Mạc Ái Ly vừa tắm xong, cô vừa bước ra đã thấy có ba cuộc gọi ngỡ đến từ số lạ, cô nghĩ chắc là lừa đảo gọi đến nên không nghe điện thoại. Sau nửa tiếng người đó vẫn tiếp tục gọi đến khiến Mạc Ái Ly cảm thấy phiền phức, cô nhanh chóng nghe máy và dạy dỗ cho tên lừa đảo kia một trận…
“Tôi không biết mấy người là ai nhưng hãy sống tích đức đi, đừng có lừa đảo người khác nữa!”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau một lúc thì giọng nói quen thuộc vang bên tai Mạc Ái Ly khiến cô giật mình…
“Em nghĩ tôi nghèo đến mức phải đi lừa đảo cả em à?”
Mạc Ái Ly nhìn lại số điện thoại, cô nhíu mày không biết tại sao cái tên điên này lại biết số điện thoại của cô? Chẳng lẽ hắn dám cho người điều tra cô à?
“Sao anh biết số điện thoại của tôi? Anh dám cho người điều tra tôi đấy à?”
Phong Cảnh Thần biết ngay thể nào Mạc Ái Ly cũng nói câu đó, hắn mà muốn lấy được số điện thoại của cô thì dễ như trở bàn tay, việc gì phải phí công cho người điều tra…
“Kỷ Minh Thành đưa cho tôi, cậu ta bảo nếu có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp với em cho dễ. Bây giờ cậu ta đang bận nên không tiện theo sát em được…”
Mạc Ái Ly nhớ lại chuyện của cái tên Kỷ Minh Thành thì bất lực không biết nên nói gì, đúng là người có tình yêu thì chẳng mấy ai bình thường…
“Anh không cần theo sát tôi đâu, tôi cũng không phải trẻ con…”
Phong Cảnh Thần mỉm cười, hắn theo Mạc Ái Ly đâu phải vì cô là trẻ con, mà vì hắn sợ sẽ xuất hiện thêm tình địch muốn tranh giành cô với hắn. Tiêu biểu là tên bác sĩ làm chung với Mạc Ái Ly ở bệnh viện…
“Tôi biết rồi, tôi chỉ muốn dặn em trong những ngày tới phải cẩn thận, nếu em muốn đến nơi khác ngoại trừ bệnh viện thì phải gọi cho tôi biết chưa?”
Mạc Ái Ly cảm thấy Phong Cảnh Thần lo lắng thái quá, cô sống hơn hai chục năm nay có chuyện gì xảy ra đâu? Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn nên đồng ý với yêu cầu của Phong Cảnh Thần để hắn khỏi lằng nhằng…
“Được rồi, khi nào tôi đi đâu sẽ gọi cho anh!”
Phong Cảnh Thần hài lòng với câu trả lời của Mạc Ái Ly, còn một chuyện cũng khá quan trọng nữa mà hắn muốn nói với cô…
“Em lưu số của tôi lại đi, em có thể đặt biệt danh là tên tôi hoặc người yêu tương lai của em cũng được, tôi sẽ lưu số của em là ’em yêu’…”
Mạc Ái Ly nhanh chóng cúp máy, cô không chút do dự mà lưu tên của Phong Cảnh Thần thành ‘người già’. Còn Phong Cảnh Thần lại lưu tên của Mạc Ái Ly là ’em yêu’ thật…
Mạc Ái Ly định sẽ làm việc thêm mấy tiếng nữa mới đi ngủ, nhưng mắt cô đã muốn nhíu hết lại nên cô đành phải lên giường đi ngủ sớm. Có lẽ dạo này cô làm việc hơi quá sức nên dẫn đến việc cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng…
Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu sáng vào tận phòng cô thì Mạc Ái Ly mới chịu dậy, cô có chút hốt hoảng nhìn đồng hồ đã gần mười giờ sáng, sau đó lại nghĩ đến chuyện hôm qua cô quên đặt báo thức, cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Có lẽ hôm nay cô phải xin phép Thiên Hàn Đình nghỉ buổi sáng với lý do sức khỏe thôi, buổi chiều cô sẽ đi làm lại như bình thường. Lúc Mạc Ái Ly bước xuống lầu để tìm cái gì đó bỏ vào bụng thì cô vô tình thấy Mạc Du Uyển đã đi học về, trên gương mặt cô bé vẫn bày ra vẻ mặt cáu kỉnh như đang bày tỏ sự bất mãn đối với cha mẹ của mình…
Mạc Ái Ly lấy đãi trái cây cắt sẵn mang ra phòng khách ngồi ăn, sau khi ăn xong thì lại muốn nằm dài trên ghế sofa xem tin tức giải trí. Trong đầu Mạc Ái Ly bỗng dưng nảy ra suy nghĩ có nên dùng một tuần để đi du lịch hay không? Đã lâu lắm rồi cô không có cơ hội đi đâu cả…
“Hôm nay con không đi làm à?”
Thôi Thanh Trúc ngồi xuống bên cạnh Mạc Ái Ly, bà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô khiến Mạc Ái Ly có chút đau nhức, mày cô hơi nhíu lại…
“Con mệt quá nên muốn nghỉ buổi sáng. Mẹ xem thử đầu con có vết bầm ở đâu không? Sao con đau đầu thế?”
Thôi Thanh Trúc nhìn qua một lượt cũng không thấy chỗ nào bị bầm, có lẽ dạo này lượng bệnh nhân đến khám tâm lý quá nhiều khiến Mạc Ái Ly phải suy nghĩ phương án giải quyết nên cô mới cảm thấy đau đầu như thế này…
“Mẹ không thấy vết bấm nào cả, có thể do con mệt nên mới đau đầu thôi. Hôm nay con nghỉ một ngày đi…”
Mạc Ái Ly gật đầu liền nằm xuống ghế sofa, cô cầm điện thoại lăn qua lăn lại không biết nên làm gì thì đột nhiên có số lạ gọi đến. Cô rút kinh nghiệm ngày hôm qua mà chậm rãi nghe máy…
“Alo, tôi nghe…”
[Tôi là Lâm Uyển, bác sĩ có nhớ tôi không?]
“Là dì à? Dì gọi cháu có chuyện gì không ạ?”
[À chuyện này có chút khó xử, con trai tôi cứ nằng nặc muốn đến gặp bác sĩ mà tôi không đồng ý, bây giờ nó muốn tuyệt thực rồi, tôi không biết phải làm sao cả, bác sĩ giúp tôi với…]