Nam Liệt nói xong nâng ly rượu lên uống thêm một hớp, anh suy nghĩ một chút rồi nói với Tràn Hạo.
“Hạo, ngày mai cậu cho người của mình bên phía truyền thông, loan tin ra ngoài.
Nói rằng Nam Liệt chủ tịch của công ty Nam Thị, hai hôm trước bị người ta ám sát tình hình rất nguy kịch sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.”
Tràn Hạo nhìn Nam Liệt suy nghĩ một chút rồi nói.
“Đưa tin tức này ra ngoài là một chuyện nhỏ, nhưng nếu tin này mà truyền ra thì cổ phiếu của Nam Thị sẽ tuột xuống một cách thê thảm, nếu không khéo sẽ bị phá sản.”
Tràn Hạo lo lắng về kế hoạch của Nam Liệt, anh nắm làng giải trí trong lòng bàn tay.
Muốn đưa ra một tin tức trên TV đó là chuyện vô cùng đơn giản, như một cái búng tay.
Nhưng Tràn Hạo sợ nó sẽ ảnh hưởng lớn đến Nam Thị.
Lúc này Lôi Lạc Thiên ngồi một bên mới lên tiếng.
“Cậu đừng lo Tân Mạnh Thị và Lôi Thị của tôi sẽ đứng phía sau ủng hộ Nam Thị.”
Tràn Hạo nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy trong lòng mới bớt lo lắng, anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho trợ lý của mình.
Kêu hắn sắp xếp để chuẩn bị đưa tin tức ra vào tin thời sự của sáng ngày mai.
“Liệt cậu đừng dùng mạng của mình để đánh liều nữa, nếu không phải cậu canh chính xác thì chỉ cần viên đạn bắn xê dịch 1 phân thì cậu sẽ chết.”
Du Tấn lo lắng nhìn Nam Liệt nói, nếu viên đạn bắn vào nội tạng của Nam Liệt thì Nam Liệt sẽ không may mắn mà ung dung ngồi ở đây nói chuyện đâu.
“Liệt cậu nghĩ khi Hàn Mạc nghe được tin này, cô ta có quay trở lại Thành Phố S để tìm cậu không?.”
Mạnh Hùng nhìn Nam Liệt nói, anh biết Nam Liệt đưa ra tin này, không chỉ để dụ đám người đó mà anh còn muốn biết Hàn Mạc còn quan tâm đến anh hay không.
Nam Liệt nghe Mạnh Hùng nói vậy, bàn tay đang câm ly rượu của anh bất giác siết chặt hơn.
Thật sự anh cũng không biết Hàn Mạc đang nghĩ gì, anh không biết trong lòng cô anh còn quan trọng hay không.
Anh chỉ biết trong lòng anh cô là người quan trọng nhất.
Nhìn thấy nét mặt phiền muộn của Nam Liệt, Mạnh Hùng cũng không nói gì thêm.
Họ ngồi thêm một chút rồi tất cả mọi người ai về nhà người nấy.
Trong căn phòng chợt im lặng đến đáng sợ, những tiếng tích tắc từ trong dụng cụ y tế làm cho lòng của Nam Liệt càng thêm sầu muộn.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế sopha, ngã đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần.
Nam Liệt có cảm giác Hàn Mạc đang ở bên cạnh anh, Nam Liệt lập tức mở cặp mắt sâu thăm thẳm của mình ra.
Anh không nhìn thấy ai cả, một căn phòng trống vắn lạnh lẽo làm Nam Liệt cảm giác cô đọc vô cùng.
Sáng ngày hôm sau, trên tất cả kênh truyền hình đều phát ra cùng chung một tin tức nóng bỏng nhất của Thành Phố S.
“Chủ tịch của tập đoàn Nam Thị bị người ta ám sát vào hai hôm trước, đang đuợc điều trị tại bệnh viện Thân Ái tình trạng vô cùng nguy kịch có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”
Không chỉ trên TV, mà trên mặt bìa của tất cả tờ báo và tạp chí đều đăng tin tức này.
