Phong Cảnh Thần có chút tò mò không hiểu tại sao Kỷ Minh Thành có thể thuyết phục Mạc Ái Ly làm cho hắn một phần đồ ăn đặc sắc như thế này. Hắn liếc nhìn Kỷ Minh Thành một cái khiến cậu ta ngồi ngay ngắn lại, còn ra hiệu kêu hắn mau ăn đi…
Phong Cảnh Thần mở hộp đồ ăn đầu tiên ra, đập vào mắt hắn là món trứng cuộn có rắc chút tiêu lên trên bề mặt, phía dưới là một phần cơm vẫn còn ấm. Hắn tiếp tục mở hộp đồ ăn còn lại ra, bên trong đựng canh rong biển thịt bằm thơm phức mặc dù đã nguội bớt…
Phong Cảnh Thần gắp một miếng cơm và một miếng trứng bỏ vào miệng, cảm nhận được hương vị quen thuộc từ sâu trong tâm trí nhưng hắn không nhớ đã từng ăn món này ở đâu…
“Cậu khai thật đi, cậu đã nói gì đó nên Mạc Ái Ly mới chịu làm cơm cho tôi đúng không?”
Kỷ Minh Thành hơi lùi lại phía sau, tránh việc khi cậu ta nói xong thì tên điên Phong Cảnh Thần kia sẽ giết cậu ta ngay lập tức…
“Thì…tôi bảo Mạc tiểu thư là nếu cô nấu cho sếp của tôi một bữa, từ nay trở về sau ngài ấy sẽ không đến bệnh viện làm phiền cô nữa…!”
Phong Cảnh Thần ho lên mấy cái, hắn dùng đôi mắt giết người nhìn về phía Kỷ Minh Thành khiến cậu ta vội vàng giải thích thêm…
“Cái này là tôi hứa, chứ ngài có hứa đâu nên ngài cứ đến làm phiền bác sĩ Mạc đi…cùng lắm thì cô ấy mắng ngài mấy câu rồi thôi…”
Phong Cảnh Thần được ăn ngon nên không thèm đôi co với Kỷ Minh Thành, nhưng việc cậu ta cứ ngồi ở đây khiến hắn cảm thấy ngứa mắt..
“Cậu ra ngoài đi…”
Kỷ Minh Thành gật đầu, cậu ta còn tiện tay rút vài tờ khăn giấy trên bàn để thấm bớt máu đang chảy trên trán. Rõ ràng cậu ta không làm gì sai mà tên khốn này lại ra tay mạnh như thế, làm mất hết vẻ đẹp trai thường ngày của cậu ta rồi…
Kỷ Minh Thành bước xuống cầu thang chỗ lối thoát hiểm, cậu ta cười cười lấy điện thoại ra gọi đến một dãy số quen thuộc…
“Alo, ông chủ Trương dạo này làm ăn thế nào?”
[Là cậu Kỷ đấy à? Dạo này chúng tôi làm ăn cũng ổn, có chuyện gì không?]
“Chỗ ông có em nào xinh đẹp ngon lành không? Mang vài em đến đây cho tôi.”
[Nhiều lắm, quán tôi mới tuyển thêm mấy em gái chân dài da trắng, đúng gu cậu Kỷ đấy.]
“Thế thì tốt quá, mang mấy em đó đến tập đoàn H&T đi, nhớ cho bọn họ đi cửa sau.”
[Được, khoảng mười lăm phút nữa chúng tôi sẽ cho người đến…]
Kỷ Minh Thành ngồi xuống chỗ cầu thang chờ đợi, cậu ta lôi con dao được kẹp trong giày ra ngắm nghía một lúc. Từ khi còn bé, cậu ta đã có sở thích mân mê những món đồ vật như thế này ở trong tay rồi…
Kỷ Minh Thành nghe thấy tiếng động ở dưới cầu thang, cậu ta ngước lên nhìn một số cô gái xinh đẹp kiều mị đang đi tới, cơ thể ai nấy đều có mùi nước hoa đậm đặc khiến cậu ta liên tục hắt hơi mấy cái…
“Đi theo tôi…”
Kỷ Kinh Thành đứng trước cửa văn phòng của Phong Cảnh Thần, cậu ta mở hé cửa ra liền phát hiện Phong Cảnh Thần đã hất đổ hộp cơm xuống đất từ bao giờ, hắn còn liên tục thở hổn hển chống tay lên mặt bàn…
“Vào đi, em nào chẳng may bị thương thì anh đây sẽ trả gấp đôi…”
Mấy cô gái vui mừng bước vào, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần dùng kỹ năng để chinh phục người đàn ông hoàng kim bên trong thì bọn họ sẽ có cơ hội đổi đời, không những thế còn có cơ hội trở thành bà chủ tương lai của tập đoàn đứng đầu cả nước…
“Anh à…bọn em đến rồi đây…”
Phong Cảnh Thần xoay đầu lại, hắn dùng đôi mắt đục ngầu nhìn về đám phụ nữ vừa bước vào, mùi nước hoa của bọn họ càng khiến hắn điên cuồng muốn giết người hơn…
Để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra, Kỷ Minh Thành tức tốc lái xe đến bệnh viện của Mạc Ái Ly để cầu xin sự giúp đỡ của cô. Hay nói đúng hơn là cậu ta đang muốn tận mắt kiểm chứng một số điều…
Kỷ Minh Thành vừa bước xuống xe, đúng lúc Mạc Ái Ly vừa tan làm. Cậu ta vội vội vàng vàng chạy đến cầu xin sự giúp đỡ…
“Không xong rồi bác sĩ Mạc, sau khi ăn mấy món cô nấu thì tổng giám đốc của chúng tôi ngất xỉu rồi, nghe bác sĩ nói là trúng độc…”
Mạc Ái Ly nhăn mày, rõ ràng cô đã kiểm tra rất kĩ đồ ăn rồi mới đưa cho Kỷ Minh Thành, sao có thể nói là trúng độc được?
“Bây giờ anh ta đang ở đâu? Để tôi đi cùng cậu đến đó xem tình hình…”
Mạc Ái Ly bỗng dưng buông lỏng cảnh giác khiến Kỷ Minh Thành có chút bất ngờ, cậu ta cứ nghĩ phải cần viện cớ nhiều giống như trước thì cô mới chịu nghe theo…
“Vậy tôi đưa bác sĩ đến tập đoàn H&T để xem tình hình của tổng giám đốc…!”
Mạc Ái Ly chắc chắn cô không hề bỏ độc vào đồ ăn, trừ khi người trợ lý ngồi bên cạnh cô đã ra tay trong lúc di chuyển hộp đồ ăn này đi. Cô bắt buộc phải tự mình kiểm tra để chứng minh sự trong sạch của mình…