Editor: Đan Mộc
Đáng lẽ ra ngày hôm nay vẫn là một ngày bận rộn của vương cung Ai Cập.
Nhưng cho đến khi mặt trời ló dạng vẫn không thấy bóng dáng của vương xuất hiện trong phòng nghị sự, hai vị đại thần quan cũng chẳng biết đã đi đâu, tới tận giờ ăn trưa mới có người hầu thông báo cho các đại thần rằng hôm nay được nghỉ.
Được nghỉ?
Vương của bọn họ mà biết nghỉ sao?
Các đại thần nhìn nhau, đơ mặt bị buộc phải nghỉ ngơi, một bên nhỏ giọng thảo luận nguyên nhân vương không đến, một bên đi ra ngoài.
Đến tối, tẩm cung của vương.
Jofar nằm ngửa trên giường, hai tay đặt ở bụng dưới, mái tóc dài màu bạch kim chảy như nước trên chiếc gối mềm mại sau đầu, hai mắt nhắm nghiền, mi mắt không nhúc nhích, từ trán đến chóp mũi lại tới đôi môi và cằm… Độ cong nhấp nhô tuyệt đẹp giống như những đỉnh núi nổi bật trong ánh hoàng hôn, yên tĩnh và đẹp đẽ.
Dấu hôn đỏ tím trải dài từ cổ đến hõm cổ của hắn, tình cờ còn có thể nhìn thấy bốn điểm nhỏ đỏ như máu được sắp xếp hợp lý, đó là do người nào đó gặm lên lúc sau.
Jofar không cử động, chỉ có lồng ngực là đang phập phồng, dường như đang ngủ, nhưng Bass đã biết chân tướng và vùi bên cạnh hắn che miệng lại, như bong bóng xì hơi xì xì cười trộm.
Dáng dấp của Bass rất thê thảm, đôi mắt xanh của cậu đỏ ngầu đầy những tia máu rõ ràng, mí mắt sưng tấy, sưng đến mức mắt hai mí đã biến thành mắt một mí, trên đôi môi đỏ hồng có một vết thương đã kết vảy, khuôn mặt mịn như bơ toàn là vết tích, càng không cần phải nói đến cổ và gáy…
Ngoài những sợi tóc, ngay cả mắt cá chân của cậu cũng đều là dấu hôn muôn hồng nghìn tía, những sắc thái này phân bố ở trên người cậu, như lốm đốm trên người liệp báo hoặc là như hình xăm gì đó…
Bass cúi đầu với hai cái tai mèo và mái tóc xoăn, vùi vào vòng tay của Jofar đang ‘say giấc nồng’, bức tượng mỹ nhân điêu khắc tuyệt đẹp từ từ mở mắt, lộ ra một vệt băng lam, hắn nhìn lướt qua nhóc con không an phận, nới lỏng vòng tay và ôm lấy cậu.
“Jofar, anh biết không?” Bass thấy hắn mở mắt, vừa cười như một tên ngốc vừa nói: “Tuy rằng em cũng rất thảm, nhếch đuôi cũng không nổi, thế nhưng — phốc ha ha ha — em con mẹ nó thật sự rất đồng tình với anh đó! Ha ha ha, dị ứng, dị ứng tới mức chỗ đó ngứa đến không thể cử động… Ha ha ha! Hí! Không, không cười, ai u cái mông của em…”
Jofar liếc nhìn khuôn mặt nhe răng nhếch miệng của Bass, chậm rãi câu môi, hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng cầm lấy mặt dây chuyền thần Min đang buông xuống cổ Bass, ngón tay ma sát vân chìm phía trên.
“Chúng ta thật đúng là hai tên lập dị.”
Bass hồi phục sau cơn đau, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, vừa cảm thấy xấu hổ vừa không kìm được cảm giác hạnh phúc muốn nói đi nói lại chuyện này.
“Sau một hồi sinh mệnh đại hòa hài, hai chúng ta, một tàn phế một thương tổn. Pharaoh cao quý bởi vì nơi đó bị dị ứng, nằm trên giường không thể đi lâm triều, mà em, kẻ đáng thương bị Pharaoh cao quý hài hòa — phải cùng hắn nằm trên giường. Rõ ràng em mới là người đau nhất, nhưng bây giờ nhìn thấy anh còn thảm hơn em, em liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ha ha ha! Ai biểu trước kia anh không đối xử tốt với em, cho anh ngứa chết luôn!”
Jofar cũng không tức giận.
