Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện Hiệp Tế Đồng Hoa Trung

Chương 8



Giờ thứ tư – khoa Đông y tầng bốn

“Chính, nhìn này.”

Tôi chậm rãi đi men theo cầu thang, ánh sáng đèn pin mờ nhạt hư ảo…

Lão Trương gật đầu, bước vài bước xuống cầu thang, từ phía xa còn thấy được ánh đèn pin mờ nhạt…

“Hiểu mánh nhỏ của lão Mao chưa? Đèn pin mờ nhạt bởi vì sắp hết pin, mà lão Mao biết đèn mình sắp hết pin, cho nên hắn trộm đổi đèn pin của mình và của lão Trương.” Lộ Hà nói chắc chắn.

“Cho nên, cho nên khi lão Trương đi xuống thì đèn pin đã hết điện, tới tầng hai cũng không nhìn thấy gì…” Tôn Chính bắt đầu tin suy đoán của Lộ Hà.

“Mà lão Trương… Giống như quyển sổ này đã ghi, nhát gan sợ phiền phức, cho nên hắn không dám xuống đến tầng một, chỉ đến được tầng hai đã hoảng loạn chạy lên — tôi biết được chính là nhờ tiếng bước chân vừa rồi — hộ sĩ tầng một không thấy hắn, hắn rải bừa ra cái lý do để bao biện cho việc mình chạy trốn.”

“Mà lúc này, Mao Trọng Quý đang đi thang máy lên tầng bốn, giả vờ đang đứng đợi lão Trương?” Tôn Chính tiếp lời Lộ Hà.

Cho nên khi đó, Tôn Chính mới nghe thấy một tiếng ‘đinh’ truyền tới từ sâu trong bóng tối.

“Đúng! Kế hoạch này xem qua thì đơn giản mà kỳ thật lại không có kẽ hở nào, nhưng — lão Mao nóng ruột tham tiền, cũng không đủ cẩn thận, để lại không ít dấu vết đáng ngờ trong sổ ghi chép. Mục đích hắn ghi xuống câu chuyện này, là muốn dùng bí ẩn để che giấu hành vi ăn cắp của mình, nhưng —”

Lộ Hà nói được nửa câu, liền nở nụ cười: “Hắn không nên bỏ sót một thứ.”

“Thứ gì?” Tôn Chính hỏi.

“Hắn móc vàng ròng ra từ miệng thi thể, còn sót lại chính là nhúm tóc bọc miếng vàng kia. Sợ người ta phát hiện ra điểm khả nghi, hắn đã ném nhúm tóc vào giếng thang máy bên dưới, không ngờ tới rằng nhúm tóc đó lại khiến thang máy bị tắc vào ngày hôm sau.”

“Vậy lão Trương đi đâu rồi? Vết đen trên mắt lão Mao thì sao?”

“Bởi vì lão Mao chạm tới thi thể hoặc thứ gì đó khác, lão Trương đã bị ảnh hưởng và nhập huyệt của thành phố này, đương nhiên, lão Mao không biết rằng thứ đó đã mang lão Trương vào huyệt, và chính hắn cũng bị nguyền rủa nào đó bịt mắt.”

Không ai biết lão Trương đi đâu.

Ngày qua đêm, tiếng bước chân kia vẫn luôn bồi hồi giữa đoạn cầu thang tầng bốn và tầng hai, như bị cầu thang giam cầm vậy.

Lão Mao không bao giờ trở lại.

Chỉ là, vào một buổi đêm khuya nào đó, hắn đã từng lặng lẽ mở cửa nhà xác.

Ánh sáng đèn pin chiếu qua thi thể, xung quanh là bóng tối tràn ngập và mùi formalin gay mũi xộc lên.

Không có tóc, trên mắt bị một lớp vải đen, khuôn mặt trắng bệch thê lương.

Hắn duỗi tay ra, dùng lực bẻ miệng thi thể, cái cằm cứng đờ lạnh lẽo kia tựa hồ vang lên tiếng động ken két.

Hắn móc ra thứ kia, bàn tay sượt qua cái lưỡi lạnh lẽo, khô ráo và hàm răng cứng giòn của thi thể. Một nhúm tóc hỗn loạn, bọc một miếng vàng ròng.

Hắn nắm chặt nó, xoay người đi ra cửa.

Sau lưng, thi thể kia mở rộng cái miệng trống rỗng, yên tĩnh nằm trong bóng tối.

Bên dưới miếng vải đen, có bí mật không ai biết…

“Bước tiếp theo chúng ta đi thế nào?” Im lặng thật lâu, cuối cùng Tôn Chính cũng hỏi ra miệng.

Lộ Hà gãi đầu, nói: “Tôi cũng không biết, cậu nghĩ lão Mao và lão Trương có thể trở về hay không?”

Tôn Chính gật đầu theo bản năng, rồi lại lắc đầu, cuối cùng hắn trừng mắt nhìn anh: “Dù thế nào thì chúng ta cũng đã xuống lầu, chúng ta cũng có thể ‘theo lão Trương đi xuống’.”

