Cổ Tự Hào yên tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch.
Diêm Quân bế Cổ Điển lên phòng ngủ trên tầng hai. Úc Thanh Trừng xem cho Cổ Điển một chút, giúp cô thay quần áo, xác nhận không có việc gì mới xuống lầu.
Tạ Tất An vừa mới kể lại chuyện vừa xảy ra không sót chữ nào.
Tấn Tịnh Triệt ngồi trên sofa, vẫn còn đang lâm vào trầm tư.
Úc Thanh Trừng lại bắt được một điểm từ lời nói của Tạ Tất An: “Cô vừa nói là người đó điều khiển quạ đen? Còn nhắc đến cha Cổ Điển?”
Tạ Tất An gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
Vẻ mặt Úc Thanh Trừng trở nên nghiêm túc, trong lòng đã vang lên hồi chuông cảnh báo.
Chuyện này chắc chắn không đơn giản!
Diêm Quân lười biếng tựa vào sofa, giữa hàng mày hiện lên vẻ mệt mỏi. Hắn xoa xoa mi tâm, “Tôi có thể hỏi không, tám năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
Úc Thanh Trừng và Tấn Tịnh Triệt cùng sửng sốt, hai người đồng thời nhìn về phía Diêm Quân. Hai người cũng chưa nói gì, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, dường như đều đang tự hỏi nên mở miệng như thế nào mới ổn.
Úc Thanh Trừng thở dài, sau đó dời ánh mắt nhìn về phía Cổ Phác, ánh mắt có chút bi thương.
Diêm Quân cho Tạ Tất An một ánh mắt, Tạ Tất An nhanh trí, lập tức ôm Cổ Phác đi lên lầu.
…
Trong phòng tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón.
Hắn thất tha thất thểu chạy, đâm vào mọi thứ trên đường. Cuối cùng đâm vào ván cửa, ngã quỵ xuống đất.
Máu tràn lan trên mặt đất, hắn nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt tràn đầy nỗi hận thù sâu đậm!
Khốn kiếp!
Hôm nay vốn dĩ có thể giết được Cổ Điển!
Chết tiệt! Khốn nạn!
Nhưng lại có người phá hỏng chuyện tốt của hắn!
Hắn đấm mạnh xuống nền đất, máu tươi lập tức chảy ra từ mu bàn tay. Hắn bám vào tường ngồi dậy, nhắm mắt lại.
Hơi thở dần ổn định lại, cảm xúc cũng không còn kích động như vậy nữa.
Hắn nâng tay mình lên, tháo chiếc mặt nạ ra, sau đó đưa tay đến bên miệng, liếm máu dính trên đó.
Sau đó hắn đứng lên, bước chân vẫn lảo đảo như cũ.
Thuận tay bật đèn trong phòng, đèn chùm pha lê phản chiếu ra ánh sáng đầy màu sắc, khiến căn phòng sáng rực như ban ngày.
Hắn vừa đi vừa cởi quần áo trên người.
Theo từng bước chân, quần áo được cởi ra từng cái một và bị ném xuống sàn.
Khi đi đến cửa phòng tắm, trên người hắn đã trần trụi.
Tóc dài xõa tung sau lưng, hắn vén mái tóc sang một bên, để lộ ra những đường vân chằng chịt trên tấm lưng trắng.
Chú ấn chi chít bám vào da thịt, từ nông đến sâu. Những chú ấn đó được bao quanh bởi một đóa hoa lớn, bao phủ gần như toàn bộ làn da trên lưng hắn.
Màu sắc đó ngày càng đậm hơn, như thể máu của toàn bộ cơ thể đang ngưng tụ lại.
Một đóa hoa nở rộ sau lưng, kiều diễm ma mị đầy dụ hoặc.
Hắn mở cửa phòng tắm ra, trong đó có một cái bồn tắm lớn. Hắn bước vào, ngồi xuống, để cơ thể chìm dần trong làn nước.
Đóa hoa sau lưng kia dường như đang được nhận chất dinh dưỡng, ngày càng sáng rực lên.
Sau đó những miệng vết thương trên cơ thể hắn cũng được chữa lành với tốc độ rất nhanh, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Làn da trở về mịn màng không tì vết, không tồn tại bất kỳ vết thương nào.
Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn lên ngực.
Không có nhịp đập, làn da không có dấu hiệu rung động nào.
Ở ngực trái hoàn toàn trống rỗng.
Hắn dang rộng hai cánh tay ra, nằm xuống thành hình chữ đại(大), để mặc nước ấm nhấn chìm cơ thể mình.
Hắn nhắm mắt lại, để mặc mình chìm xuống đáy bồn tắm, để mặc cho bản thân ngập trong nước.
Hắn ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, vượt qua sức chịu đựng của một người bình thường. Không có bong bóng nổi lên từ trong nước, chứng minh rằng hắn không cần thở.
