Giọng nói run run sợ hãi của hắn làm cho mấy người bên cạnh, càng thêm hiếu kỳ muốn biết hắn đã làm gì để đắc tội với Tứ gia của bang Phi Long.
Mã Lung Linh nghe hắn gọi Bạch Tử Long là Tứ gia, cô bất giác nhướng mày tỏa ra thái độ người đàn ông này không đơn giản.
Đằng sau bộ mặt cà lơi phất phới của hắn, chắc là một người vô cùng nguy hiểm.
Bạch Tử Long đột nhiên dùng chân đạp mạnh xuống bàn tay, đang chống trên mặt đất của hắn.
“Ahhhhhhhhhhhhhh.”
Tên thanh niên hét lên vì đau đớn, Bạch Tử Long khom người đến sát khuôn mặt tái xanh của hắn nói.
“Ai cung cấp cho ngươi thuốc lắc.”
Bạch Tử Long không muốn vòng vo với hắn, anh không có thời gian chơi đùa với tên nhóc con này.
Mấy người bên cạnh nghe Bạch Tử Long nói vậy liền rùng mình sởn gáy.
Họ cảm thấy thương cảm cho tên thanh niên này.
Ai nấy điều biết quy luật nghiêm ngặt của bang Phi Long .
Điều đầu tiên là tại địa bàn của bang Phi Long tuyệt đối cấm ma tuý.
Người nào làm trái sẽ bị trừng phạt nghiêm ngặt.
Tên thanh niên biết mình không thể thoát được đành thành thật khai báo.
“Tứ gia, thuốc là do đại ca Minh của bang Ngũ Xà đưa cho tôi.
Xin ngài tha mạng.”
Bạch Tử Long biết hắn chỉ là một con tép riu bị người ta sai khiến, người anh muốn bắt chính là đại ca Minh.
“Chặt cánh tay phải của hắn để làm cảnh cáo.”
Bạch Tử Long để lại một câu cho thuộc hạ của mình, rồi đi thẳng vào trong phòng VIP bên cạnh.
Mấy tên thuộc hạ của Bạch Tử Long, lôi tên thanh niên ra cửa sau chấp hành mệnh lệnh.
Trong quán bar không khí trở lại bình thường, xem xong kịch vui tất cả mọi người đều không quan tâm đến kết cuộc thê thảm của hắn ta.
Không nên trách bất kỳ ai, chỉ trách hắn lại to gan dám đến địa bàng của bang Phi Long mà làm càng.
Nửa tiếng sau Bạch Tử Long cùng đám thuộc hạ, đứng trước cửa thư phòng của Nam Liệt.
“Cóc cóc cóc…..”
“Vào đi.”
Phi Dạ lên tiếng.
Bạch Tử Long cùng mấy tên thuộc hạ bước vào.
Họ đứng cung kính trước mặt Nam Liệt.
Nam Liệt đang cùng Việt Vũ, Tề Phú và Phi Dạ bàn về kế hoạch của chuyến đi Trung Đông.
“Chủ nhân, chúng tôi vừa bắt được đại ca Minh của bang Ngũ Xà.
Ngài muốn trừng phạt như thế nào.”
Bạch Tử Long cung kính phục mệnh.
Nam Liệt đang cầm bản đồ Trung Đông trên tay, vừa nghe Bạch Tử Long nói vậy anh liền quăng nó xuống cái bàn trước mặt mình.
Tay anh nhẹ nhàng vươn tới cầm lấy ly rượu đỏ trước mặt mình.
“Đưa hắn vào đây.”
Giọng nói lạnh lùng của Nam Liệt vang lên.
Mấy tên thuộc hạ nhìn thấy nét mặt trầm tĩnh của Nam Liệt, liền cảm giác lạnh cả sống lưng.
Nam Liệt càng tỏa ra thái độ lãnh đạm không sao, thì cơn thịnh nộ của anh càng lớn.
Bạch Tử Long ra hiệu cho thuộc hạ đem đại ca Minh vào.