Lộ Hà nhìn hắn bằng ánh mắt tán thành, tay anh lại quạt gió bên tai.

Tôn Chính khó hiểu nhìn động tác quạt gió của anh, tiếp tục nói: “Chúng ta xuống tầng ba, nếu,” Hắn dừng một chút, phảng phất như không muốn nói tiếp, “Nếu không muốn gặp ‘lão Trương và lão Mao’, chúng ta có thể vòng qua thang máy, đi cầu thang đầu bên kia… tiện thể…”

“Tiện thể cái gì?” Lộ Hà thấy thần sắc muốn nói lại thôi của hắn liền chú ý, tò mò nhìn Tôn Chính.

“Bên kia… có WC nam…”

“Hahahaha!” Lộ Hà vỗ tay cười ha hả.

Tôn Chính hung hăng liếc mắt trừng anh: “Đời người có ba chuyện gấp, cần đi WC là chuyện rất hài hước hả?”

Lộ Hà lại phẩy phẩy tay, rung đùi đắc ý nói: “Không không không, dưới tình huống hiện tại mà cậu còn muốn đi WC nam để giải quyết, dũng khí đáng khen nha, dũng khí đáng khen!”

Tôn Chính liếc anh một cái: “Tại sao không được, có gì đáng sợ hả?”

“WC, lạnh lẽo ẩm ướt, nằm cuối hàng lang mỗi tầng, đúng là nơi âm khí tụ tập nặng nhất, dễ thu hút vật thể không biết rẽ hướng nhất, đặc biệt là nhà vệ sinh nữ. Thế nhưng, kể cả là WC nam, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy.”

“Nhảm ruồi,” Tôn Chính bĩu môi, “Nói hươu nói vượn.”

Lộ Hà không tránh ánh mắt của hắn, nhướn mày: “Không giải quyết ngay tại chỗ được à? Tôi thấy cậu cũng rất gấp rồi.”

“Tôi không vội.” Tôn Chính quay đầu đi, trả lời hết sức bình tĩnh.

“Không có gì phải ngại cả, chúng ta đều là đàn ông, đừng nói là cậu sợ tôi nhé? Hơn nữa, sẽ không có ai khác đi qua chỗ này, sẽ không có ai nhìn trộm cậu đâu.” Lộ Hà tỏ vẻ thành khẩn quan tâm.

Tôn Chính không quay đầu lại, cũng không trả lời anh. Không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy lưng hắn thoáng cứng lại.

Lộ Hà cười hì hì bổ sung một câu: “Nghẹn lâu cũng không tốt nha, Chính.”

Tôn Chính đứng lên, tặng cho anh một ánh mắt tức giận lôi đình rồi rất không tình nguyện mà đưa lưng về phía Lộ Hà, đi về phía góc tường.

“Chẳng cảm thấy gì cả.” Hắn nói vọng ra từ trong góc, tay còn đang tháo dây kéo quần.

Lộ Hà cười tủm tìm nhìn hắn đi qua góc, không tự chủ được mà lau mồ hôi.

Giải quyết xong, Tôn Chính quay lại, mang theo sắc mặt nặng như bị táo bón chứ không phải nhẹ nhõm như vừa xả lũ. Đang định nói gì đó, vừa nhín thấy Lộ Hà, hắn liền giật mình kêu lên: “Anh cởϊ qυầи áo làm gì?!”

Lộ Hà giơ áo trong tay lên, tỏ vẻ ủy khuất: “Tôi thấy hơi nóng!”

Vừa nghe anh nói vậy, Tôn Chính bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh hơi bất thường, trán hắn cũng đã thấm ra vài giọt mồ hôi.

Dường như Lộ Hà đã phát hiện ra cái gì, anh đột nhiên chỉ tay về phía chỗ hắn vừa đi tiểu, cau mày hỏi: “Đó là cái gì?”

Tôn Chính nghĩ rằng anh muốn trêu mình, đang định tức giận phản bác lại, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thì bản thân hắn cũng ngẩn người.

Giấy dán ở đó bị ẩm, bong mất một góc, lộ ra mặt tường đen tuyền bên dưới.

Lộ Hà nhanh chóng dùng đèn pin chiếu qua bức tường nọ, sau đó, hai người nhìn nhau.

Tại sao tường lại đen?

Đen như bị thiêu cháy vậy.

Lộ Hà lập tức đứng dậy, luống cuống tay chân mà bóc những sơ đồ trên tường xuống, lộ ra phía sau là một bức tường bị đốt cháy đen.

“Xong rồi,” Hắn ngồi thụp xuống, “Nhất định là mày tính sai chỗ nào rồi.”

“Gì cơ?” Tôn Chính nghi hoặc.

“Đây không phải khoa Đông y chúng ta muốn tìm, đây là… căn phòng đã xảy ra hỏa hoạn vào năm 2000… sau đó bị bỏ không rất nhiều năm, để che giấu dấu vết nên mới dán nhiều sơ đồ như vậy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.