Đồng tử của hắn phản chiếu biểu cảm của Bass khi không ngừng trêu chọc hắn, đồng tử lạnh lùng mang theo triền miên và lưu luyến, dùng ánh mắt ôn nhu xoa xoa, như phất qua khuôn mặt Bass, đem cậu toàn bộ nhét vào trong tầm mắt mình, in dấu tình cảnh này vào nơi sâu nhất trong mắt.
Khi Bass lần thứ hai cười rộ lên, Jofar cũng cười cùng cậu.
“Í, để em xem một chút đã tiêu sưng hay chưa?”
Bass đội hai cái lỗ tai chui xuống dưới kiểm tra cho Jofar, một lát sau cậu lại lần nữa chui về, vùi mặt vào cổ Jofar, hự hự nín cười.
“Làm sao bây giờ? Vẫn còn sưng to như vậy, phốc ha ha ha, bên trong cái gì, nếu không để em bôi thêm một lớp thuốc trị dị ứng cho anh, trước đây rõ ràng vừa bôi lên là tốt ngay mà, sao bây giờ lại chậm như vậy, không phải thị nữ đã nói là mấy người Nefes và Jesé đang chờ ngoài cửa sao.”
Cười cười, Bass đột nhiên nghĩ đến điều này, nếu quả thật là bởi vì dị ứng, không cẩn thận dẫn phát hậu quả nghiêm trọng gì đó, ví dụ như — vậy không phải sau này cậu phải sống như một góa phụ sao?!
Trời má!
Bass biến sắc, vươn mình muốn xuống giường, “Anh chờ một chút, để em tìm thêm thuốc cho.”
“Không sao đâu.”
Cánh tay Jofar dùng sức, ôm chặt Bass, giọng nói khàn khàn: “Đã sắp tốt rồi, cao mềm dùng hôm qua chính là thuốc mỡ.”
Bởi vì chủ nhân của Ai Cập bị dị ứng lông mèo, cùng với việc hắn rốt cục vẫn nuôi mèo nên nữ quan đã chuẩn bị ít nhất mười hộp thuốc mỡ tiêu sưng dừng ngứa đặt trong tẩm cung của vương.
Mọi chuyện tối hôm qua đều rất gấp gáp, Jofar liền dùng thuốc mỡ thay cho chất bôi trơn.
Bass nghĩ đến cái gì đó, mặt đỏ lên, cậu suy nghĩ một chút lại hỏi: “Không đúng a, vậy tại sao vẫn còn sưng?”
“Không phải sưng.”
Đôi môi Jofar kề sát tai mèo của Bass, ngón tay kéo chóp tai, nhàn nhạt nói nhỏ: “Là… Hiểu chưa?”
Bass: “…”
Nghe thấy mấy chữ phía sau kia, cậu đột nhiên cảm giác thấy đôi mắt có chút cay, còn muốn đạp Jofar một cái thật mạnh.
“Bắt đầu từ hôm nay, con mẹ nó anh không còn là nam thần cấm dục trong lòng em nữa rồi!”
Jofar cười nhẹ, “Vậy ta là cái gì?”
Bass trừng hắn: “Là đồ lưu manh có nhan sắc khá tốt!”
Jofar không nói lời nào, híp đôi mắt hẹp dài lại, câu môi ôm chặt Bass.
Hai người ở trên giường chán ngán một lát, có vài thứ một khi đã bị đánh vỡ, thế giới thực sự thay đổi hoàn toàn, phương thức ở chung cũng hoàn toàn khác.
Ít nhất với Bass là như vậy.
Bây giờ cậu nhìn không khí đều cảm thấy bên trong được tẩm hương hoa và trái cây, còn có bong bóng phấn hồng bay bay, mùi vị và nhiệt độ cơ thể trong vòng tay Jofar còn dễ chịu hơn bất cứ nơi nào cậu từng đến.
Yêu đương ấy mà.
Đặc biệt là mối tình đầu…
Mọi người sẽ luôn rơi vào tình trạng không có lý trí, sẹo lành quên đau, một chút ngọt ngào cũng đủ để tiêu hết tất cả bao nhọc nhằn và chua chát, cả người như uống rất nhiều rất nhiều rượu nhưng không say, mỗi bước đi đều hận không thể hát hò nhảy múa, từng bước một như đạp trên đám mây bằng kẹo bông, sau đó đi tới bên cạnh hắn.
Lần lượt lần lượt chà xát, không cần lên tiếng, chỉ cần ánh mắt sát qua nhau, cũng đã là đang hôn sâu.
Dù cho Jofar nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt, Bass đều có thể cười khúc khích đếm lông mi của hắn, đếm ra một chút cảm giác sầu triền miên.