Họ ra tay mạnh bạo quăng thân thể bị đánh đến không còn sức lực, của đại ca Minh xuống mặt đất trước mặt Nam Liệt.
“Ngươi dám cả gan vuốt râu hùm, ở ngay trên địa bàng của ta.”
Nói xong Nam Liệt vẫn thản nhiên như cũ, anh nâng ly rượu trên tay đến mép môi uống một ngụm rượu.
“Các người muốn đánh chó thì cũng phải kiêng chủ nhà, dù sao tao cũng là cánh tay phải của Trịnh Ngũ Dương.”
Đại ca Minh ỷ mình là cánh tay đắc lực của Trịnh Ngũ Dương, người cầm đầu của bang Ngũ Xà nên mới không xem ai ra gì.
Nam Liệt nghe hắn khoác lác về thân phận của mình, sắc mặt anh không hề thay đổi.
Nam Liệt đặt mạnh ly rượu trong tay xuống mặt bàn.
Đại ca minh giật nảy mình vì hành động này của Nam Liệt.
Bạch Tử Long liền hiểu ý, anh đi tới nắm lấy tóc trên đầu của đại ca Minh kéo mạnh ra phía sau, để khuôn mặt sưng phù của hắn đối diện với Nam Liệt.
Nam Liệt ghét nhất là người nào khi nói chuyện mà không nhìn thẳng vào anh.
Đại ca Minh bị hành động thô bạo của Bạch Tử Long làm cho đau điếng, khuôn mặt nhăng nhó nhìn Nam Liệt.
Lúc này sát khí tỏa ra từ người của Nam Liệt làm đại ca Minh toát mồ hôi lạnh.
Nam Liệt không nói gì, cặp mắt sâu thăm thẳm vẫn nhìn thẳng vào mặt của đại ca minh.
Khí thế của Nam Liệt làm đại ca Minh hoảng sợ trong lòng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏa ra thái độ cứng rắn.
Nam Liệt cầm con dao gọt trái cây trên bàn lên, anh bước đi ung dung đến trước mặt của đại ca Minh.
Đại ca Minh nhìn thấy Nam Liệt cầm con dao càng lúc càng tới gần mình, trong lòng hắn cảm giác bất an.
“Nam Ca ngươi muốn…. Muốn làm gì?”
Tất cả mọi người trong hắc đạo đều gọi Nam Liệt là Nam Ca.
“Bây giờ mày mới biết sợ sao?”
Giọng nói ma quỷ của Nam Liệt vang lên làm đại ca Minh sợ hãi.
Nam Liệt nhìn tên thuộc hạ đứng bên cạnh mình, hắn liền hiểu ý giữ chặt lấy cánh tay phải của đại ca Minh đặt trên mặt bàn.
Đại ca Minh dùng hết sức để rút lại bàn tay của mình nhưng không được.
“Mày nghĩ đem danh nghĩa của Trịnh Ngũ Dương ra, thì tao sẽ sợ rồi tha cho mày.
Ha ha ha ……
Dù Trịnh Ngũ Dương có đứng trước mặt tao, một khi Nam Liệt tao muốn lấy cái mạng chó của mày, thì không ai có thể cản nỗi.”
Nói xong Nam Liệt dùng con dao sắc bén, đâm mạnh xuống bàn tay của đại ca Minh.
“Ahhhhhhhhhh.”
“Ai cũng biết trên địa bàn của bang Phi Long, tuyệt đối không được bán ma tuý.
Mà mày lại dám làm trái.”
Nói dứt lời Nam Liệt tàn nhẫn rút con dao ra rồi đậm xuống thêm một lần nữa.
“Ahhhhhhhhhh.
Mày điên rồi.”
Đại ca Minh đau đớn kêu lên.
Nam Liệt nhướng mày nhìn hắn lúc này đang đau đớn nhưng không làm được gì hết.
Con dao sắc bén vẫn đang ghim sâu trong lòng bàn tay của hắn.