Trở về nhà khi đã vào đêm muộn, An Nhi mệt mỏi tới mức không trường nổi vào phòng ngủ mà chỉ có thể vứt mình lên chiếc sofa ở phòng khách. Công việc của trưởng phòng nhiều gấp mấy lần công việc của cô trước đây, An Nhi bây giờ mới thật sự thấm thía thế nào gọi là trọng trách khó gánh.
Ngày hôm nay cô nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày, cốt để không bị những lời bàn tán bên ngoài làm cho phân tâm. Sếp tổng vừa xách mông đi là lời đồn càng trở nên ác liệt, thái độ của mọi người đối với cô càng trở nên cực đoan. Tựa như vắng chủ nhà gà vọc đuôi tôm vậy.
An Nhi cô nhớ chưa từng sống lỗi với bất kì ai, cớ sao bọn họ lại ác cảm với cô đến mức đem chuyện cô thăng chức để xỉa xói cô mãi thế?
Cô đến công ty Núi cũng đã dầm sương dải nắng, rách áo, sờn vai, đứt bao nhiêu đôi dép, mất bao nhiêu cái nón bảo hiểm mới có được thành tựu, vậy mà bọn họ chỉ đăm đăm chú ý vào việc sếp tổng có tình ý với cô mà bới móc, đặt điều. Càng nghĩ càng thấy nản.
Điều mà cô lo sợ bây giờ đang diễn ra không sai một chút nào, thậm chí còn cường điệu hơn gấp nhiều lần. Nhất là hội chị em ở phòng hành chính, ngày trước thân thiết là vậy, bây giờ nói trở mặt là trở mặt. Làm người chứ có phải bánh tráng nướng đâu, còn sợ vàng không đều mặt à?
Đều do sếp tổng hại cô hết. Giá như lão có thể che giấu tình cảm của mình, lén lén lút lút một chút, thì nỗi khổ này cô sẽ không phải trải qua rồi.
Người ta thường nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. An Nhi chỉ mới nghĩ thôi là đã xuất hiện rồi:
“Alo, sếp tổng ạ?”
Đầu dây bên kia sóng yếu, rè rè một chút mới rõ tiếng: “Em chưa ngủ à?”
“Em vừa tan ca. Sếp cũng chưa ngủ ạ?”
Trường Phong nghe ra giọng điệu của An Nhi yểu xìu, khí phách thường ngày chẳng thấy đâu: “Sao thế? Em không khỏe hả?”
“Dạ không. Hôm nay công việc hơi nhiều nên hơi uể oải một chút.”
“Mai nghỉ một buổi ngủ cho đã đi.”
Trên đầu An Nhi xếp ngay ngắn ba vạch đen: “…” Cô nghỉ hai tuần rồi còn chưa đủ à?
Còn nhớ tối qua sếp tổng đưa cô về, lão cứ bịn rịn lưu luyến, vẻ như sắp ra chiến trường một đi không trở lại, An Nhi thấy buồn cười không nhịn được. Đi công tác thôi mà, có cần làm quá lên thế không?
“Em không có gì hỏi tôi à?”
An Nhi suy nghĩ một chút thì chiều lòng lão: “Sếp ăn tối chưa ạ?”
“Tôi ăn rồi. Hiện đang ở khách sạn…”
Phía sau sếp tổng nói thêm gì đó mà tín hiệu đột ngột bị yếu An Nhi không nghe được. Cô không tò mò lắm nên cũng không hỏi lại, chỉ vâng vâng dạ dạ cho có lệ.
Trường Phong kê sát điện thoại vào tai, vẻ chờ đợi, nhưng chờ mãi chẳng nghe thấy điều muốn nghe, tâm tình của anh dần tụt dốc không phanh.
“Em không còn điều gì muốn hỏi nữa hả?”
An Nhi lại vắt óc suy nghĩ, đúng là cô không muốn hỏi cái gì hết. Lão muốn cô hỏi cái gì chứ? Chi bằng tự mình nói ra cho rồi đi, đỡ phải hack não nhau không?
“À… khi nào sếp về ạ?”
“Tôi đã nói qua rồi mà. Ngày kia tôi về.”
“Dạ… bận rộn nên em quên mất. Vậy sếp chú ý sức khỏe, xong việc về sớm nhé. Chúc sếp công tác vui vẻ, buổi tối ngủ ngon.”
