Tại căn phòng đêm qua.
Âu Minh Triết ngồi trên chiếc sofa dài, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Vốn hôm qua hắn tìm đến đây cũng chỉ là tìm phụ nữ để phát tiết vì tâm tình khó chịu. Ấy vậy mà lại phát sinh thêm đủ loại chuyện khiến tâm tình hắn càng thêm khó chịu hơn. Ban đầu là ả váy đỏ rồi lại đến Dương Linh An, sau đó lại là kẻ lén nhìn trộm.
An Đình im lặng quỳ trên nền nhà, cô không giám phát ra bất cứ tiếng động nào. Sợ sẽ khiến hắn thêm khó chịu.
Trợ lý Trần sau khi kiểm tra thông tin của cô thì đưa lại cho hắn. Kể từ khi mua cô về từ sàn đấu giá, hắn dường như không đụng đến cô. Là vì hắn không có hứng thú với cô hay do bản thân cô quá vô hình.
– Ông chủ, cô gái này là người ngài đã mua về từ phòng đấu giá vào thời gian trước. Vì người không để ý đến cô ta nên tôi đã giao cho nữ quản sắp xếp công việc của người hầu.
Người đàn ông khẽ đưa tay lên ray ray ấn đường nhùn về phía cô hỏi.
-Tên gì?
-Dạ, dạ…An Đình ạ.
Cô run rẩy khi nghe hắn hỏi. Miệng nhỏ lắp bắp mà trả lời.
Nghe thấy cô trả lời, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó im lặng suy nghĩ cái gì liền vẫy tay bảo trợ lý Trần ra ngoài.
Tiếng đóng của vừa vang lên, bản thân An Đình cũng rung mạnh một cái. Đầu vẫn cúi xuống sát nền đất.
Bống phía trước mắt cô là mũi giày da trơn bóng. Hắn đã bước đến cạnh cô, một tay túm lấy cổ vây cô mà sốc mạnh kiến cô bất giác theo đó đứng lên. Vì lực mạnh, khiến chiếc váy bị kéo cao lộ ra đôi chân trắng nõn làm hắn chú ý đến.
Hàng động này của hắn khiến cô càng thêm sợ hãi. Đôi tay theo quán tính giơ lên trước ngực mà ôm chặn nhằm ngăn chặn hành động tiếp theo của hắn.
Âu Minh Triết nhìn một màn này. Cô căn bản còn chưa đến vai hắn, lại nhỏ hơn hắn nhiều. Khiến hắn càng thêm hứng thú mà cười khẩy.
Nhưng hắn chẳng màng tới. Một tay gạt phăng đôi tay nhỏ đang che chắn trước ngực ra mà đưa tay bóp mạnh cằm cô bắt ép cô nhìn thẳng vào hắn. Từ lúc đến giờ cô chưa hề nhìn hắn lấy một lần mà chỉ cúi đầu nhìn mặt đất khiến hắn khó chịu vô cùng.
-Mặt tôi đáng sợ thế à?
An Đình bị hắn ép buộc phải nhìn thẳng mặt, phải mở ro mắt mà nhìn hắn. Lại đối diện với đôi mắt màu hổ phách, lạnh đến thấu xương. Cô ngay lập tức liền lảng tránh, miệng khẽ nói.
-Dạ, ông chủ rất anh tuấn ạ.
Miệng nhỏ thì khen, nhưng ánh mắt lại lẩn tránh, điều này đã hoàn toàn trọc giận hắn. Vừa nói hết câu, cô đã bị hắn nhấc bỗng lên chiếc bàn phía sau, khiến cô muốn thoát cũng không kịp.
Đôi chân thon dài bị cưỡng ép mà kẹp vào hông hắn. Chiếc cằm nhỏ lại bị hắn lần nữa siết chặt buộc phải đối diện với hắn.
Cô sợ thật rồi.
Hắn lúc này mới được nhìn rõ cô. Tuy gương mật có chút xanh xao nhưng ngũ quan lại thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt kia, có thể là vì bị hắn ép buộc nên trên đôi mắt ấy đã động lại một tầng sương mỏng chỉ trực chờ trào ra.
Quả là một mốn đồ mà hắn bỏ ra với số tiền lớn mua về. Không thể tệ hại được.
Nhưng hắn không có ý định tha cho cô. Cô là kẻ gián tiếp đã khiến hắn phải nhịn đêm qua. Lập tức đưa mắt đảo quanh cô một lượt rồi thản nhiên nói.
-Có chút gầy, nhưng vẫn không sao.
Nói xong liền nhìn chằm chằm về phía chiếc váy cô đang mặc, thật xấu, thật bẩn.
An Đình thấy hắn nhìn vào mình thì như hiểu ý, liền lập tức nói với hy vọng có đường thoát thân.
-Ông chủ….tôi…tôi từ hôm qua đến giờ còn chưa tắm. Đồ…đồ của hôm qua cũng chưa thay. Có thể….
Còn chưa nói hết câu, đã bị hắn một lực kéo mạnh ra cửa.
Vừa mở cửa ra, đã thấy trợ lý Trần vẫn còn đứng đấy. Hắn lập tức ném cô cho trợ lý rồi nói.
-Tắm cho sạch rồi mang về đây.
Nhận được lệnh trợ lý Trần lập tức kéo cô đi. Đến trước cửa nhà tắm, anh đẩy mạnh cô vào bên trong rồi nói.
-Tắm cho sạch vào và đừng nghỉ đến chuyện dở trò, nếu không mạng nhỏ của cô khó giữ lại đấy.
Ban đầu An Đình cũng chỉ muốn tắm qua loa cho xong, nếu làm phật ý hắn, may ra cô còn con đường lui khác. Nhưng nghĩ đến mạng nhỏ cô lại không giám nữa.
Trời đang vào thu, lại thêm trời còn chưa sáng, cô đứng dưới vòi hoa sen mà run bầm bật. Nước rất lạnh. Cô cố cắn chặt răng rồi tắm cho nhanh.
Đám nữ hầu, nhìn cô bước ra từ phòng tắm trên người là bộ váy ngủ màu kem ngắn chỉ đến ngang đầu gối. Vừa nhìn họ cũng biết là cô sắp được phục vụ ông chủ.
Dương Linh An đứng cạnh đấy thấy cô như vậy thì càng tức giận hơn, hai tay nắm chặt thành quyền mà tức giận bỏ đi.
An Đình bước theo sau trợ lý mà lòng nơm nớp lo sợ.