Cố Chấp Sủng Ái

Chương 38: Khí vị



Trong văn phòng tư lệnh.

“Đánh nhau ẩu đả!? Biết thân phận của mình là gì không?” Mặt mày Phùng Tư Lệnh nổi đầy gân xanh, trợn mắt lên mắng té tát.

Lục Chu mím chặt môi, trầm mặc.

“Bây giờ biến thành người câm? Năng lực lúc đánh nhau chạy đâu hết rồi? Trường quân đội dạy cậu quyền anh là để cho cậu đánh người sao? Còn đang trong khu gặp nạn, còn có người của đài truyền hình! Nếu bị người ta chụp được tung lên mạng, mặt mũi của ta và quân doanh này biết quăng vào góc xó xỉnh nào? Ba cậu ở Bắc Kinh cũng vì cậu mà mất hết mặt mũi!”

Lục Chu đứng ở kia không nói chuyện.

Tư thế đứng thẳng đúng tiêu chuẩn, ba ngày nay dù mới ngủ được mấy giờ, đáy mắt vẫn còn phiếm tơ máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng bất động.

“Cậu nói cho tôi nghe một chút, vì sao lại đánh nhau, vì cô gái nhiếp ảnh gia kia sao?”

Đến lúc này, Lục Chu mới nhấc mí mắt.

Lục Chu học ở trường quân đội ba năm rồi chuyển tới quân doanh nơi đây, Phùng Tư Lệnh là nhìn anh từng bước trưởng thành, cho nên rất hiểu.

Xem biểu tình vừa rồi của anh liền biết mình đoán không sai.

Tuy nói bọn họ sức nam nhi ở nơi biên cương xa xôi, nhìn những cô gái trẻ có thể xao xuyến tâm tư có thể tha thứ được, dù gì cũng là nhân chi thường tình.

Nhưng ông thật không nghĩ tới người động tâm tư sẽ là Lục Chu.

“Bản kiểm điểm lần trước của cô nhiếp ảnh gia kia là cậu viết?”

Lúc đầu vốn dĩ Phùng Tư Lệnh chỉ nghi ngờ, nhưng ngẫm lại lại cảm giác không có khả năng.

Chữ kia, nhìn qua cũng không giống chữ của Lục Chu, nhưng nét cuối của chữ lại là bút tích riêng của anh. Đều nói nét chữ nết người, Lục Chu chính là một minh chứng, anh nổi bật giữa một đám người, Phùng Tư Lệnh rất rõ ràng.

Lục Chu gật đầu: “Vâng.”

Thừa nhận.

“Con mẹ nó!”

Phùng Tư Lệnh đột nhiên ném tài liệu trên bàn qua.

Anh vẫn đứng thẳng tắp, không chút trốn tránh.

“Khó trách trước kia ta ghép Hà Xán với cậu mà cậu không vui! Con bé có chỗ nào không xứng, gia thế tướng mạo văn bằng, chỗ nào không được?”

Lục Chu trầm giọng: “Là cháu không xứng với cô ấy.”

“Tiểu tư nhà cậu từ trước đến nay tâm cao khí ngạo còn dám nói câu không xứng với người ta?” Phùng Tư Lệnh hừ lạnh một tiếng, “Nhưng nha đầu kia cậu cũng nên ngẫm lại xem có thích hợp với mình không, mới đến đây mấy này đax chạy đi đánh nhau.”

Lục Chu không nói chuyện.

Đối với quân nhân mà nói, đánh nhau ẩu đả bên ngoài là một vi phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt đối phương còn là một công dân bình thường.

Cuối cùng, ngoài việc cảnh cáo kỉ luật, còn bị phạt mang vật nặng chạy hai mươi km.

**

Thẩm Diệc Hoan đem Cố Minh Huy tới một khách sạn gần đó.

Anh ta lớn vậy rồi cũng chưa bị người nào đánh qua, chỉ vào Thẩm Diệc Hoan tức giận: “Mày con mẹ nó nếu còn dây dưa không rõ với hắn nữa, sớm muộn cũng phải lo lắng cho cái mạng mày đi.”

Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng, mở lọ cồn và bông mới mua, cúi đầu không nói lời nào.

Lại nghĩ đến khi còn ở Bắc Kinh, cô bị Lục Chu mang về nhà anh.

Anh bóp cổ cô, ánh mắt hung ác, dường như muốn bóp chết cô.

