Bác sĩ tiêm cho Mạc Đình Kiên một mũi hạ sốt, tình trạng của anh cũng đã ổn định hơn.
Khi Hạ Diệp Chi tìm khăn và giúp “Mạc Gia Thành” lau mồ hôi thì trong phòng chỉ có hai người, những người khác đã đi cả rồi.
Trong lòng cô cảm thấy có chút kì lạ, ngày hôm đó ở trong nhà ăn khi cô ngã vào lòng “Mạc Gia Thành” đã bị Thời Dũng nhìn thấy thế nhưng Thời Dũng lại không nói gì, lại còn chủ động bảo cô chăm sóc cho “Mạc Gia Thành.”
“Mẹ….”
“Mạc Gia Thành” lại bắt đầu nói mê sảng, bàn tay Hạ Diệp Chi đang giúp anh lau mồ hôi không ngờ lại bị anh túm lấy.
Hạ Diệp Chi dùng lực muốn kéo tay mình ra nhưng cô lại phát hiện bàn tay anh giống như sắt thép đang nắm chặt lấy tay cô, hoàn toàn không cho cô có cơ hội rút ra.
Cô luống cuống trừng mắt nhìn anh: “Tôi có phải mẹ anh đâu, bỏ tay ra.”
Thế nhưng người đàn ông đang hôn mê đó không hề nghe thấy cô nói, chỉ biết nắm chặt lấy tay cô, đôi lông mày nheo lại cũng dẫn dần được thả lỏng ra, hơi thở cũng dần ổn định hơn.
Lúc này điện thoại của Thẩm Lệ được gọi tới.
“Thẩm Lệ, cậu tới rồi à?”
“Tớ đến cửa biệt thự rồi, Cậu ở đâu đó?”
Hạ Diệp Chi cúi đầu liếc nhìn “Mạc Gia Thành” đang ngủ yên giấc trên giường, cô thử kéo tay mình ra, nhưng kết quả còn bị anh kéo lại chặt hơn, cô không có khách nào, chỉ có thể gọi Thời Dũng đi mời Thẩm Lệ vào trong.
Thẩm Lệ vừa bước vào cửa liền giật mình trong xoe mắt: “Chẳng phải cậu nói Mạc Đình Kiên rất xấu à? Thế này mà bảo xấu?”
Thời Dũng đứng ngay sau lưng cô nheo mày lại, lên tiếng giải thích: “Đây là em họ của cậu chủ, Mạc Gia Thành.”
“Em họ của cậu chủ?” Thẩm Lệ quay ra nhìn Thời Dũng: “Vậy sao anh ta lại nắm chặt lấy tay của Diệp Chi? Chị dâu và em chồng đáng lẽ phải tránh đi mới phải chứ?”
Thời Dũng bị cô hỏi không biết trả lời sao.
Hạ Diệp Chi nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn Thời Dũng, đây cũng là điều mà cô muốn hỏi.
Thời Dũng suy nghĩ hồi lâu rồi mới cố nói ra mấy chứ: “Chị dâu trưởng cũng như mẹ.”
Hạ Diệp Chi muốn cười mà không cười nổi: “Vì thế ban nãy cậu ấy gọi tôi là mẹ?”
“………” Cậu chủ sắp tỉnh lại rồi, anh chắc không chấp nhận được mất.
Thời Dũng lấy cớ để rời đi.
“Cậu ngồi một lát đi, đợi lát nữa thì chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Hạ Diệp Chi vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh.
Thẩm Lệ sau khi ngồi xuống liền ghé người gần lại “Mạc Gia Thành.”
Thẩm Lệ dù đã gặp vô số trai xinh gái đẹp trong giới làm nghệ thuật, nhưng khi nhìn thấy mặt anh cũng không kiềm chế được mà kêu lên: “Trời ạ, nguồn gen nhà họ Mạc tốt đến vậy cơ à? Đẹp trai như thế này, là người thật sao?”
Cô vừa nói vừa đưa một tay ra muốn sờ lên khuôn mặt anh.
Kết quả, bàn tay cô vừa mới đưa ra không trung thì người đàn ông vốn vẫn đang nhắm chặt mắt đó đột nhiên mở tròn mắt ra.
Đôi đồng tử mắt vốn sâu hoắm của anh lúc này tạm thời chỉ hiện ra sự mơ hồ, nhưng chỉ hai giây sau, sự mơ hồ trong ánh mắt đó đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến cực độ.
Thẩm Lệ rùng mình lạnh sống lưng trước ánh mắt của anh, cô ấy giật mình thu tay về, rồi nói lắp bắp không thành lời: “Tỉnh tỉnh tỉnh rồi?”
Hạ Diệp Chi nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Mạc Đình Kiên, cô đưa tay ra che trước mặt Thẩm Lệ rồi nói với anh: “Làm cái gì thế? Đây là bạn tôi!”
Khi Mạc Gia Thành liếc ánh mắt ra nhìn Hạ Diệp Chi thì khuôn mặt anh nhìn đã dễ chịu hơn nhiều, sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng biến mất, miệng anh khô đặc lại và cố nói: “Nước.”
Hạ Diệp Chi rung rung bàn tay đang bị anh nắm chặt đó và nói không mấy vui vẻ: “Vậy thì anh cũng phải bỏ tay tôi ra đã chứ!”
Mạc Đình Kiên nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, rồi anh quay ra nhìn cô với ánh mắt sâu sắc sau đó mới bỏ tay cô ra.
Hạ Diệp Chi đứng lên đang định ra ngoài ngoài liền nghe thấy phía ngoài có người đang nói.
“Để tôi đi xem cậu ấy đã chết chưa.”
