Mấy ngày sau, các hoạt động quay chụp ở quân doanh đều kết thúc, Chu Ý Xu đã theo chân bọn họ chào hỏi qua, nói tiến độ của Thẩm Diệc Hoan không giống với bên đài.
Hơn nữa vết thương trên chân Thẩm Diệc Hoan chưa lành, đoàn người Tần Tranh đến hôm sau chào hỏi cô rồi bay về trước.
Rốt cuộc cả quân doanh chỉ có một cô nhiếp ảnh gia mỗi tối đều ngủ trong phòng đội trưởng.
Đại khái tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ mỗi đêm đều tiến hành làm chuyện thiếu nhi không nên nhìn.
Chỉ mỗi Thẩm Diệc Hoan biết, Lục Chu kém chút nữa là đã trực tiếp ngồi thiền.
Tuy rằng ngay từ đầu cô cũng sợ cùng Lục Chu làm cái gì đó, một mặt do thẹn thùng, một mặt do thể lực Lục Chu quả thực quá tốt, tốt đến mức muốn tra tấn người.
Nhưng điều này không có nghĩa là cô không muốn.
Thế mà Lục Chu chỉ đối với cô hết ôm rồi lại hôn, khó khăn lắm mới đến bước gần cuối thì đột nhiên im bặt.
Thẩm Diệc Hoan có chút buồn rầu.
**
Gần đây Lục Chu rất bận, mãi đến tối mịt mới nhìn thấy người.
Thẩm Diệc Hoan có biết sơ qua là bởi vì đám người hôm bữa bọn họ gặp phải, dám nổ súng như vậy chắc chắn là không muốn cho ai sống sót trở về, cần phải nhanh chóng điều tra tin tức.
Cô biết có một số việc là cơ mật quân sự nên cũng không hỏi nhiều.
Buổi tối lúc vừa tắm rửa xong, Lục Chu liền đẩy cửa tiến vào phòng ngủ.
Thẩm Diệc Hoan mặc váy ngủ, chân còn chưa lau khô, dẫm lên dép lê, tay vịn tường, nhìn anh.
Lục Chu bước chân qua, đỡ lấy Thẩm Diệc Hoan: “Sao không đợi anh về rồi tắm?”
“… ” Thẩm Diệc Hoan nhìn anh, “Chẳng lẽ anh còn muốn tắm giúp em?”
Lục Chu đem cô ôm đến trên giường, đi vào phòng tắm lấy khăn lông ra, cong cong môi: “Cũng không phải là không thể.”
“…”
Lục Chu lau khô bàn chân cô, kéo ngăn tủ nơi đầu giường, lấy ra lọ thuốc mỡ, nghiêm túc cẩn thận bôi lên miệng vết thương.
Thẩm Diệc Hoan: “Em cảm thấy hình như có mờ đi chút chút.”
“Ừ.” Lục Chu vẫn nhìn chăm chú, chỉ gật đầu.
Tay Thẩm Diệc Hoan duỗi ra, tay khẽ gõ theo nhịp, miệng lẩm nhẩm bài “Ring ring ring”, cằm hếch lên, mang theo chút khoe mẽ, vỗ vào đùi mình một cái: “Vẫn là một cái đùi đẹp.”
Lục Chu ngồi ở mép giường, nhìn động tác của cô gái nhỏ, tay chống xuống dựa vào gần, bắt đầu cười.
Thanh âm nặng nề, tựa như mang theo sự sủng nịch cùng dung túng vô tận.
Thẩm Diệc Hoan kéo làn váy lên trên, vừa vặn bao lấy cái mông nhỏ, ném một ánh mắt lơ đãng cho Lục Chu: “Thích sao?”
Lục Chu vẫn cười, nhưng trả lời rất thành thật: “Thích.”
“Muốn sờ sao?”
Ấn đường Lục Chu khẽ giật, nói: “Muốn.”
Thẩm Diệc Hoan hào phóng đem chân gác lên đùi anh, nâng nâng cằm, khẳng khái nói: “Sờ đi.”
Lục Chu nắm lấy mắt cá chân của cô, lòng ngón cái vuốt vẻ nơi cẳng chân cô, nhiệt độ cơ thể nơi tiếp xúc làn da truyền tới.
Thẩm Diệc Hoan cảm thấy có chút ngứa, cô rụt rụt chân, hỏi anh: “Anh có thể sờ bình thường một chút không?”
“Hả? Như thế nào là bình thường?” Lục Chu nhìn cô, thế mà còn rất nghiêm túc thỉnh giáo, “Em dạy anh xem.”