Khi đó Thẩm Diệc Hoan chỉ sợ hãi trong chốc lát, cô quá mức yên tâm về Lục Chu, nên chỉ cho đấy là chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng lúc cô là người đứng xem, nhìn Lục Chu nện một quyền xuống, đáy mắt bình tĩnh, môi mỏng mím chặt, cô mới cảm nhận được sự sợ hãi.

Bệnh của anh quá nghiêm trọng.1

Cô thậm chí còn không xác định được, nếu lúc đó cô không giữ chặt anh, anh có thể đánh người ta đến chết cũng không dừng tay hay không.

“Tao xử lý vết thương cho mày trước đã.” Thẩm Diệc Hoan nói.

Cố Minh Huy: “Tao nói gì mày có nghe không đấy! Tính tình này của hắn ta, lại thích quản mày như thế, sau này nếu mày không nghe lời thì hắn sẽ lại làm ra chuyện gì?”

Thẩm Diệc Hoa đem miếng bông tẩm cồn dán lên miệng vết thương anh ta.

Tay cô dùng lực, Cố Minh Huy bị đau kêu to một tiếng.

Cô thu tay lại, đột nhiên cúi đầu bình tĩnh nói: “Anh ấy sẽ không đánh tao.”

“… ” Cố Minh Huy trừng cô, “Đầu óc mày bị cháy hỏng rồi?”

“Chắc vậy.”

“Vậy nhanh đi chữa đi, đừng nhảy vào hố lửa.” Cố Minh Huy trợn mắt.

Thẩm Diệc Hoan giúp anh ta xử lý đơn giản vết thương, đem mấy miếng bông dính máu ném vào thùng rác, đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ.

Ngoài khung cửa sổ mây đen dày đặc, xem ra trời sắp mưa.

Thẩm Diệc Hoan có chút bực bội, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, mở miệng: “Mày còn nhớ năm cấp ba Lục Chu như thế nào không?”

“Tao nhớ làm gì.”

Thẩm Diệc Hoang ngước mắt: “Khi đó, anh ấy không mất khống chế như bây giờ.”

Mà khi đó Thẩm Diệc Hoan còn mê chơi hơn hiện tại gấp trăm gấp ngàn lần.

Nhưng Lục Chu lại chưa từng mất khống chế.

Vậy vì sao bây giờ anh lại dễ mất khống chế như vậy?

Trong nháy mắt Cố Minh Huy liền biết cô muốn nói cái gì, nhíu mày nói: “Thẩm Diệc Hoan, mày không cần nghĩ như vậy.”

“Cần chứ, rất cần là đằng khác.” Cô nhắm mắt, “Là tao từng chút từng chút đem tình cảm của anh ấy đối với tao bồi dưỡng thành kiểu vặn vẹo âm u như vậy, cũng đem anh ấy biến thành như bây giờ.”

Cô đương nhiên biết, tính cách bây giờ của Lục Chu không phải hoàn toàn do cô tạo ra.

Nhưng tính cố chấp cùng bướng bỉnh nghiêm trọng của anh, cô không thoát khỏi liên quan.

Cô chưa từng tưởng tượng được, người kiêu ngạo cứng rắn như Lục Chu, khi khóc sẽ có bộ dáng như thế nào.

Nhưng Lục Chu thế mà lại bình tĩnh nói cho cô biết, anh khóc.

Cô cũng chưa từng tưởng tượng được, từ trước đến nay Lục Chu chưa từng gọi cô một câu “Anh đào”, thế mà lại xăm ở trên lưng hình xăm như vậy.

Cô lại nghĩ tới lúc Lục Chu cười, nụ cười như thỏa hiệp với sự cô đơn.

Anh chưa từng cúi đầu với ai, trừ cô.

“Có lẽ trước kia tao đối với anh ấy không tốt lắm.”

Cố Minh Huy: “Mày có làm cái gì sai đâu?”

Thẩm Diệc Hoan cười cười, đứng lên: “Tao về trước, mày nghỉ ngơi cho tốt, trước mắt cứ lo công tác đi, chờ Như Như đến tao lại chạy tới tìm bọn mày chơi.”

“Mày cứ ở đây, về bên đấy làm gì.”

Thẩm Diệc Hoan nhìn anh ta một cái: “Tao muốn tới gặp Lục Chu.”

**

Lúc đến quân doanh trời đã bắt đầu mưa.

