Cô và anh, từ khi nào đã bị gán ghép trong hai chữ “định mệnh”? Sợi tơ hồng buộc chặt lại, không thể gỡ ra, càng không thể cắt đứt. Duyên phận, nó là một cái gì đó, rất mơ hồ, không rõ, nhưng những người đang yêu lại có thể sâu sắc mà cảm nhận nó.
Thế giới này, không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu cho mình. Gặp gỡ nhau rồi nên duyên, nó là một sự ưu ái mà ông trời dành cho người đó. Yêu là mong muốn được sống trong hạnh phúc cùng với người ấy, được người ấy yêu thương, cưng chiều. Yêu là hi vọng người ấy sẽ coi mình là cả thế giới, hi vọng trong mắt đối phương chỉ có mình mà thôi. Tình là mê luyến, càng say lại càng muốn hãm sâu. Chìm đắm trong sự ngọt ngào bất diệt, không còn muốn thoát ra.
Yêu nhiều thì thương nhiều, yêu nhiều thì nhớ nhiều, cho dù có thương bao nhiêu, nhớ bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Cuộc đời mà, đâu ai nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày, người đó xuất hiện, giống như là tia nắng rực rỡ soi chiếu xuống cuộc sống của mình? Quãng đường mà ta đang đi, có ai ngờ tới sẽ được người đó nắm tay và dắt đi qua mọi chông gai? Thời gian sẽ chứng minh tất cả, tình yêu đó có thật sự thành hình…
Bình luận