệc đính hôn, nên sớm rửa mặt nghỉ ngơi đi”.
“Vâng mẹ”. Yến An cười sán lạn, cầm hộp nhẫn xoay người rời đi.
Yến An chân trước vừa rời đi, Sở Quân Liệt trơ mắt nhìn ba Yến An đi đến, trên tay còn cầm theo một ống tiêm.
“Loại thuốc mê này sau một đoạn thời gian mới có tác dụng, nhưng sẽ giúp mày ngủ nhanh hơn, hơn nữa còn khó tra ra tàn dư của dược vật trong cơ thể”. Ba Yến An ngón tay búng búng ống tiêm, dùng ánh mắt thương hại nhìn nam nhân mà mình cùng vợ nhặt được.
“Mày cũng đừng trách bọn tạo, muốn trách thì trách mày vận khí không tốt, cố tình lại để chúng ta nhặt được”.
Ba Yến An nhìn nam nhân phẫn nộ tới mức đôi mắt đã trầm xuống, giống như ác lang đáng sợ, nhịn không được mà quay đầu lảng tránh.
Nhưng nghĩ tới người này rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhóc suýt chết bên ven đường, không nơi nương tựa, lại càng không rõ thân phận, ba Yến An liền quay đầu lại.
Ông ta hiện giờ có thể leo lên người Tư Vân Dịch, người sẽ là bạn lữ của con trai ông ta, vậy thanh niên trước mắt này càng không cần phải sợ hãi, nó xứng đáng làm con cá trên mặt thớt, chỉ có thể mặc người xâu xé.
“Chờ xem, chờ An An cùng Vân Dịch đính hôn, chúng ta tự nhiên sẽ thả mày đi”.
Thanh âm ba Yến An bên tai dần trở nên mờ ảo, Sở Quân Liệt chậm rãi nhắm mắt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khi Tư tiên sinh nói với cậu.
“Để ý người Yến gia”
×××××
Hai thế gia nổi danh ở Cảng Thành cùng nhau liên hôn, thiên tài Tư gia Tư Vân Dịch cùng với hài tử Yến gia, trên thiệp mời không viết rõ tên người nào ở Yến gia, mọi người đều suy đoán, liên hôn cùng Tư Vân Dịch sẽ là con trai nhỏ Yến gia hay là đứa con lớn đột nhiên xuất hiện kia.
Ông chủ Thường mặc một bộ quần áo mới nhất của mình, cầm thiệp mời đi tới khách sạn, ở tầng 3 của khách sạn, nhìn thấy đối tượng của Tiểu Sở mà ông đã từng gặp qua một lần.
“Ông chủ”. Hứa trợ lý mới từ phòng trọ của Sở Quân Liệt đi tới, bước chân có chút vội vàng, sắc mặt nghiêm túc.
“Sở Quân Liệt không có ở phòng trọ, tôi bên kia nhờ chủ trọ mở cửa giúp, đồ vật trong phòng đều được thu thập ổn thỏa, trong phòng còn có một cái xô sắt, bên trong là một con chuột đã chết”.
“Ừ” Tư Vân Dịch nhìn khách khứa tới lui trước mặt, ánh mắt bình tĩnh.
“Tôi đã đem con chuột kia đi kiểm tra, nhưng cần thêm một chút thời gian nữa mới có kết quả”. Hứa trợ lý hạ giọng, “Ngài hiện tại chỉ có một người, bây giờ phải làm sao?”