Thẩm Diệc Hoan cầm ô, tìm được phòng ngủ của Lục Chu, nhưng lại không thấy người đâu, cuối cùng nhìn thấy anh ở trên sân huấn luyện.

Trên đùi cột chặt bao cát, cát ngấm nước lại càng thêm nặng, chiếc áo thun trắng đã bị mưa dội ướt, dính chặt ở trên người, phác họa thân hình rắn rỏi.

Anh nhìn Thẩm Diệc Hoan đứng cạnh sân huấn luyện, tốc độ dưới chân chậm lại, chạy đến trước mặt cô.

Thẩm Diệc Hoan che ô cho anh, anh nghiêng đầu tránh đi: “Không cần.”

“Phạt chạy sao?”

“Ừ.”

“Còn bao nhiêu vòng nữa?”

“Bốn vòng.”

Thẩm Diệc Hoan nhíu mày, mấy hôm trước thức trắng mới chợp mắt được vài tiếng, bây giờ về lại bị phạt chạy, không biết trước đó đã chạy mấy vòng, đổi lại là người khác, đã sớm không trụ được.

Cô chờ ở bên cạnh, nhìn Lục Chu chạy xong một vòng lại một vòng, sau đó đi tới cạnh cô.

“Đi thôi.”

Anh đi lên trước.

Xuyên qua ánh đèn đường, Thẩm Diệc Hoan lờ mờ thấy được hình xăm trên lưng anh.

Cô đi theo Lục Chu về phòng.

“Anh đi tắm trước.”

Anh nói xong, rót cho Thẩm Diệc Hoan một cốc nước liền đi vào phòng tắm.

Tiếng nước dần ngừng lại, anh đầu tóc ướt nhẹp đi ra, trên đầu còn vắt vẻo chiếc khắn tắm, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.

Chạy lâu như vậy, sau khi đi ra khỏi phòng tắm, anh cũng đã khôi phục bộ dáng bình thường, mặt không đỏ thở không gấp.

Thẩm Diệc Hoang vừa định mở miệng nói gì đó, di động đã vang lên.

Cô lấy điện thoại của mình ra xem, không phải của cô.

Lục Chu bên kia đã nghe máy.

“Alo.” Anh đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại.

Lục Hữu Câu đã biết chuyện kỉ luật của Lục Chu, giọng nói mang theo sự giận dữ: “Nghe nói hôm nay mày vì một đứa con gái mà đánh người, vi phạm kỉ luật của quân đội?”

Lục Chu “vâng” một tiếng.

“Không có tiền đồ!”

Anh trầm mặc.

Toàn bộ quá trình nói chuyện, anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng nghe.

Thẩm Diệc Hoan nghe được anh nói “Lục tư lệnh”, mới biết được bên kia là bố anh.

Cúp máy, Lục Chu ngồi đối diện Thẩm Diệc Hoan, rút một điếu thuốc, châm lửa.

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, khuôn mặt giấu sau làn khói trắng.

Trầm giọng: “Tìm anh?”

Thẩm Diệc Hoan nhấp môi: “Hôm nay em…Cố Minh Huy tới tìm em, mấy ngày nữa Như Như cũng tới, không phải em không báo anh một tiếng rồi đi, em tưởng anh rất bận, nên mới không làm phiền.”

Anh phà ra một làn khói: “Ừ.”

Thẩm Diệc Hoan: “Gần đây anh… thường xuyên mất khống chế như vậy sao?”

Lục Chu ngẩng đầu, bỗng nhiên cười một tiếng, nói: “Không, gần đây chỉ có hai lần.”

Hai lần này, đều là sau khi Thẩm Diệc Hoan một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Thẩm Diệc Hoan cúi đầu, xoắn xoắn tay mình lại với nhau, móng tay khẽ bấm vào da thịt.

Hai lần.

Một lần chính là dấu hôn trên cổ cô.

Một lần là bởi vì cô không nói lời nào liền đi tìm Cố Minh Huy.

Cô dừng một chút, muốn biết bệnh Lục Chu có còn cứu được nữa hay không.

“Nếu hôm nay trước khi đi em có nói với anh, anh có còn mất khống chế như vậy nữa không?”

Lục Chu nói: “Anh sẽ không cho em đi.”

“… ” Cô nhăn mi, “Em với Cố Minh Huy chỉ là bạn bè thôi mà, năm học cấp ba không phải em thường chơi với cậu ta và Như Như sao… “

Cô còn nói chưa dứt lời, Lục Chu liền dùng một âm thanh cọ xát bén nhọn đánh gãy.