“…” An Nhi không thể thấy được bộ mặt cực kì xấu xí hiện giờ của sếp tổng. Anh hắng giọng: “Em không muốn nói chuyện với tôi à? Vội vã cúp máy như thế làm gì?”
An Nhi mím môi: “Vậy sếp có gì muốn nói với em thì cứ nói, sao cứ bắt em phải hỏi này hỏi nọ thế ạ?” Hiện tại trí óc cô đã quá tải, không thể vận động vào hoạt động truy tìm ẩn số này nữa đâu.
Bên kia điện thoại lại rè rè, sau đó An Nhi nghe được tiếng kéo cửa, chắc là lão mở cửa sổ để bắt sóng điện thoại. Đi công tác ở núi non vắng vẻ cũng bất tiện thật.
Trường Phong hít đầy phổi khí trời, rồi từ từ thở ra: “Em không thể ban tặng cho tôi một chút ‘quan tâm’ sao?”
Ở bên này, An Nhi ngồi bật dậy, ngã lưng ra thành sofa, lần lựa một hồi cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào. Cô có quan tâm sếp tổng hay không bản thân cô không biết, sếp tổng có cảm nhận được hay không cô cũng không biết. Cô tự thấy mình hơi xấu xa: “Sếp tổng, có những loại quan tâm đâu thể nói ra ngoài miệng.”
“Em không nói thì tôi không biết.”
“…” . truyện ngôn tình
“Tôi không cảm nhận được.”
“…”
“Mà thôi, tôi đơn phương tình nguyện, không dám đòi hỏi.”
Cái giọng điệu uất ức này là sao hả? An Nhi thấy mình chột dạ, cười hì hì vào điện thoại để lấp liếm: “Sếp ơi, chúng ta vẫn còn đang trong quá trình tiếp cận đối phương đúng không nào? Cái gì cũng có quá trình, tình cảm thì nên cảm nhận từ từ mới đúng chứ.”
“Ý em là mưa dầm thấm lâu ấy hả?”
“Dạ… chắc cũng tựa tựa như vậy ấy ạ.”
“Vậy em đã thấm chưa? Tình cảm tôi dành cho em đã đủ thấm chưa?”
“…” Nói sao nhỉ? Nếu không thấm thì cô còn cho lão cơ hội gọi điện thoại thăm nom lúc nửa đêm thế này à? Không thấm thì đêm đó cô đã để lão một thân bốc lửa lái xe về nhà như The Flash luôn rồi. “Sếp…”
“Anh có thấy chai dầu của em đâu không?”
Đầu dây bên kia có một giọng nữ vang lên rất rõ ràng. Tim An Nhi nhất thời bị chậm một nhịp, hơi thở cũng bị ngưng động trong chốc lát.
“Không.” Trường Phong đáp lại người đó.
Nửa đêm ở khách sạn, lại còn có giọng nữ hỏi han vật dụng cá nhân, muốn người ta hiểu theo hướng trong sáng tích cực cũng rất là khó.
“Ồ, tiếc quá, mưa bão thì em tự biết phải vào nhà núp hoặc là bung dù ra che chứ.”
“…” Trường Phong lắng tai nghe vẫn không hiểu An Nhi đang nói gì. “Em nói gì thế? Cái gì mà mưa bão?”
“Có vẻ sếp đang bận. Em cũng rất mệt, em cúp máy đây. Không làm phiền sếp nữa.”
Vừa dứt lời An Nhi liền nhấn nút tắt điện thoại. Cô hậm hực quăng điện thoại về một góc, chạy vào nhà tắm xả nước nóng để đi tắm cho khuây khỏa.
Trường Phong lơ mơ không hiểu chuyện gì, cũng không biết vì sao đột nhiên An Nhi bực dọc với anh, còn nói năng rất chua ngoa. Oan ức quá, Trường Phong anh đã đắc tội cô chỗ nào chứ?
An Nhi lăn lộn trong bồn tắm cả buổi, tâm tình phức tạp khiến cô cảm thấy khó chịu, cả người bức bối. Nghĩ tới sếp tổng là cô thấy giận, trong lòng bực bội cực kì. Cô không hiểu biết nguồn cơn từ đâu, chỉ cảm thấy mỗi lần hai chữ ‘sếp tổng’ hiện lên trong đầu là cô lại muốn cắn người.
