Cô Vợ Nhỏ Ương Ngạnh

Chương 14: Lâu rồi mới gặp



Tại tập đoàn Khang Thịnh lúc này, Sở Bắc Thần đang chuẩn bị dự án cho buổi họp đầu giờ chiều nay với các phòng ban để đưa ra thêm các ý kiến đóng góp cho dự án mới được hay hơn và chỉnh chu nhất có thể, thì cửa phòng đột nhiên được mở ra không cần nhìn thì Sở Bắc Thần cũng có thể đoán ra được người đó là ai.

– Vô không biết gõ cửa hả ?

– Tôi mà cũng không được ngoại lệ sao ? Sao khắt khe với nhau quá vậy Bắc Thần.

– Cậu rảnh quá không có gì làm hay sao mà tới đây.

– Chẳng lẽ tôi tới thăm cậu thì mất một sợi lông của cậu hả Bắc Thần.

Người mà có thể nói chuyện vô tư kiểu này với Sở Bắc Thần chỉ có thể là bạn thân của hắn, không ai khác chính là chủ tịch của tập đoàn Hành Thừa, Phó Duật Hành chuyên sản xuất và cung cấp các loại xe đua trên thị trường và cũng chính là anh trai của Phó Duật Thừa.

– Tuần tới em trai tôi du học sau 5 năm sẽ về nước nên tôi rủ cậu đi đón nó cùng với tôi ấy mà.

– Cậu nghĩ tôi rảnh không ?

– Thì bớt chút thời gian ra đi với tôi thôi, cậu kì kèo thời gian với bạn thân của mình thế à !

– Tôi sẽ được gì ? Tôi trước nay làm ăn phải sòng phẳng đó, hơn nữa em trai cậu ngày xưa còn hợp tác chung với Cẩm Trúc bắt nạt tôi đó, chắc cậu còn nhớ chứ nhỉ ?

– Đồ nhỏ mọn nhà cậu, Tố Cẩm Trúc cậu bỏ qua được chẳng lẽ Duật Thừa em trai tôi cậu lại để bụng đúng không ? Thôi coi như cậu vì tình bạn của Tố Cẩm Trúc với Duật Thừa hồi xưa mà đi với tôi đi, tiện dẫn theo Tố Cẩm Trúc để bọn họ gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách bạn bè không gặp rồi. Chẳng lẽ cậu để cho người phụ nữ của mình buồn vì tình bạn phải xa cách từng ấy năm à !

– Được rồi, hôm đó tôi và Cẩm Trúc sẽ đi cùng với cậu đến đón em trai cậu được chưa.

– Thế mới là bạn chí cốt của tôi chớ.

– Thế cậu không tính tổ chức tiệc tùng gì mừng nó trở về nước sao ? Anh em gì mà phũ phàng thế hay cậu tiếc tiền, tôi có thể cho cậu mượn được chứ.

– Tôi dư tiền cậu khỏi cần nói khích, tôi có nói với Duật Thừa rồi nhưng thằng bé nó không muốn tổ chức, với lại nó bảo nó về nước rồi nó sẽ ra ngoài tự làm việc chứ không muốn ăn bám tôi. Nhưng mà trước mắt tôi vẫn sẽ để Duật Thừa làm việc tại tập đoàn Hành Thừa này nếu nó không muốn thăng chức thì có thể gọi là nhân viên thực tập cũng được, tôi không ép nó nếu nó không muốn.

– Duật Thừa nhà cậu giờ cũng trưởng thành rồi, không còn như hồi bé suốt ngày ăn xong lại tụ tập nghịch ngợm với Cẩm Trúc nữa, sợ rằng bây giờ Duật Thừa nó không nhận ra Cẩm Trúc nữa đó.

– Chuyện của đám trẻ thì tuỳ chúng quyết định, tôi chỉ có thể định hướng cho nó thôi.

Tại nhà Tố Hạ Nam lúc này, cả ba người Tố Hạ Nam người đàn ông trụ cột của gia đình, Cẩm Tố là vợ của ông ta và Tố Cẩm Trúc chính là kết quả của bọn họ.

Họ đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà và thưởng thức trái cây nhập khẩu, cuộc sống của họ trở nên thoải mái và sống hoang phí như vậy cũng nhờ đứa con gái bảo bối này vơ được đại gia là Sở Bắc Thần chứ không thôi cái công ti cỏn con này của nhà họ Tố cũng chả bao giờ ngóc đầu vênh váo lên nổi.

– Ba à sao hôm nay con thấy tâm trạng của ba hình như có vẻ đang đắc ý gì đó thì phải.

– Em cũng thấy vậy đó mình, anh có chuyện gì vui sao ?

– Em và con không biết đó thôi, hôm nay tôi mới nhận được một tấm thiệp mời dự tiệc của một ngườ bạn cũ năm xưa.

– Là ai vậy anh, liệu có giúp ích gì được cho kinh tế gia đình mình không anh, có lợi thì mình đi chứ không có lợi thì thôi, kẻo bọn họ lại thấy người sang lại bắt quàng làm họ, mệt mỏi lắm.

– Mẹ nói đúng rồi đó ba, chúng ta bây giờ đang là ở một đẳng cấp khác, người người phải nịnh nọt thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của nhà mình mà hành xử nữa.

– Người bạn này có thể nói chính là kẻ thù của ba ngày xưa đi học, nó luôn luôn giành vì trí nhất với ba và thậm chí những thứ lẽ ra phải thuộc về ba thì nó lại được hưởng hết. Sau này học xong rồi ra ngoài đi làm thì nó vẫn luôn được các sếp ưu tiên và trọng dụng rồi từ từ nó đã thành lập được công ti riêng cho mình, ba luôn luôn cố gắng phấn đấu nhưng lại chẳng có ai công nhận hay nhìn thấy những gì ba làm cả, nhưng rồi may mắn cũng đến với ba, ba cũng có thể thành lập được công ti nhưng nhỏ hơn so với hắn. Hắn thì mở miệng ra luôn luôn một cậu bạn hai câu bạn nhưng ba chưa bao giờ coi hắn là bạn cả, ba căm ghét nó bởi vì những gì nó đã cướp mất của ba, ngay cả người con gái mà ba thầm thương hồi đó cũng thuộc về hắn.

– Thế bây giờ ba còn lưu luyến bà ta sao ? Vậy mẹ của con là gì chứ ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.