Lần đầu tiên Phượng Tê Ngô tới Minh giới tất nhiên không nhận ra: “Tiểu Tê Ngô, đây là Sở Giang Vương(*) điện thứ hai của Thập Điện Diêm Vương, hắn chuyên quản lý địa ngục Hoạt Đạt.”
(*)Điện thứ hai: Sở Giang Vương
Sở Giang Vương, họ Lịch, trông coi địa ngục Hoạt Đại (có 16 địa ngục nhỏ với các hình phạt như: mây đè, phân thối, bị đâm, bỏ đói, bỏ khát, nấu máu, nấu một chảo đồng, nấu nhiều chảo đồng, bỏ vô cối xay sắt, đong lường, gà mổ, ao tro, chặt khúc, gươm lá đâm, chó rừng, hổ, báo ăn thịt, bỏ vào ao lạnh giá…). Những ai lúc còn sống trên thế gian làm điều tổn thương đến thân thể người khác, gian dâm, sát sinh đều được đưa vào ngục này và các ngục nhỏ để chịu khổ hình. Khi hết kỳ hạn sẽ được đưa đến ngục thứ ba để định đoạt tiếp hình phạt.
Phượng Tê Ngô khách sáo gật đầu với hắn, lại nói với Vân Hạc: “Vậy các ngươi đi trước đi, ta ngồi ở đây rồi sẽ trở về Mạnh Bà Trang.”
Vân Hạc có chút lo lắng: “Vậy ngươi ở Mạnh Bà Trang ngoan ngoãn chờ ta trở về.”
“Ừ.”
Sau khi hai người đi, Phượng Tê Ngô lại tiếp tục nằm trên lan can cầu Nại Hà.
“Ba trăm tám ba… bốn trăm lẻ hai…” Nàng cực kỳ nhàm chán nên đếm mấy hồn ma đi qua cầu Nại Hà.
Lúc đếm tới năm trăm mười chín, trước mắt xuất hiện một nam tử áo trắng lâng lâng như trích tiên. Phượng Tê Ngô nhìn chằm chằm hắn, đầu lại đau.
Nam tử kia xoay người đi từng bước tới chỗ nàng, mỗi bước đi dưới chân như nở sen vàng, quá mức chói mắt, ngay cả hoa Mạn Châu Sa Hoa đỏ như máu cũng mất đi màu sắc, cảnh vật quanh mình cũng mất đi tiếng động, dường như giữa trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ.
Phượng Tê Ngô không dám nháy mắt, sợ chớp mắt một cái người này sẽ biến mất.
Người nọ đến gần, trong mắt đều là vẻ vui vẻ.
“Ngươi là ai? Không phải là chúng ta đã từng gặp ở đâu đó rồi chứ?”
Nam tử vươn tay nhẹ nhàng chơi đùa với hai sợi tóc mai của Phượng Tê Ngô: “Ngô Nhi của ta đã trưởng thành, không còn tinh nghịch như trước.”
Phượng Tê Ngô trợn to đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn chằm chằm y: “Ta đã từng nhìn thấy đôi mắt của ngươi ở đâu đó.” Phượng Tê Ngô cố gắng nhớ lại, rốt cuộc là ở nơi nào? Sao lại không nhớ ra…
Nam tử áo trắng cười cưng chiều: “Ngô Nhi, phải chăm sóc mình thật tốt, một ngày nào đó ta sẽ trở lại.”
Phượng Tê Ngô nắm chặt tay của hắn, nhưng gió lớn lại nổi lên trên cầu Nại Hà, gió thật to khiến nàng mở mắt không ra, thứ trong tay đang từ từ rời đi, Phượng Tê Ngô cố hết sức vẫn vô dụng, người nọ đã đi giống như y chưa từng tới đây.
Phượng Tê Ngô đứng ở trên cầu Nại Hà tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được bóng dáng kia.
Khóe mắt có nước mắt lướt qua, Phượng Tê Ngô giơ tay lên nhẹ nhàng gạt nước mắt, nàng không biết tại sao mình lại khóc.
Chỉ cảm thấy chỗ trái tim mất đi thứ gì đó.
Lúc Mạnh Bà tìm được Phượng Tê Ngô, Phượng Tê Ngô đang đứng ở trên cầu Nại Hà cầm Mạn Châu Sa Hoa trong tay ngơ ngác nhìn sông Tam Đồ, giống như thất thần.
Mạnh Bà kêu thật lâu Phượng Tê Ngô mới phục hồi tinh thần lại.
“Lăng Hoa Thượng Tiên sao vậy, không phải là bị hai tên tiểu tử Hắc Bạch Vô Thường đó câu hồn phách đó chứ?” Mạnh bà nói đùa.
Một lúc lâu, Phượng Tê Ngô mới vươn tay chỉ vào sông Tam Đồ nói: “Mạnh Bà, ngươi nói xem nước sông Tam Đồ bị Mạn Châu Sa Hoa nhuộm đỏ sao?”
Mạnh Bà lắc đầu: “Hồn ma hàng năm nhảy vào đếm không xuể, có lẽ là bị máu của bọn họ nhuộm đỏ.”
“Nhảy vào không phải là hồn phi phách tán sao? Không thể đầu thai chuyển thế, cũng không thể đợi được người phải đợi.”
Mạnh Bà không biết nên trả lời nàng như thế nào nên giữ yên lặng.
“Mạnh Bà, có rất nhiều chuyện ta đều không nhớ nổi.”
“Nhớ lại thì có thể thế nào?”
“Ta không biết, nhưng ta phải nhớ lại, chúng rất quan trọng đối với ta.”
Mạnh Bà suy nghĩ trong chốc lát: “Con người có bảy nổi khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, yêu biệt ly, cầu không được. Ta ở Hoàng Tuyền này ba ngàn năm, người muốn đợi vẫn không tới.” Mạnh Bà nhìn về Mạnh Bà Trang cười thê lương.
“Mạnh Bà đang đợi ai?”