“… “
Thẩm Diệc Hoan tâm mệt muốn chết, đuổi Lục Chu nhanh đi tắm rửa.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Thẩm Diệc Hoan click mở file video của mình, bên trong đều là những thước phim quay mỹ thực Tân Cương, chờ hai ngày nữa vết thương nơi chân tốt lên, cô cũng nên đem công việc của mình xử lý cho xong.
Video không dài, ban ngày cô đã tranh thủ xử lý chút lặt vặt.
Lúc Lục Chu đi ra, Thẩm Diệc Hoan đã ghé vào giường cầm điện thoại xem video.
Váy ngủ kia của cô không tính là gợi cảm, cũng không phải hở hang, chỉ là dây lưng rất thấp, lúc hai tay chống lên giường, cặp xương bướm đặc biệt rõ ràng, làn da trắng đến phát sáng.
Lục Chu đi qua, xốc chăn ngồi vào: “Đang xem gì đó?”
Thẩm Diệc Hoan đưa điện thoại cho anh nhìn: “Em nghĩ hai ngày nữa đi chụp nốt, đã tìm được một vài cửa hàng danh tiếng không tồi rồi.”
Lục Chu nhíu mày: “Hai ngày nữa?”
“Vâng, chân đã không có vấn đề gì.”
Nhưng mà đi ra ngoài quay chụp đồng nghĩa với việc Thẩm Diệc Hoan phải rời khỏi quân doanh, khả năng sẽ có một đoạn thời gian không thể gặp mặt Lục Chu.
“Anh đi với em.” Lục Chu nói.
Thẩm Diệc Hoan sửng sốt: “…Chúng ta đi như vậy có phải không tốt lắm không?”
“Mấy ngày nay anh vốn định đi ra ngoài một chuyến, tới kiểm tra các trạm cứu viện, hơn nữa để em đi một mình anh cũng không yên tâm.”
Anh không xác định được Thẩm Diệc Hoan có bị bại lộ không, nếu lần đó mục tiêu nhắm đến là anh, cũng không thể đảm bảo cô có an toàn hay không.
“Không phải anh còn huấn luyện sao?”
“Ngày mai anh gửi báo cáo cho tư lệnh.”
Xem xong video, Thẩm Diệc Hoan vứt điện thoại qua một bên, kéo chăn trùm lên người.
Lục Chu nghiêng đầu hỏi: “Ngủ?”
Thẩm Diệc Hoan nhìn anh chằm chằm, đôi mắt rất sáng, thần sắc còn có chút nghiêm túc: “Lục Chu, em cảm thấy anh có vấn đề rất lớn.”
Cánh tay anh chống ở bên người cô, đầu cúi thấp xuống, ngăn trở một nửa ánh đèn, khẽ hôn nhẹ lên khóe miệng cô, một nụ hôn rất ôn nhu, động tác cũng nhẹ nhàng.
Chỉ có thanh âm nặng nề hỏi: “Hả?”
“Có phải anh định từ nay về sau theo trường phái cấm dục không?”
Lục Chu không đáp, ánh mắt tối lại.
Thẩm Diệc Hoan không phát hiện ra, chỉ lo nói: “Em nói cho anh biết, anh có thể như vậy, nhưng em thì không, anh nói xem mỗi ngày anh đều cởi áo trước mặt em như thế, đây không phải là cố ý câu dẫn sao.”1
“… “
Thẩm Diệc Hoan thật sự giỏi nhất chính là việc được một tấc lại muốn tiến một thước, mấy hôm trước còn ngoan ngoãn, bây giờ liền lộ ra đuôi cáo, còn trắng trợn táo bạo lúc ẩn lúc hiện.
Lời nói cũng hợp tình hợp lý, giống như đang lên án tội tình gì đó rất nặng vậy.
Tay Lục Chu hơi chùng xuống, nửa đè nửa không lên người bên cạnh, khẽ cắn vành tai cô, cố ý ghé sát vào bên tai, mang theo vài phần ý cười cùng trêu chọc: “Em không thể cái gì?”
Trên mặt Thẩm Diệc Hoan nóng lên, cảm thấy Lục Chu chính là cố ý.
Cô giơ chân đá Lục Chu một cái: “Tránh ra, anh đừng đè nặng em.”
Một chân Lục Chu đưa qua đè lấy cái chân đang làm loạn của cô, lòng bàn tay đảo qua cánh môi, cười khẽ: “Muốn?”
“… “
Lục Chu đúng là bị cái gì ám vào người rồi.