Anh dùng ngón trỏ kéo gạt tàn trên bàn đến trước mặt, dí tàn thuốc, đột nhiên hỏi: “Em biết Cố Minh Huy tới Tân Cương làm gì không?”

Thẩm Diệc Hoan ngẩn người.

Nói: “Hình như là đi công tác hay gì đó.”

Lục Chu trầm mặc.

Anh cau mày, ngón tay liên tục dí tàn thuốc, tầm mắt cố định nhìn một chỗ.

Từ trên người Cố Minh Huy, anh ngửi được một mùi cay nồng, rất giống với nguyên liệu trong nhà máy sản xuất đạn dược.

Chỉ khi dựa vào rất gần mới ngửi được.

Khí vị kia quá nhạt, Lục Chu cũng không chắc là mình đoán có chuẩn xác hay không.

Nếu như anh đoán không sai, như vậy tin tức ở chốt trạm biên phòng kia, có phải liên quan đến Cố Minh Huy không?

Thẩm Diệc Hoan ở gần hắn ta như vậy, cô có gặp nguy hiểm không?

Anh không dám tưởng tượng.

Thẩm Diệc Hoan ngồi một bên nhìn anh, đang do dự có nên dịch lại gần anh chút xíu hay không, bỗng nhiên nghe anh nói.

“Thẩm Diệc Hoan, đừng làm gì quá đáng.”

Cô nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến cặp mắt sâu hút của anh, không có chút độ ấm.

Cô không rõ ý tứ trong lời nói của anh lắm, còn tưởng anh phát hiện ra chút tâm tư nho nhỏ của mình, vì thế bĩu môi, tay chống ở trên sofa bất động.

“Em muốn nhìn hình xăm của anh.” Cô lại nói.

“Lúc nãy ở bên ngoài, áo của anh bị ướt, em có nhìn thấy nhưng không rõ.”

“Anh cho em xem đi mà.”

Lục Chu chậm rãi nheo mắt lại: “Trước hết đồng ý với anh, tự bảo vệ mình cho tốt, đừng quá tin tưởng người bên cạnh.”

Cô không hiểu: “Dạ?”

Còn chưa kịp hỏi lại, Lục Chu cho là cô đã đồng ý.

Tay cầm cổ áo, hay tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng đem áo cởi ra.

Cô thấy được hình xăm trên lưng anh.

Rất lớn, chiếm hơn nửa diện tích phần lưng anh, các bối cơ phập phồng, càng làm cho các nhánh anh đào kia thêm sinh động như thật.

Nhánh cây từ bên trái vươn lên phía trước, lá xanh nhỏ xíu, đầu cành là chùm anh đào hồng nhuận, làn da Lục Chu vốn trắng, nhìn vào càng khiến người ta chấn động.

Trừ lần đó ra, còn có các vết sẹo, lớn lớn bé bé rải đều trên lưng.

Nhìn rất ghê người.

Thẩm Diệc Hoan nhịn không được vươn tay, khẽ nhếch môi, chạm vào lưng anh.

Cô khó có thể tin được, trên lưng Lục Chu lại có nhiều vết sẹo như vậy, cả lớn cả bé hơn mười cái.

Cô gái nhỏ cúi đầu, bả vai run lên, cắn chặt môi cố ngăn lại tiếng nấc, Lục Chu đột nhiên không kịp chuẩn bị sửng sốt một chút.

Thẩm Diệc Hoan nghẹn ngào: “Xăm hình thì thôi đi, anh còn tự làm mình bị thương làm gì… Ngốc quá!”

“…”

Lục Chu bất đắc dĩ: “Anh không tự làm mình bị thương.”

Thẩm Diệc Hoan ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng: “Sao lại nhiều sẹo thế được! Anh đừng cho là em không nhìn ra vết dao chém…”

Lục Chu: “Là người khác làm.”

“Ai?”

“Người xấu.”

Thẩm Diệc Hoan há miệng thở dốc, lại bắt đầu rơi nước mắt.

“Công việc của anh yêu cầu nhiệm vụ gì vậy chứ…”

Anh trầm mặc, rũ mắt nhìn cô khóc, lát sau, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt trên mặt Thẩm Diệc Hoan, lau nước mắt cho cô.

Thở dài một tiếng: “Đừng khóc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.