Và thế là một ngày mệt mỏi dày vò cô thì thôi đi, đến đêm cô cũng bị sự tức giận làm cho thức trắng. Đến sáng ra cả người vẫn còn bốc hỏa.
Sáng sớm, Minh Anh chuẩn bị đồ đạc đi làm, nhưng xuống khởi động xe lại không nổ máy. Loay hoay cả buổi cũng hết cách.
“Alo, anh có bận không?”
“Sao thế?”
“Xe em không khởi động được. Em đang cần đến công ty gấp. Anh đưa em đến công ty ngay được không?”
Hải Vinh chần chừ một hồi rồi đáp: “Anh đưa xe em đi làm, để anh mang xe của em đi sửa.”
“…” Minh Anh cảm thấy có gì đó không đúng. Theo cô nghĩ thì đáng lẽ anh sẽ lập tức đồng ý đưa cô đi làm, rồi mới quay lại sửa xe cho cô. “Anh sao vậy? Có việc bận à?”
“À… ừ. Anh có việc bận.”
“…” Minh Anh chỉ cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không thể nhìn ra chuyện gì.
Sau đó Hải Vinh đưa xe cho cô đi làm thật, còn bản thân anh thì gọi người đến mang xe của cô đi sửa. Thái độ anh càng thản nhiên thì Minh Anh càng thấy mờ ám, nhưng chẳng biết nên hỏi thế nào, đành bỏ qua.
Trong lúc Minh Anh đang bận rộn làm việc, cửa phòng thấp thoáng bóng dáng ai đó, tiếp đến là vài ba tiếng gõ cửa. Minh Anh chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào:
“Để gặp được em còn khó hơn là lên trời nữa.”
Minh Anh không để mắt đến Đình Dĩ, cô dồn hết sự tập trung vào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ bàn phím: “Câu đó là em nói mới đúng nhỉ? Dạo gần đây anh bế quan tu luyện ở nơi thâm sơn nào thế?”
Đình Dĩ bật cười, kéo một cái ghế lẻ đến cạnh bàn làm việc của Minh Anh rồi ngồi xuống:
“Gần đây Phạm Nguyên xảy ra một số chuyện, anh vừa mới đi công tác về.”
“Đã ổn chưa?” Nghe qua giọng điệu Minh Anh đoán ra bảy phần, nhưng vẫn cố hỏi.
Đình Dĩ biết Minh Anh đang mỉa mai mình, liền cười trừ: “Ai chọc giận em à?”
“Làm gì có.”
“Dĩ nhiên là rất ổn. Chỉ có em là không ổn.”
“…”
“Sao mới mấy ngày không gặp mà em đã kém sắc tới mức này?”
“Phong ba bão táp, né không được thì ướt.”
Lời này nghe nặng nề quá đi.
“Em định cắt đứt với Phạm Nguyên thật à?
Trước thái độ lăm le của Đình Dĩ, Minh Anh nửa đùa nửa thật đáp: “Em chỉ là thay đổi phương thức hợp tác, sao qua miệng anh thì thành cự tuyệt luôn rồi?”
“Anh còn tưởng em sẽ thay vị trí của Phạm Nguyên thành Đại Dương chứ?”
Bàn tay đang gõ phím của Minh Anh dừng lại, không gian đột ngột im lặng, tình cảnh tự nhiên trở nên sượng ngắt.
Minh Anh ngẩng đầu đối mặt với Đình Dĩ, đôi mắt cô như xuyên qua mấy tầng thành kiên cố, phá vỡ hệ thống phòng vệ, trực tiếp đột nhập vào suy nghĩ đang được khóa kín của anh: “Anh Dĩ, anh đang muốn thấy em bị tát thêm lần nữa đúng không?”
Đình Dĩ đơ ra vài giây, rồi cười khổ: “Em nói gì thế?”
“Câu vừa rồi mà được rót vào tai cha em, có lẽ em chẳng còn chốn đi chốn về nữa.”
“Anh chỉ là tiện miệng nói vui, sao em lại nghiêm túc thế?”
Minh Anh bật cười: “Không vui đâu.”
“Vậy anh không nói nữa.”
Không gian tiếp tục chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bàn phím của Minh Anh. Cô tiếp tục công việc mà không đoái hoài tới Đình Dĩ nữa.
Con người Đình Dĩ trong ngoài không thống nhất, trong bụng nghĩ một đằng, ngoài mặt thể hiện một nẻo, Minh Anh sớm đã giác ngộ được rồi.