Sao có thể con mẹ nó không đứng đắn thế được.
Thẩm Diệc Hoan thật ra không phải là người nhìn người khác cởi đồ sẽ có “phản ứng”, vừa nãy cô nói như vậy hoàn toàn là chỉ muốn kích Lục Chu một phen.
Nhưng Lục Chu lại lặp đi lặp lại chữ ấy bên tai cô.
Thẩm Diệc Hoan giơ tay chặn miệng anh lại, trừng mắt: “Câm miệng.”
Lục Chu cười nhẹ, từ trên người cô nằm xuống, đem cô gái nhỏ đang cuộn lấy chăn ôm vào trong ngực: “Bây giờ chân em còn chưa khỏi hẳn, chờ thêm một thời gian nữa, anh cho em.”
Ngày thường thanh âm Lục Chu đều rất lạnh, đại khái là thanh tuyến có vấn đề, làm người ta vừa nghe liền cảm thấy lạnh nhạt khó gần, nhưng chỉ cần anh hơi đè giọng xuống thấp một chút liền sẽ lộ ra chút ôn nhu ngày thường hiếm thấy.
Khi ghé vào bên tai Thẩm Diệc Hoan nói chuyện, mang theo một chút ý cười, như là đang dỗ dành.
Chẳng qua dỗ dành chuyện này có vẻ…
“… “
Thẩm Diệc Hoan cạn lời.
Tắt đèn.
Lục Chu cúi xuống hôn cô, đem miệng cô gái nhỏ cạy ra, cuốn lấy đầu lưỡi, hô hấp dồn dập, hơi thở nóng rực phả vào mặt Thẩm Diệc Hoan, mặt đỏ tai hồng, một nụ hôn ướt át.
Lúc buông ra Thẩm Diệc Hoan có chút hít thở không thông, cặp mắt phiếm một lớp sương mù.
Lục Chu nhìn thấy, liềm cảm giác có chút không không chế được chính mình.
Vừa muốn hôn tiếp, tiểu hồ ly đã nổi giận đùng đùng dùng móng vuốt cào anh một cái, chóp mũi ửng hồng mắng chửi người: “Anh đừng làm phiền em.”
Lục Chu nhéo cằm cô, lại sáp lại gần, hoàn toàn không để ý tới lời nói của người nào đó.
“…A!” Thẩm Diệc Hoan đẩy anh, “Đừng cắn!”
Lục Chu liếm liếm cánh môi ẩm ướt của cô, cuối cùng nằm trở về, gắt gao ôm người vào trong ngực.
“Anh buông ra một chút.” Thẩm Diệc Hoan lại tránh tránh.
Cằm Lục Chu đặt lên đỉnh đầu cô, có chút bất đắc dĩ, thở dài: “Ngoan chút nào.”
“Không phải.” Gương mặt Thẩm Diệc Hoan đỏ bừng, “Anh như thế làm sao em ngủ được.”
Chân cô giật giật, đá vào thứ đồ giữa hai chân Lục Chu.
Giọng nói Lục Chu khàn đi: “Đợi chút nữa là ổn.”
“… “
**
Ngày hôm sau khi thức dậy, Lục Chu đã không còn bên cạnh.
Gần đây bọn họ đang tiến hành huấn luyện thực chiến, cường độ cũng dần tăng lên.
Thẩm Diệc Hoan rời giường đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô ngồi ở mép giường một lát, từ đây nhìn ra vừa vặn có thể nhìn tới sân huấn luyện.
Mùa hè nóng bức đã kết thúc, mọi người cũng không cởi trần như trước, nhiệt độ nơi này hạ xuống thật sự rất nhanh, trời vừa nhiều mây trong chốc lát đã hạ xuống lạnh thấu xương.
Thẩm Diệc Hoan dựa vào đầu giường gửi tin nhắn cho Chu Ý Xu, báo cáo việc ngày mai mình bắt đầu xuất phát tiếp tục quay chụp.
Chu Ý Xu phải hỏi đi hỏi lại việc chân cô không còn vấn đề nào đáng lo ngại nữa mới đồng ý.
Khâu Như Như cũng gửi tin nhắn tới.
Như Như: Anh đào, chân khỏi chưa?
Anh đào: Khỏi rồi, bước đi như bay luôn.
Như Như: Bao giờ mày về Bắc Kinh, tao chán như con gián rồi.
Anh đào: Phải xem bao giờ xong việc đã, mày ở Bắc Kinh còn chán nữa á, Cố Minh Huy đâu?