“Cậu chủ thực sự đang bị ốm.”
Hai giọng nói đó đều rất quen tai nhưng Hạ Diệp Chi chỉ nghe ra người nói phía sau là Thời Dũng.
Một giây sau thì cánh cửa bị đẩy ra.
Cố Tri Dân và Thời Dũng một người đi trước một người đi sau đang đứng trước cửa.
Cố Tri Dân không ngờ Hạ Diệp Chi cũng ở đó, anh ta đơ người ra, sau đó anh đưa tay lên lấy chiếc kính đang đeo trên mắt xuống với vẻ cô cùng thận trọng, và nói vớ cô vẻ rất lịch sự, nho nhã: “Cô Mạc cũng ở đây à?”
Hạ Diệp Chi: “……đúng thế.”
Người đó thay đổi thái độ và sắc mặt đúng là nhanh thật.
“Nghe nói Đình Kiên bị ốm vì thế tôi đến thăm cậu ấy, cậu ấy…..” Cố Tri Dân còn chưa nói hết câu liền bị cắt ngang.
“Cố Tri Dân!”
Hạ Diệp Chi quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Lệ đang xắn tay áo lên và đi về phía Cố Tri Dân, cô đi tới liền lập tức đấm hai phát thật mạnh vào bụng của Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân lùi về phía sau hai bước trước cú đấm của cô, nhìn là cũng biết khá đau, thế nhưng anh ta lại cố chịu đựng ngay tới cả mắt cũng không chớp.
Hạ Diệp Chi không hiểu chuyện gì, sao lại thế?
Căn phòng sau khi yên lặng vài phút, Cố Tri Dân liền khẽ cười, giọng nói khàn khàn: “Thẩm Lệ, ra tay mạnh thế, đánh tôi bị thương thì cô phải nuôi tôi đấy?”
Thẩm Lệ lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, gặp anh lần nào tôi sẽ đánh anh lần đấy!”
Hạ Diệp Chi từ trước tới giờ chưa thấy Thẩm Lệ như vậy bao giờ, cô thậm chí còn nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ quay đầu ra nhìn cô: “Tớ đi ra bên ngoài đợi cậu.”
Hạ Diệp Chi gật đầu.
Thẩm Lệ vừa rời đi Cố Tri Dân lại giống như người không làm sao cả, anh ta đi thẳng đến bên cạnh giường và ngồi xuống, nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên một lát rồi mới nói: “Cậu ốm thật sao?”
Mạc Đình Kiên vốn đã nói hôm nay sẽ tới công ty một chuyến, vì thế khi nghe thấy bảo anh bị ốm Cố Tri Dân liền cho rằng đó là giả.
“Tránh xa tôi ra một chút.” Mạc Đình Kiên nheo mày, không hề che giấu thái độ đối với Cố Tri Dân.
Anh im lặng hướng ánh mắt về phía Hạ Diệp Chi.
Hạ Diệp Chi nhìn thấy lời anh muốn nói trong ánh mắt: “Để Thời Dũng mang nước vào cho anh.”
Cô có chút không yên tâm về Thẩm Lệ nên nói xong liền rời đi.
Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn Thời Dũng rồi nói: “Đi ra ngoài.”
Thời Dũng gật đầu: “Tôi lập tức mang nước cho cậu.”
Mạc Đình Kiên nói thờ ơ: “Không muốn uống nữa.”
Thời Dũng: “……..” Cậu chủ đúng là càng lúc càng kì lạ.
……………….
Hạ Diệp Chi vừa đi ra ngoài liền kéo Thẩm Lệ đi xuống dưới tầng: “Cậu và Cố Tri Dân trước đây có quen biết à?”
“Ừm.” Thẩm Lệ nói rồi lại bổ sung: “Tên tiểu tử đó nợ tớ, dù tớ có đánh chết hắn thì hắn cũng sẽ không đánh trả.”
Nếu như vậy thật thì ân oán giữa Thẩm Lệ và Cố Tri Dân cũng khá sâu đấy chứ!
truyện được cập nhập trên!
Hai người cùng nhau đi ăn cơm, đồ ăn vừa mới đặt lên bàn, Hạ Diệp Chi liền nhận được điện thoại của “Mạc Gia Thành.”
Cô không lưu số của anh, vì thế không hề biết đó là cuộc gọi của anh.
“Khi nào về?” Giọng nói “Mạc Gia Thành” tuy vì bị ốm nên nghe có chút yếu đuối, nhưng rất dễ để nhận ra, Hạ Diệp Chi liền nhận ra ngay.
Hạ Diệp Chi hỏi: “Có việc gì?”
Đầu dây bên kia lặng yên vài giây rồi mới có giọng nói vang lên: “Tôi vẫn chưa ăn cơm.”
“Không muốn ăn thì bảo bác sĩ truyền nước cho là được, tôi còn….”
Cô còn chưa nói hết thì liền bị anh cắt ngang: “Muốn ăn cơm cô nấu.”
Giọng nói của anh nghe không có chút tinh thần nào, khác hẳn với giọng nói cao ngạo hống hách bình thường, Hạ Diệp Chi nghe mà cảm thấy thực sự có chút gì đó khác khác.
Hạ Diệp Chi bống nhiên chưa biết trả lời thế nào, liền lập tức tắt máy luôn.
Thẩm Lệ sớm đã ghé sát tai vào nghe khi cô bắt đầu bắt máy nên cũng hiểu phần nào.
Cô lắc lắc cốc nước hoa quả trong tay, cười đầy hàm ý: “Cái tên em họ đẹp trai giống như một vị thần đó gọi điện cho cậu à?”