Nghĩ tới đây, Úc Thanh Trừng không khỏi cảm thán.
Khi ấy Cổ Điển mới mười lăm tuổi, một mình cô chống đỡ Cở Tự Hào, một mình cô chăm sóc Cổ Phác vừa tròn một tuổi.
Vậy Cổ Tự Hào là cửa tiệm như thế nào? Cửa tiệm đó không đơn giản, ít nhất trong lòng Úc Thanh Trừng nghĩ như vậy, cô ấy vĩnh viễn không muốn bước vào cửa tiệm đó. Nó quá âm u tăm tối,,mỗi một vị khách tiến vào nhất định sẽ lưu lại nguyện vọng của bọn họ và phần thù lao xứng đáng. Còn về việc giao dịch thế nào, Úc Thanh Trừng càng không dám tưởng tượng.
Úc Thanh Trừng cũng buồn thay cho Cổ Điển, dù gì khi tiếp quản Cổ Tự Hào, cô mới chỉ là một đứa trẻ, còn phải đơn độc gánh vác tất cả. Úc Thanh Trừng rũ mắt, lông mi dài che khuất ánh mắt cô.
Đột nhiên, một tầm mắt rơi vào người cô, ánh mắt đó quá mức mãnh liệt, khiến cô ấy không thể nào không chú ý tới. Cô cau mày nhìn sang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi giày da. Người đàn ông cách cô rất xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng khúc xạ bởi cặp kính gọng vàng trên sống mũi, rõ ràng không nhìn được đôi mắt đằng sau, nhưng lại khiến Úc Thanh Trừng đứng ngồi không yên.
Mỗi người có một đối tượng cụ thể, đối với người đó có thể sợ hãi, có thể cảm mến. Tuy nhiên, Úc Thanh Trừng đối với người đàn ông kia tuyệt đối không có thiện cảm.
“Bác sĩ Tấn, anh nhìn cái gì vậy?” Một cô gái phía sau người đàn ông cất lời.
Tấn Tịnh Triệt cười ưu nhã, “Tôi vừa nhìn thấy người quen, không tiện cùng mọi người dùng bữa rồi.”
Những người đằng sau vừa theo anh ra khỏi bệnh viện liền trêu đùa: “Không phải anh gặp được vị mỹ nữ nào đấy chứ?”
Anh cười cười, không hề phản bác: “Lần tới tôi mời khách, mọi người cứ đi đi, tôi xin phép trước.”
Trong tiếng trêu đùa của đám người, Tấn Tịnh Triệt nhấc đôi chân dài đi qua phía đối diện. Úc Thanh Trừng muốn cất bước nhưng chân giống như mọc rễ vậy. Cô ấy nhịn không được tức giận. Không phải cô không muốn rời đi mà là người nào đó căn bản không muốn để cô đi.
Tấn Tịnh Triết đi tới bên cô, trước tiên nhìn quần áo cô ấy đang mặc, sau đó khoác áo vest của mình cho cô, còn thân mật nói: “Làm sao mà mặc ít vậy, tiết trời cũng đâu có ấm.”
Úc Thanh Trừng mím môi, một lúc sau mới đáp lại, “Em cũng không cảm thấy lạnh”. Bàn tay đang cài cúc áo cho cô ấy cứng đờ, động tác nhẹ nhàng hơn. Tấn Tịnh Triệt khoác vai cô ấy, nở nụ cười ôn hòa, “Nhưng anh không nỡ.”
Tuy Úc Thanh Trừng không đồng ý vị trí đặt tay của anh nhưng cô không thể không nhéch khóe môi khi nghe những lời đó. Phụ nữ luôn là động vật yếu đuối, đặc biệt là khi cô ấy muốn được chiều chuộng. Cô ấy duỗi tay ra, nâng cằm nhìn người đàn ông: “Em mệt rồi, không muốn đi bộ về.”
Anh cười nhẹ, cúi người xuống, “Cõng em về nhà.”
Úc Thanh Trừng chỉ là nói đùa, đương nhiên không để anh cõng cô về thật: “Đi thôi, không trêu anh nữa.” Cô ấy vỗ nhẹ vai Tấn Tịnh Triệt, sau đó nắm lấy tay anh.
Hai thân ảnh ở cạnh nhau, quấn quýt không rời.
Ngay cả khi thành phố đã lạnh đến thấu xương thì có sao, rồi cũng sẽ có một người nắm tay bạn và sưởi ấm cho bạn.
—
Trên tầng hai của Cổ Tự Hào đang đón tiếp những người đặc biệt khác ngoài “khách”.
Trừ sảnh chính, Cổ Tự Hào còn có rất nhiều gian phòng. Phòng trong cùng của tầng hai chính là phòng ngủ của Cổ Điển.