Có những tắm hình của Nam Liệt nằm trên giường bệnh, trên người toàn là máu.
Anh được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật và còn có hình của một đám vệ sĩ của anh đang nghiêm trang cẩn thận đứng trước cửa phòng bệnh canh chừng.
Trong phòng bệnh Nam Liệt trên người mặc bộ đồ thoải mái ở nhà, ngồi dựa lưng vào ghế sopha xem tạp chí.
Khuôn mặt anh tuấn cặp mắt sắc bén đọc những đọan tin tức nóng nhất của sáng nay.
Nam Liệt đọc xong môi anh bất giác nhếch lên thành nụ cười đắc ý.
“Tràn Hạo này quả thật khoa trương, đưa ra tin tức sôi nổi đến như vậy.”
Nam Liệt nói với thuộc hạ của mình.
Việt Vũ đứng bên cạnh cười cười, nếu họ không đống kịch bị thương nặng thì làm sao có đọan tin giật gắn này để Tràn Hạo đăng.
Nếu họ không tỏ ra chuyện bị thương của Nam Liệt rất nghiêm trọng, thì làm sao đám người của Triệu Luân và Trương Vi tin là thật.
Nhưng họ không ngờ Mạc Gia Yến và Du Trinh Trinh lại xuất hiện, xém chút nữa đã luyên lụy đến hai cô.
Nghĩ đến Du Trinh Trinh Việt Vũ nhớ tới lời nói sắc bén của cô mà bất giác nở nụ cười ngọt ngào.
Tại trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng, Hàn Mạc đang ngồi sau bàn làm việc rộng lớn của mình.
Tay cô tao nhã cầm một cây bút Montblanc màu xanh phê duyệt những phần văn kiện quan trọng trong bang.
Lưu Bằng từ bên ngoài vội vã xông vào trên tay cầm một tờ báo gấp gáp bước tới trước mặt của Hàn Mạc.
Lãnh Dương nhìn thấy liền chặn Lưu Bằng lại.
Lãnh Dương biết Lưu Bằng muốn báo tin gì với Hàn Mạc, anh không muốn Hàn Mạc phải lo lắng.
Lãnh Dương đã phái người âm thầm qua Thành Phố S điều tra, anh đợi đến khi có tin tức xác thực về sự an nguy của Nam Liệt, tới lúc đó anh mới báo cáo với Hàn Mạc.
Hàn Mạc không ngẩn đầu lên nhìn họ, nhưng cô biết nếu không phải là chuyện quan trọng thì Lưu Bằng sẽ không vội vã đến như vậy.
“Chuyện gì nói mau!”
Hàn Mạc tay vẫn phê duyệt những phần văn kiện trước mặt mình, cô cất giọng lạnh lùng lên nói.
Lưu Bằng nhìn Lãnh Dương không biết phải làm sao, anh biết Lãnh Dương muốn giấu Hàn Mạc.
Nhưng nếu Hàn Mạc đã hỏi mà anh không báo cáo sự thật, đến khi cô mà biết được thì cái máng nhỏ của anh chắc chắn không giữ được.
“Dạ, thuộc hạ nghe tin.”
Dừng một chút Lưu Bằng nói với giọng lo lắng.
“Nam Ca bị ám sát, bị thương rất nặng không biết có qua được hôm nay không.”
Nói xong Lưu Bằng và Lãnh Dương đều lo lắng quan sát sắc mặt của Hàn Mạc.
Bàn tay đang cầm bút của cô chợt siết chặt đến nỗi cây viết bị gãy làm đôi.
Hàn Mạc nóng giận đập mạnh tay mình xuống mặt bàn.
“Bang…..”
“Chuyện xảy ra vào lúc nào?
Sao không ai báo cho ta biết.”
Hàn Mạc nóng giận quát lên.
Lãnh Dương và Lưu Bằng nhìn thấy nộ khí của Hàn Mạc trong lòng hoảng hốt.
Hai người lập tức quỳ xuống mặt đất trước mặt cô.