Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 66



Bữa ăn của ba người kết thúc trong suôn sẻ. Tuy Mục Tang đối với Khả Khả thái độ không lạnh không nhạt nhưng Niệm Nguyệt Sơ cảm thấy anh dường như vẫn còn ghim chuyện hồi chiều. Còn Lâm Khả Khả thì quả thật không dể tâm đến anh. Lấy tâm thế không thèm chấp trẻ nhỏ, nước sông không phạm nước giếng.

Ăn xong, Lâm Khả Khả ngay giữa lối đi chặn đường của Mục Tang vừa rửa bát từ phòng bếp đi ra. Cô cười hì hì lại mang theo dáng vẻ lưu manh hạ đẳng, có chút cậy lớn bắt nạt nhỏ.

Niệm Nguyệt Sơ không hiểu mô tê gì, nhưng cứ gàn trước rồi tính tiếp.

“Bà định làm gì đấy?”

Niệm Nguyệt Sơ đứng bên cạnh vẻ mặt cảnh giác. Cô không biết cô nàng định giở trò gì đây.

Lâm Khả Khả hất hàm, nháy mắt tinh nghịch, giọng điệu ranh mãnh.

“Không có gì. Yên tâm đi. Tôi thèm vào làm gì anh ta.”

Cô nàng vỗ nhẹ vài tiếng vào vai Niệm Nguyệt Sơ, rất tự tin khẳng định. Lâm Khả Khả cô ngoại trừ từng trêu chó và vài lần nghịch ngu thì không thích động đến trẻ con trừ khi đứa trẻ đó hư mới cần phải trị.

Phút chốc mắt đã tia được con mồi tới, Lâm Khả Khả liền kéo Niệm Nguyệt Sơ ra sau, tránh cản trở mình hành sự.

Niệm Nguyệt Sơ ngu ngơ lùi về sau, nhìn cô nàng đầy hỏi chấm, từ sau vọng lên tiếng nói nhỏ.

“Đừng có làm gì manh động đấy. Còn có tôi ở đây.”

Mục Tang nhìn Lâm Khả Khả chằm chằm, trong mắt đã hiện sẵn vũ khí tự vệ không quên kèm theo những cái nhìn ghét bỏ và khinh thường. Sự kiêu ngạo và lạnh lùng như linh khí tự nhiên toát ra, tuy sức đe dọa không lớn nhưng cũng là kẻ không sợ trời không sợ đất.

Lâm Khả Khả mặc kệ anh muốn nhào nặn bộ dạng gì thì bộ dạng đó, cô khoanh tay trước ngực, một chân trước một chân sau làm tâm trụ, nghiêm túc như một chị đại cất tiếng. Lấy hơi, hừm một chút mới vào chủ đề.

“Tôi và Niệm Nguyệt Sơ cần bàn chuyện người lớn. Anh trẻ nhỏ đi ngủ sớm một hôm đi. Ngoan, mai tôi cho kẹo!”

Niệm Nguyệt Sơ như trút được gánh nặng, trên môi lập tức vẽ nụ cười, lén liếc mắt nhìn Mục Tang.

Mục Tang nhìn trực diện cô, hai ánh mắt va chạm, một người như muốn hỏi ý kiến, một người tò mò phản ứng của người kia.

“Kìa người ta đang đợi bà đó. Bảo người ta về phòng đi. Chuyện tôi với bà sắp nói không tiện cho trẻ nhỏ nghe, bà chẳng bảo tôi không được dạy hư anh ta còn gì. Cái này ảnh hưởng tới tư tưởng. Tôi nhắc nhở bà trước đấy.”

Lâm Khả Khả khoanh tay, tốt bụng nhắc bạn mình mau đuổi người. Cô màu mè tạo phông bạt dọa người.

Niệm Nguyệt Sơ lia hai bên, cuối cùng nhẹ nhàng bảo anh trở về phòng. Đợi khi cánh cửa đóng lại liền bị Lâm Khả Khả kéo ra sau. Hai người ngồi trên bàn trà, thưởng thức ánh trăng đêm và hương thơm dịu nhẹ.

“Bà có chuyện gì mà thần thần bí bí thế? Còn không cho Mục Tang nghe nữa.”

Lâm Khả Khả nhìn về phía trong nhà, xác định người kia thật sự nghe lời mới an tâm vào đề.

“Niệm Sơ, bà thấy Khương Đạt thế nào?”

“Khương Đạt sao?…”

Niệm Nguyệt Sơ nghĩ ngợi, đánh mắt về phía bạn mình, dò xem ý tứ thế nào mới tiếp tục trả lời.

“Cũng được. Có tiền, có sắc, có gia thế, có bản lĩnh.”

Khương Đạt này, cùng với Cố Thời Kha và một số người khác từ sớm đã được xếp vào tầng lớp tinh anh, lớn lên không những là người kế thừa gia nghiệp mà mọi thứ người thường mong muốn đều đã có sẵn. Lại thêm tài năng tô luyện, chẳng mấy chốc đã sóng sau xô sóng trước, nhận được công nhận. Nhưng những người hoàn hảo như thế, chạm vào dễ dàng còn bên cạnh có sát thương hay không thì chưa chắc.

Cô cũng chỉ gặp qua anh ta vài lần, tiếp xúc sâu thì không có nhưng một điều có thể chắc chắn, anh ta có đôi mặt sâu như người kia. Cặp mặt khó dò đáy, cũng là người làm việc không dễ động vào.

Niệm Nguyệt Sơ trong dòng suy nghĩ, đôi khi lại lén liếc bạn mình.

Trâm anh thế phiệt như anh ta liệu có thật lòng yêu bạn cô không?

“Tôi và anh ấy có chút qua lại. Chỗ này của tôi dường như đã mở lòng. Chỉ có điều, câu mà tôi mong chờ nhất người đó vẫn không cho tôi.”

Lâm Khả Khả chỉ vào tim mình, có phần nhọc lòng. Người bước qua đau thương, ai chẳng mong chờ tình yêu tốt đẹp sẽ tới. Cô cũng chỉ muốn thử thêm một lần nữa mà thôi.

“Dù thế nào thì tôi vẫn luôn bên cạnh bà. Tôi nghĩ anh ta không cho bà câu nói bà muốn vì đơn giản người như anh ta có vết thương lòng, hoặc với anh ta, hành động quan trọng hơn lời nói. Nếu trong ánh mắt anh ta có bà, có thể anh ta cũng yêu bà.”

Trong tình yêu chẳng ai dám dùng từ khẳng định, mọi câu chuyện, mọi lời suy diễn chỉ có có thể dùng “có thể” mà thôi.

Lâm Khả Khả cười ngu dại. Cô cũng thuyết phục bản thân rất nhiều lần như thế. Nực cười là còn tự mê hoặc chính bản thân nữa chứ. Ngay từ lúc bắt đầu cô đã sớm dặn bản thân không nên đặt quá nhiều vào cuộc tình này mà vẫn mượn rượu để đặt quá liều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.