Đình Dĩ đã quá quen với thái độ hờ hững lạnh nhạt của Minh Anh dành cho mình, nên cô như vậy anh mới thấy bình thường. Ai bảo cô là người tham công tiếc việc, tâm sự nghiệp lại cao, cho đến bây giờ anh vẫn chưa có cơ hội mở lời.
Ở bên cạnh cô đã lâu, Đình Dĩ luôn cảm thấy hai người không hề đến gần nhau hơn, mà dường như khoảng cách mỗi lúc một xa. Minh Anh đối với anh như con diều đứt dây, chỉ một cơn gió thổi mạnh là anh sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa.
Mà người tên Hải Vinh lại như cuồng phong, vừa đến đã cuốn mất Minh Anh vụt khỏi tay anh. Cho nên anh phải nghĩ cách làm sao để giữ chặt sợi dây diều, giữ chặt cô trong tay.
Sự việc trôi qua gần nửa tháng, Spa đã dần có khách trở lại dù vụ việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Ngọc Lam đã mấy ngày không dám đến Spa, vì sợ thấy cô khách hàng sẽ bỏ chạy.
Con người Ngọc Lam xưa nay nhát gan, ngại này ngại kia, động chuyện lớn thì càng thu mình. Vẻ như trên lưng mà có cái mai, cô sẽ như con rùa rụt cổ, chui vào đó bảy bảy bốn chín ngày không dám ló mặt ra.
Công việc của Khải Lộc ngày một nhiều hơn, luôn tan ca trễ giờ. Từ quận A sang quận S không thuận đường lắm, nhất là vào giờ cao điểm, quận S luôn trong tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, khi Khải Lộc chạy đến chỗ Ngọc Lam thì trời đã vào đêm.
Dạo này bận quá, Khải Lộc không thể nấu cơm cho Ngọc Lam nữa, nên hai người bữa thì sang ăn ké cơm do chồng Phương Nghi nấu, hoặc dắt nhau ra hàng quán, ăn cho qua ngày đoạn tháng.
Hôm nay trời nắng, Khải Lộc đưa Ngọc Lam đến một nhà hàng khá xa chỗ cô ở để ăn trưa.
“Đợi khi đại hội xong anh sẽ chuyển công tác về quận S.”
“Hả? Chi cục thuế thành phố nằm ở quận A, anh chuyển sang quận S để làm gì?”
“Anh được đề bạt làm thanh tra ban kiểm tra chi cục thuế quận S. Trước mắt đại hội để bầu chọn nhiều vị trí, người cũ đi người mới vào.”
Ngọc Lam nghe qua thì ù ù cạc cạc gật đầu cho có lệ, cô thật sự không hiểu lắm. Cô chỉ biết mấy người làm công việc cho nhà nước đều không phải tầm thường.
“Anh bị điều đi hay được thăng chức thế?” Chi cục thuế thành phố oai phong lẫm liệt, đột nhiên nhảy xuống cục thuế quận, việc này có hơi không vẻ vang.
Khải Lộc hơi cười, gắp cho cô một miếng thịt, tường tận giải thích: “Không thể nói là thăng chức, cũng không thể nói là bị điều đi. Công việc ở chi cục thuế trên hay dưới đều như nhau, khác ở chỗ dưới tham mưu, trên quyết định. Anh chuyển sang quận S để giám sát và tham mưu cho ban kiểm tra. Vị trí của anh không gọi là chức vụ, mà gọi là công việc.”
Đây là lần đầu tiên Ngọc Lam tò mò về Khải Lộc. Từ khi gặp lại nhau, đều là Khải Lộc chủ động tìm hiểu cô, Ngọc Lam một câu cũng chưa từng hỏi han về anh. Cho nên dù chỉ là mấy vấn đề công việc cứng nhắt, Khải Lộc cũng thấy rất hứng thú để cùng cô bàn bạc.
“Vậy bây giờ anh có chức danh không?”
“Ngoại trừ các vị lãnh đạo như cục trưởng, cục phó, còn lại đều không có chức danh, chỉ gọi theo tên công việc thôi.”
“Vậy công việc của anh gọi là gì?”
“Công tác thanh tra, kiểm tra.”