Hắn đứng dậy từ trong nước, đôi mắt lạnh lẽo, tiện tay cầm áo choàng tắm khoác lên người, sau đó ra khỏi phòng tắm.
Hắn đi chân trần trên nền gạch, nhiệt độ lạnh lẽo nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn.
Mấy cánh cửa vừa bị hắn phá vỡ còn đang mở rộng, trên mặt đất phòng khách còn có máu của hắn.
Hắn tùy tay vung lên, mấy cánh cửa lập tức đóng lại trong nháy mắt, máu trên mặt đất cũng biến mất không còn.
“Quạc…” Tiếng quạ đen vang lên từ trên tầng 2.
Hắn hơi nheo mắt lại, đi lên tầng 2.
Nếu ai đó nhìn căn nhà từ xa thì sẽ thấy rằng mái nhà tầng 2 được bao phủ bởi đàn quạ đen chi chít.
Hắn mở một căn phòng trên tầng 2 ra.
Phòng rất tối, dù đã bật đèn vẫn cảm thấy âm u. Trong phòng không có cửa sổ, ba mặt tường đều để những chiếc tủ lớn.
Ở giữa có một cái bàn gỗ.
Hắn đi đến cạnh bàn, cầm lên một chiếc bút lông, tùy tiện lấy giấy ra, không biết viết gì lên đó.
Chờ đến khi viết xong thì hắn đi đến cái tủ bên phía tay phải, mở cánh tủ ra.
Bên trong có một bé gái khoảng năm sáu tuổi.
Trên người cô bé không có quần áo gì, cả người treo lơ lửng trong một quan tài bằng thủy tinh.
Hắn cầm tờ giấy kia, tay xuyên qua lớp pha lê cũng xuyên thấu qua thân thể cô bé, sau đó bỏ tờ giấy đó vào ngực cô bé.
Hoa văn đỏ sậm xuất hiện trên người cô, từ vị trí ngực khuếch tán ra. Ánh sáng màu đỏ bao phủ cô, những hoa văn trên khắp người cũng hội tụ lại nơi giữa hàng mày.
Cô bé mở mắt ra, con ngươi trống rỗng.
Hắn cười rộ lên: “Bé ngoan…”
Đôi mắt cô bé lại nhắm lại, như đang ngủ say.
Hắn đóng cánh cửa tủ lại rồi rời khỏi phòng. Vừa bước ra hành lang, một con quạ đen bay từ ngoài cửa sổ vào, đáp trên vai hắn.
Miệng quạ ngậm một phong thư.
Hắn rút lá thư kia ra, xé mở phong thư. Nội dung bên trong khiến mắt hắn sáng rực lên.
“Chậc chậc… Thật không ngờ, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay.” Hình như hắn đang vui sướng khi có người gặp họa.
“Một tên tạp chủng không rõ từ đâu ra mà cũng xứng với họ của gia tộc chúng ta? Vị trí đó chỉ có thể là của ta.”
“Hà…” Hắn lắc đầu cười khẽ, lá thư đó trong tay hắn bị thiêu đốt thành tro tàn.
“Thật muốn nhìn vẻ mặt hiện tại của hắn… Các trưởng lão từ trước đến nay luôn xem trọng hắn, giờ phút này chỉ còn sự ghét bỏ với hắn. Ngay cả tộc trưởng, e rằng cũng thất vọng với hắn rồi.”
“Đây đúng là một tin tốt. Sẽ càng tốt hơn nếu hôm nay ta có thể giết chết hai đứa khốn kia.” Nói đến đây, trong mắt hắn lại hiện lên sát ý.
Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên một suy nghĩ khác, một suy nghĩ vô cùng thú vị.
Hắn muốn hủy hoại tất cả người có quan hệ với kẻ đó.
Nhưng không thể yên lặng không động tĩnh nào như vậy được.
Hắn muốn tên kia nhìn thấy, hắn làm thế nào để tra tấn những người mà kẻ đó yêu thương, rồi giết chết chúng từng chút một.
Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn tuyệt vọng của kẻ đó.
Hắn muốn hủy diệt Cổ Tự Hào, hủy diệt Cổ Điển, hủy diệt Cổ Phác, hủy diệt tất cả mọi thứ!
“Hahaha…”
Hắn cười rộ lên, nghiêng mặt sang nhìn khuôn mặt mình hiện trên cửa sổ kính: “Vu Ha, tất cả những gì ngươi muốn đều sẽ trở thành sự thật.”
Hắn nói với chính mình.
“Tên kia cái gì cũng kém ngươi.”
“Ngươi mới là người thừa kế hoàn mỹ nhất!”
“Ngươi sẽ thừa kế gia tộc này, dẫn dắt bọn họ đi đến đỉnh cao!”
“Ngươi sẽ huy hoàng trở lại!”
Tất cả đều thuộc về ngươi, Vu Hạ.
Chỉ có ngươi… chỉ có ngươi!