“Rốt… rốt cuộc anh là ai vậy chứ? Tôi… chưa từng gặp anh bao giờ.” Cô gái nhỏ sợ hãi đứng ở một góc, đôi mắt thơ ngây chứa đựng sự lo lắng không dám nhìn thẳng vào anh, thi thoảng mới lén nâng mắt nhưng lại bị anh bắt gặp, liền cụp mi xuống.
“Tôi là ai không quan trọng, vì hôm nay tôi và cô chỉ vô tình gặp gỡ thôi, không cần thiết phải giới thiệu xưng tên đâu nhỉ?” Anh cong môi lên một cách thân thiện nhưng thực chất lại là đang chế giễu, bởi anh khinh thường cô chỉ là một người hầu, nên không muốn có quan hệ gì với cô, nếu không phải vì nghe thấy tiếng đàn mà đến tận đây thì có lẽ anh cũng không muốn nói chuyện cùng một con hầu.
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Cô ồ một tiếng rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, không thèm để tâm đến anh nữa.
Nhưng cô như vậy lại càng khiến anh cảm thấy tò mò, không thể rời đi: “Cô hiểu gì? Nói tôi nghe thử xem.”
Như Mạn siết chặt cây chổi trong tay, bờ môi mỏng mím lại. Mặc dù cô chỉ là một con hầu thấp kém nhưng cô cũng có cảm xúc, có suy nghĩ, đặc biệt là cô còn rất giỏi quan sát người khác, sao cô không biết rằng anh đang coi khinh cô? Thậm chí từ khi anh bước vào, cô đã nhận ra điều đó từ ánh mắt nghi hoặc của anh.
Có lẽ anh cảm thấy, một người hầu thì không nên biết đàn, không nên biết hát, hoặc là anh đang cho rằng, cô không nên ở đây, làm phá hỏng bầu không khí cũng nên.
Nói tóm lại, thân phận của cô chính là một cái cớ để cho người khác rẻ rúng, khinh thường, thậm chí sự tồn tại của cô còn khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.
“Anh đừng cho rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu được thế giới của các anh, có phải anh cảm thấy… tôi chỉ là một nữ hầu nên anh muốn làm gì thì làm không? Có phải anh cảm thấy tôi rất dễ dãi?” Cô ngẩng cao đầu nhìn anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc, không chịu khuất phục.
Nhưng không hiểu tại sao, dáng vẻ này của cô lại khiến anh cảm thấy buồn cười, trong vô thức còn nhận định rằng cô đang tỏ ra đáng yêu trước mặt anh.
“Ha ha ha!” Anh ôm bụng cười thành tiếng, vừa trào phúng lại vừa bất lịch sự nhưng lại không khiến cho người ta ghét được, bởi vù anh có một gương mặt quá đỗi đẹp trai, cười lên trông lại càng đẹp.
“Cô gái, có phải là cô đang cố tình câu dẫn tôi không? Tự nhiên lại đi nói mấy lời này?” Anh bước đến, dồn cô vào chân tường, dùng đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang xù lông: “Bao nhiêu tuổi rồi? Hửm?”
“Tại… tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Cô muốn đẩy anh ra để thoát thân nhưng cơ thể gầy gò của cô lại không thể địch lại được với cơ thể rắn rỏi của anh, ngược lại còn bị anh tím chặt lấy hai tay, không thể phản kháng.
“Trả lời!” Một câu nói ngắn gọn không đầu không đuôi của anh cũng đã đủ làm đóng băng bầu không khí.
Như Mạn run rẩy, cô không biết tại sao lại chọc vào tên lưu manh này, có phải nếu cô không trả lời thì sẽ bị đánh không?
“Mười… mười tám, tôi tên Tô Như Mạn, mười tám tuổi.” Cô nhắm chặt hai mắt, vội vàng thốt ra những lời này trước khi bị anh đánh.
Anh ngoảnh mặt đi, cố gắng nhịn cười, anh không ngờ đi hù doạ một con nhóc lại có cảm giác thú vị đến vậy. Liệu đây có được xem là tâm lí của một tên tội phạm không nhỉ?
“Cô sợ tôi đến vậy sao? Hửm?” Anh đến gần bên tai cô, phả hơi ấm nồng vào vành tai cô, cố tình làm ra những hành động ám muội khiến cô rùng mình.
