Y tên Lăng Tiêu, đến từ thế kỷ hai mươi mốt, đi cùng y từ thế kỷ hai mươi mốt chính là một cô gái tên Mạc Khởi, y thích cô gái này mười năm, nhưng họ lại vào một lần ngoài ý muốn mà đi đến thế giới này, ở thế giới này Mạc Khởi rất được theo đuổi. Sau đó y một đường bảo vệ Mạc Khởi cho đến khi nàng tìm được người mình thích. Y cũng giúp nàng theo đuổi người mình thích… Nhưng, cuối cùng… Y lại phải chết với chén rượu độc của cô.
Cái cảm giác mà, cứ đem tim mình giao phó cho người khác. Bất biết đúng sai được mất. Tim thành kẻ phản chủ, đập loạn nhịp. Rồi cuối cùng lại giăng ra bao nhiêu điều phũ phàng chỉ để khống chế tim mình: “Thôi-đừng-yêu!”. Thật, giống như là tự tát vào mặt mình mà vẫn nhe răng ra cười lớn.
Yêu người không yêu mình là một kiểu tham gia vào ván cược xuẩn ngốc nhất của đời mình. Nhưng bất cứ tuổi trẻ nào cũng muốn chơi ván cược đó. Như đã nói, bất biết đúng sai được mất. Chỉ cần đem tim yêu và xúc cảm ra đặt tất thảy vào đối phương, dõi theo họ, nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo âu. Rốt cuộc tuổi trẻ vẫn nhận ra rằng người đó hoàn toàn không yêu mình. Ván cược lúc này không chênh vênh được mất. Mà là mất hẳn, mất trắng, mất một cách triệt để vốn liếng cảm xúc yêu thương. Thù hận dâng trào,y sẽ trả thù nữ nhân kia. Cơ hội sống lại không nên bỏ qua. Ô, cái tên hoàng thượng này sao cứ bám ý hoài vậy? Chả lẽ là do lần đụng mặt kì quái đó sao??
Bình luận