Chuyện Của Tiểu Quận Chúa

Chương 43: Giun dế



Đôi mắt đảo quanh trong bóng tối, Phí Diêu Anh run rẩy hỏi: “Các… các ngươi là ai?” Giọng nói khàn khàn, xen lẫn tiếng thở dốc. ” Căn nhà hoang tối tăm, ẩm thấp như một cái bẫy khổng lồ đang nuốt chửng cô ta. Ký ức về những toan tính, những âm mưu đen tối chợt ùa về. Cô ta đối với chuyện của Dư Noãn Tâm vẫn canh cánh trong lòng, cảm thấy nàng ấy chính là mối hoạ ngầm của mình nên luôn muốn diệt trừ tận gốc. Một tiểu thư khuê các như cô ta, dùng thân phận giả tiến vào chợ đen, muốn thuê sát thủ để thủ tiêu Dư Noãn Tâm, như vậy sẽ không ai cản trở con đường trở thành Ninh Vương phi của mình. Không ngờ hại người thành hại mình, vừa bước vào Ám Tiêu Các nô tỳ và cô ta đều bị đánh ngất, khi tỉnh lại đã thấy mình bị bao quanh bởi một đám người hung tợn.

Nhìn thấy đám người áo đen trước mặt vẫn dửng dưng nhìn mình, Phí Diêu Anh sợ hãi, hoang mang tột độ nhưng cô ta vẫn ra vẻ trịch thượng, hét lớn:

“Các ngươi có biết ta là ai không mà dám bắt ta?”

“Đương nhiên là biết!” Giọng nói trầm đục vang lên, lạnh lẽo như băng. Phí Diêu Anh sởn gai ốc. Khi đám người áo đen tản ra, bóng dáng một người đàn ông dần hiện ra trong bóng tối. Đôi mắt cô ta sáng rực lên khi nhận ra người đó, “Cẩn ca ca..” Cô ta thốt lên, như tìm thấy một tia hy vọng giữa màn đêm u ám.

Phịch! Một cú đá thật mạnh khiến Phí Diêu Anh văng thẳng lên tường.

“Á… Phí Diêu Anh đau đớn kêu lên, cô ta ôm bụng lồm cồm bò dậy. Ánh mắt hoang mang nhìn người đàn ông lạnh lùng, u ám trước mặt. Cô ta không thể tin được Thẩm Trọng Cẩn lại đá mình.

Thẩm Trọng Cẩn nhìn Phí Diêu Anh từ trên cao như nhìn một con vật vô cùng hèn mọn, điệu bộ khinh thường, lạnh giọng hỏi: “Ai là Cẩn ca ca của cô?”

Phí Diêu Anh trân tráo nhìn Thẩm Trọng Cẩn, cô ta đột nhiên hiểu ra, Thẩm Trọng Cẩn không phải đến đây để cứu cô ta, mà hắn chính là người chủ mưu chuyện này, sự uất ức phẫn nộ không kiềm nén được, Phí Diêu Anh lại hét lên:

“Sao huynh dám đối xử với ta như vậy?”

“Ta là thê tử… Á..”

Lời nói chưa dứt, Phí Diêu Anh đã bị Thẩm Trọng Cẩn ban một cước nữa vào sườn bụng. Cô ta đau đớn đến nổi không thể rên lên được nữa, ôm bụng co quắp dưới sàn nhà.

“Phí Diêu Anh!” Thẩm Trọng Cẩn nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt cô ta, bàn tay siết chặt nắm tóc rối bù của Phí Diêu Anh giật ngược ra sau, tức giận nói:

“Nghe cho kĩ đây… Thê tử của ta chỉ có một người…”

“Nàng ấy họ Dư tên Noãn Tâm… Chỉ có nàng ấy mới đủ tư cách gọi thẳng tên húy của ta… Còn cô..” Thẩm Trọng Cẩn cười hắt ra một hơi, ánh mắt sắc bén như dao đâm thẳng vào con ngươi Phí Diêu Anh, nghiến răng bỏ gắn từng chữ, “Không xứng…”

Phí Diêu Anh nhìn Thẩm Trọng Cẩn, cô ta vô cùng hoảng sợ bộ dạng này của hắn, dáng vẻ nho nhã, điềm đạm hàng ngày hoá ra đều là giả. Nhưng cô ta không phục, cô ta là Đích nữ của Binh bộ Thượng thư, là tài nữ số một kinh thành, thân phận cao quý chẳng lẽ không sánh bằng một thông phòng không rõ lại lịch.

Phí Diêu Anh hét lên, giọng điệu đầy oán hận, “Tại sao chứ? Cô ta chỉ là một con tiện nô… Á.”

Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Chát! Một cái tát vang dội, giáng xuống sườn mặt Phí Diêu Anh.

Thẩm Trọng Cẩn lạnh lùng nhìn cô ta, phủi phủi tay mình, cảm thấy có chút bẩn, hắn khinh thường nói:

“Với thân phận của nàng ấy mà gọi là tiện nô… Thì kẻ như cô còn tệ hơn cả giun dế!”

Phí Diêu Anh ôm lấy mặt mình, nấp sau lớp tóc rối bù, đôi mắt mở to sợ hãi không dám nhìn Thẩm Trọng Cẩn lúc này… Nhưng nghe thấy lời hắn nói, trong đáy mắt vẫn khựng lại một tia hoang mang.

“Phí tiểu thư… Cô cũng được coi là học rộng hiểu nhiều…” Thẩm Trọng Cẩn khinh khỉnh nhìn Phí Diêu Anh, thấp giọng hỏi, “Vậy cô có biết Đại Yến Dư Thị không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.