Vẻ mặt Ngọc Lam từ từ giãn ra, đầu óc đã dần được khai thông: “Vậy lần rồi Spa vi phạm có nằm trong lĩnh vực quản lý của anh không?”
“Cái đó nằm bên công tác về quản lý nợ thuế. Sau này hạng mục thuế quan của Spa anh sẽ thay em theo dõi, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề đâu. Em không cần nghĩ nhiều về mấy việc này, nhức đầu lắm.”
Ngọc Lam tròn mắt ngắm nhìn anh, Khải Lộc từ trong ra ngoài, cái gì cũng tốt. Anh vừa có ngoại hình vừa có tố chất, gia cảnh, công việc đều tốt. Bản tính anh lương thiện, vừa dịu dàng vừa nho nhã, phong thái không có chỗ nào để chê. Bởi vì anh quá tốt nên Ngọc Lam cô thấy mình không xứng với người ta.
“Khải Lộc, sao anh lại thích em thế?”
“Sao đột nhiên em lại hỏi thế?”
“Em chỉ muốn biết thôi.” Cô tự biết mình chẳng có gì để được yêu thích hết.
Người như Khải Lộc xã hội ngoài kia giành nhau đến sứt đầu mẻ trán, vậy mà anh tình nguyện theo đuổi cô, vì cô làm bao nhiêu chuyện, mà trong lòng cô rõ ràng không sâu đậm với anh.
Ngọc Lam thấy mình như đã gây nghiệp quá nặng, muốn quay đầu lại chẳng biết quay đi đâu. Cô không thể từ chối anh, cũng không dám tiếp nhận anh, tình cảm hai người như đứng ở ngã tư đường không có bảng chi dẫn, đường đi vô hướng, có đường mà chẳng thể đi.
“Anh thích em từ hội trại cuối cấp. Năm đó anh ở trên sân khấu biểu diễn, em ở dưới khán đài cổ vũ nhiệt tình. Từ lần đó anh đã thích em.”
“…” Ngọc Lam chỉ nhớ ra chuyện này khi Minh Anh gợi ý cho cô lúc cô gặp lại anh lần đầu tiên.
Ngừng một lúc lâu, Khải Lộc mới từ từ bộc bạch: “Thật ra nói thích em suốt cũng không đúng. Năm đó anh để ý đến em, nhưng biết được em và… Kiến Ninh là một cặp thì anh không dám nghĩ tới nữa. Cho đến khi gặp lại Minh Anh, cô ấy nói em cần giúp đỡ, anh mới chợt nhớ ra từng có một người như thế. Gặp lại em, anh lại thích em lần nữa.”
“…”
Người ta nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Khải Lộc lại yêu hai lần cùng một người. Định luật vạn vật trên đời luôn xoay chuyển, chỉ có chấp niệm về tình cảm của anh với Ngọc Lam là không thay đổi.
Lời tự đáy lòng của Khải Lộc đã khiến Ngọc Lam chột dạ. Cô bối rối không biết nên đáp lại anh thế nào thì Khải Lộc bất giác nắm lấy tay cô:
“Ngọc Lam, chúng ta cứ như vậy được một thời gian rồi. Em có thể cho anh biết đáp án của em được chưa?”
“Đáp… án?” Ngọc Lam ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay cô ở trong tay anh đổ đầy mồ hôi.
“Anh bây giờ có được tính là bạn trai của em không?”
“…” Ngọc Lam cúi đầu trốn tránh, Khải Lộc càng siết chặt tay cô hơn.
“Anh biết đây là khoảng thời gian khó khăn của em. Nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ không ép. Anh có thể chờ đến lúc em chấp nhận anh.”
Ngọc Lam không ngước lên, giọng cô líu ríu: “Khải Lộc… em rất trân trọng tình cảm của anh dành cho em.”
“Vậy thì…”
Ngọc Lam rất muốn nói thật lòng mình, nhưng cô lại chẳng dám. Cô sợ làm tổn thương anh, tổn thương tình cảm tốt đẹp hiện tại của hai người.
Cô không nói thêm lời nào nữa, chỉ bẽn lẽn gật nhẹ đầu.
Khải Lộc vui mừng siết tay cô, sau đó nâng lên, đặt nhẹ lên một nụ hôn khẳng định chủ quyền. Nụ cười của anh thường trực trên môi, chưa kể trái tim anh như đang nhảy múa ở bên trong lồng ngực:
“Cảm ơn em.”