“Anh… rốt cuộc anh là ai vậy? Tôi đã đắc tội gì anh sao?” Tô Như Mạn cảm thấy căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cơ thể cô bất động, giọng lí nhí, run rẩy.
“Cô đoán thử xem?” Anh khẽ cười, vốn dĩ muốn chơi với cô thêm một chút nhưng anh chợt nhớ ra mình ở đây cũng đã lâu rồi, phải nhanh chóng trở về, vì vậy anh liền buông cô ra, ánh mắt đầy lưu luyến: “Nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ nói cho cô biết.”
“Hả?”
Tô Như Mạn còn chưa kịp hiểu gì cả thì anh đã rời khỏi nhà kho, biến mất sau bụi cây.
Ngay lúc đó, mẹ cô bước đến, bà ấy lén lút đem phần cơm trưa của mình đến cho cô: “Như Mạn! Người đó là ai vậy con?”
“Con… con cũng không biết, người đó rất kì lạ, con chưa gặp bao giờ.” Cô nói.
Mẹ cô suy nghĩ một lúc: “Là người mới đến à?”
Cô ngờ nghệch nói: “Chắc là vậy. Thôi, mặc kệ anh ta đi, mẹ con mình cùng nhau ăn cơm.”
Mẹ cô thở dài, nhét phần cơm vào tay cô: “Mẹ không đói, con ăn hết đi.”
“Không được, nếu mẹ không ăn con cũng không ăn.” Cô nũng nịu, nhất quyết không ăn một mình.
“Vậy con một nửa, mẹ một nửa, chúng ta cùng ăn.” Mẹ cô bất lực cười mà trong lòng cảm thấy chua xót.
Dưới ánh nắng buổi ban trưa, Như Mạn cùng mẹ ngồi dưới gốc cây ở gần nhà kho, cùng nhau ăn bữa cơm ít ỏi, mộc mạc nhưng lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Thì ra… chỉ cần ta biết đủ, chỉ cần ta lạc quan thì sẽ không bao giờ cảm thấy khổ sở và bất hạnh.
…
Ngao Viễn Khải trở lại sảnh lớn, lúc này Ngao gia và Tôn gia vẫn đang bàn về chuyện đính hôn của anh và Tôn Kim Ngọc, chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết.
Tống An – trợ lí thân cận kiêm bạn thuở nhỏ, ghé vào tai anh thì thầm: “Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Muốn hại chết tôi à?”
Anh khẽ giọng, đôi môi mỏng nhè nhẹ cong lên: “Tôi vừa nhìn thấy một con chuột bạch đàn piano, vô cùng thú vị.”
Tống An cau mày, cứ ngỡ là mình nghe nhầm: “Hả?”
Ngay lúc đó, Ngao lão gia quay sang hỏi anh: “Con nghĩ sao?”
Ngao Viễn Khải vốn dĩ không thèm để tâm đến việc mà họ đang nói, đột nhiên lại bị hỏi liền ngờ nghệch: “Con? Mọi người cứ tự quyết là được, con không có ý kiến.”
“Vậy được, ba tháng nữa lễ đính hôn sẽ được diễn ra theo kế hoạch.” Ba anh hài lòng mỉm cười, ánh mắt hướng về phía đứa con dâu tương lai là Tôn Kim Ngọc.
Tôn Kim Ngọc e thẹn nhìn anh, ánh mắt vui sướng không chút che đậy: “Anh Viễn Khải, sau này em có thể thường xuyên đến tìm anh không?”
Anh hừ lạnh, định nói là “tôi rất bận” nhưng mẹ anh lại đáp trả thay anh, còn niềm nở nắm lấy bàn tay cô ấy: “Sao có thể như vậy được? Có tìm cũng phải là để Viễn Khải tìm đến con mới đúng. Con cứ yên tâm, sau này bác sẽ kêu nó thường xuyên đưa con đi chơi, nhất định sẽ không để con chịu thiệt.”
Ngao Viễn Khải không vui nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”
Mẹ anh đánh vào vai anh, còn coi trọng Tôn Kim Ngọc hơn cả anh: “Câm miệng!”
Tống An thở dài, anh ta cảm thấy thời gian sau này chắc chắn không dễ dàng, chắc chắn là rất khó sống, bởi vì anh ta cũng không biết Ngao Viễn Khải sẽ trút giận lên anh ta như thế nào.