Như Như: Ai biết tên đó chạy đi đâu, mấy hôm trước tao có tìm nó nhưng nó bảo không rảnh.
Tám chuyện với Khâu Như Như một hồi, Thẩm Diệc Hoan cầm di động một lát, nhớ tới việc Cố Minh Huy bảo bao giờ chân cô khỏi thì gọi điện cho cậu ta.
Cô gọi điện thoại cho Cố Minh Huy, đợi nửa phút, bên kia mới bắt máy.
Thực an tĩnh, thanh âm Cố Minh Huy truyền tới: “Alo, anh đào?”
“Tao gọi báo với mày là chân tao ổn rồi thôi, đừng lo lắng.” Thẩm Diệc Hoan nói.
“Kiểm tra qua chưa?” Cố Minh Huy hỏi, “Có để lại hậu di chứng gì không?”
“Vết thương bé xíu thế thì để lại di chứng gì chứ.” Thẩm Diệc Hoan trợn mắt, dừng một chút, lại hỏi, “Ngài Cố thiếu gia gần đây lại chạy đi du ngoạn sao, Như Như nói nó không thấy mặt mày đâu cả.”
“Tao đi loanh quanh cho đỡ chán.” Anh ta nói.
Bên kia điện thoại thật yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng vọng của Cố Minh Huy.
Cố Minh Huy đứng nơi mảnh đất trống trải cạnh nhà xưởng, một thân tây trang, đôi giày da bóng loáng, bên cạnh còn có vài mẩu tàn thuốc đã dập.
Anh ta cầm điện thoại, thanh âm thực nhu hòa, pha lẫn với khí chất thiếu niên hư hỏng.
Nhưng tay lại làm ra động tác giương súng, nhắm vào người đàn ông toàn thân đầy máu đang quỳ trước mặt.
Cố Minh Huy hỏi: “Mày còn ở quân doanh?”
“Đúng vậy.”
“Việc lần trước Lục Chu có tra ra gì không?”
“Chắc là không, tao không nghe anh ấy nói gì.” Thẩm Diệc Hoan không để bụng, thuận miệng trả lời.
Cố Minh Huy tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông, trong tay cầm một khẩu súng lục, họng súng hướng về phía trước, nâng cằm người đàn ông đấy lên.
Anh ta nhẹ giọng hỏi: “Anh đào, nếu bắt được tên cầm đầu đứng phía sau, mày muốn xử lý như thế nào?”
Thẩm Diệc Hoan nhẹ nhíu mày, cảm thấy vấn đề này có chút không thể hiểu được: “Kia chắc là để Lục Chu quyết định đi, tao cũng không biết.”
Cố Minh Huy hừ cười một tiếng: “Chắc chắn Lục Chu sẽ nổ súng giết hắn.”
Thẩm Diệc Hoan nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác khó nói.
Cúp điện thoại.
Cố Minh Huy kéo mảnh vải trong miệng người đàn ông kia ra, lấy súng vỗ vỗ vào mặt hắn: “Cho mày thêm một cơ hội, Lý Ổ ở đâu?”
Người đàn ông không nói chuyện, nhổ ra một bãi nước miếng còn mang theo chút máu.
Cố Minh Huy bình tĩnh nâng mắt: “Lý Ổ đâu, đã là bùn loãng không thể trét tường, từ nay về sau tao sẽ không chia súng ống cùng đạn dược cho hắn, bây giờ mày nói với tao tin tức của hắn, tao còn có thể lưu lại cho mày một mạng.”
Người đàn ông không còn sức để nói, hiển nhiên là đã sớm trải qua một hồi khổ hình.
Hắn trừng mắt nhìn Cố Minh Huy, nghiến răng nghiến lợi: “Lúc trước chia miếng bánh này, Lý Ổ không đuổi tận giết tuyệt mày, bây giờ thế mà mày lại muốn nuốt trọn nguyên cả chiếc bánh.”
“Vốn dĩ hắn không chọc tao thì tao cũng không muốn khiến hắn một hai phải chết, nhưng bây giờ, Lý Ổ lại động tới người không thể động vào nhất.” Cố Minh Huy cong môi, cười một cái, “Vậy nên, không thể không chết.”
Cố Minh Huy đứng lên, ném khẩu súng cho thủ hạ, họng súng đặt vào trán tên kia.
Anh ta mang theo ý cười tàn nhẫn vô tình mở miệng.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Ngón tay bóp lấy cò, sau khi tiếng súng vang lên, người đàn ông kia ngã xuống, máu từ đầu chảy ra thành từng dòng.