Đây là lần đầu tiên Diêm Quân đặt chân đến tầng hai của Cổ Tự Hào, cũng là lần đầu tiên hắn bước vào phòng ngủ của Cổ Điển.
Căn phòng rộng hơn dự kiến, một bên có cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy toàn bộ khu nhà cũ. Giấy dán tường có màu xám bạc, bên trên có hoa văn sẫm màu, phản chiếu ánh sáng từ ánh đèn. Toàn bộ căn phòng với tông màu lạnh, rèm đen, giường xám đậm, tủ quần áo màu trắng. Cách bài trí căn phòng vẫn mang nhiều nét cổ kính, chẳng hạn như bàn và ghế gỗ trước cửa sổ kính, hay những cuốn sách cổ trên giá gỗ.
Đây là một thiết kế tương phản, là sự kết hợp giữa thẩm mỹ phương Đông và phương Tây. Rõ ràng là không nên xuất hiện ở cùng một nơi, nhưng lại mang cảm giác rất hài hòa..
Diêm Quân khoanh chân ngồi trên chiếc ghế gỗ, dáng vẻ tự nhiên, Hoàn toàn không xem mình là khách. Cổ Điển ngồi đối diện với hắn, cách nhau một cái bàn. Cô nhìn Diêm Quân nhẹ hỏi: “Anh muốn bàn cái gì cơ?”
Diêm Quân đan các ngón tay vào nhau, rồi ấn mu bàn tay lên cằm, “Tôi nghĩ em cần phải thành thật với tôi.”
Không để Cổ Điển phản bác, hắn tiếp tục: “Ngay cả khi chúng ta ở cùng một chiến tuyến, tôi vẫn cần hiểu về đồng minh của tôi chứ?”
Bàn tay Cổ Điển đặt ở trên bàn, trên mặt bàn tối tăm, các ngón tay dường như làm bằng ngọc trắng. Họ nhìn nhau, cả hai đều có suy nghĩ riêng.
“Cùng một chiến tuyến là ý gì?”
Diêm Quân dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, “Tôi cần phải điều tra kỹ lưỡng vấn đề này. Tuy tôi không biết lý do của em, nhưng em nhất định sẽ can thiệp vào chuyện này. Hoa Tây và Khương Ngẫu là một ví dụ rõ ràng. Nói như vậy, rõ ràng chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, tìm ra những gì đằng sau nó và bắt kẻ đứng sau mọi chuyện.”
Cổ Điển nhìn bàn tay mình chăm chú, như thể muốn nhìn thấu cả mạch máu dưới da. Một lúc lâu sau, cô nói, “Tôi có thể cho anh biết những gì anh muốn biết.”
Tiếng sấm rền trên bầu trời, theo sau là những hạt mưa tí tách. Tiếng mưa che đi mọi âm thanh ồn ào, cuốn đi mọi thứ một cách tuyệt vọng, cũng như thành phố này đã bị cuốn trôi từ lâu.
Trước cửa Cổ Tự Hào có treo một chiếc đèn lồng. Khi gió nhẹ đung đưa, ánh nến bên trong trở nên mờ ảo, chiếu sáng biển hiệu. Thậm chí từ xa, bạn có thể nhìn thấy tấm bảng đề tên Cổ Tự Hào, ba chữ vừa to lớn vừa quyền uy.
Ngoài ra, chữ “Cổ” trên đèn lồng cũng để lại một bóng đen trên mặt đất. Con búp bê cầu nắng xoay vòng vòng với cái mặt cười của mình, đôi mắt không có tiêu điểm cùng linh khí trông rất kỳ quái.
Mấy ngày nay, Cổ Tự Hào cuối cùng đã mở cửa trở lại. Cổ Điển pha một tách trà nóng cho riêng mình, hương thơm của trà tràn ngập khắp nhà, kích thích vị giác và khứu giác của mọi người. Khóe miệng cô nở một nụ cười, thoạt nhìn có thể thấy phi thường thân thiện, nhưng sau vài cái liếc mắt, nụ cười ấy trở nên thật châm chọc.
Cô tự lẩm bẩm một mình: “Mở rồi… Lại bận rồi…”
Cuộc nói chuyện vừa rồi với Diêm Quân vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Cái gọi là quá khứ, cô nói một nửa cũng giữ cho mình một nửa. Gánh nặng trên vai nhẹ hơn một chút và cô của lúc này cảm thấy thật yên bình.
Cô nở nụ cười, trong ánh mắt lãnh đạm mang theo tia ấm áp.
Con mèo đen từ trên bàn đi tới, động tác tao nhã, cao quý bất khả xâm phạm chậm rãi đi tới, trong miệng phát ra âm thanh “Meo meo…”
Cổ Điển nhìn sang, xoa đầu Cổ Miêu, sau đó ôm con mèo vào lòng, tranh thủ lúc không có ai, hỏi một con mèo một câu, “Em nói… Anh ta thật sự thích chị sao?”