Rất hạnh phúc.
Khà khà…
Khó mà diễn tả lắm, dù sao cũng chính là rất hạnh phúc.
Tại sao hắn lại dễ nhìn như vậy, tại sao mình lại yêu hắn như vậy?
Bass thổi ‘phù ~’ một cái, thổi hàng mi dày của Jofar rung nhẹ, bàn tay chạm vào khuôn mặt Jofar, lần theo đường viền mặt mày sắc sảo và dữ tợn, rồi mút môi Jofar một lúc.
Như nhổ râu cọp vậy, cậu bóp đôi môi hồng nhạt của Jofar, biến nó thành một bộ dạng buồn cười, sau đó còn không thành thật cười khúc khích chọc xương quai xanh và lúm đồng tiền của Jofar, nếu không liền ôm cánh tay thon dài lạnh lẽo, quan sát mỗi chiếc móng chỉnh tề trên từng ngón tay, tình cờ phát hiện ra vài nốt ruồi nhỏ trên người Jofar cũng giống như vừa phát hiện được vùng đất mới…
Jofar như một con sư tử trắng lười biếng chợp mắt, thỉnh thoảng nhướng mắt nhìn hắc tể đang nghịch ngợm trên người mình, đôi môi lặng lẽ cong lên, tiếp tục phóng túng nhắm mắt lại, tùy ý hắc tể không ngừng nghịch ngợm.
Bọn họ câu được câu không trò chuyện về công chúa Jarno.
Jofar nói: “Sau này không nên đi tới chỗ nàng ta nữa.”
“Rốt cuộc là tại sao a, dù sao nàng ấy đã cứu em.”
Bass rầm rì hai tiếng, đuôi quấn trên đùi Jofar, chóp đuôi bất mãn lắc lắc.
Jofar hé mắt, liếc cậu, “Bởi vì ta ghen.”
Bass: “…”
Cục than nghe đến hắn nói ghen, ngoắc ngoắc môi, muốn cười nhưng liền đè xuống, làm bộ không để ý bĩu môi.
Jofar nhàn nhạt nói: “Em thử tưởng tượng một chút, nếu như ta bỗng nhiên tiếp kiến một cô công chúa được nước phụ thuộc đưa cho ta, ban ngày ta không ở cùng em, ta muốn ở bên người nàng, chỉ có buổi tối ta mới trở về, sau đó đợi đến ban ngày, ta lại tới phòng của nàng, ở trên giường của nàng — “
“Không được!”
Bass cuống lên, túm chặt tóc Jofar, “Không được! Em không đồng ý!”
Jofar ‘ừm’ một tiếng, trả câu nói này cho cậu: “Đúng, không được, ta không đồng ý.”
“…”
Bass trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu, xoa xoa sợi tóc lành lạnh trong tay nói: “Sau này em sẽ không đi nữa… Nhưng anh không được gặp một người phụ nữ xa lạ hay là công chúa, không được lờ đi em, không được tới phòng của người khác… Em biết em không hạn chế được anh, anh là Pharaoh Ai Cập mà.”
Bass thấp xuống, có cảm giác như mình đang đưa ra một yêu cầu vô lý, Jofar nắm giữ nhiều thứ hơn cậu, cậu luôn luôn không dám nói gì với Jofar, sợ khiến hắn nghĩ rằng mình đang được voi đòi tiên.
Cậu không có cách nào cây ngay không sợ chết đứng nói: Anh là của em.
Jofar là người cai trị Đế chế Ai Cập, nếu cậu nói với Jofar rằng anh là của em, vậy chẳng phải cậu đã chiếm được toàn bộ Ai Cập rồi sao?
“Em biết, nhưng em vẫn muốn nói, nếu anh tìm người khác, em liền cút…” Bảo đảm sẽ cút nhanh hơn bất kỳ ai khác.
“Ừ, được.” Jofar sờ sờ tóc xoăn sau ót Bass, “Lúc cút thì nhớ mang theo ta, em không biết đọc bản đồ mà.”
Khóe miệng Bass giật một cái: “… Sao anh biết em không biết đọc bản đồ?”
Jofar: “Ta nhìn thấy, lúc ở phòng nghị sự. Khi ta nói Hạ Ai Cập, chân của em lại chỉ vào Thượng Ai Cập, ta nói Assyria, em liền nhìn về phía bộ lạc Shulia.”
Bass: “…”
Ta chỉ này — Bass thẹn quá hóa giận, va đầu vào khối băng tên là Jofar, đâm khối băng cười không ngừng, cậu còn có thể nghe thấy tiếng rung động bên trong lồng ngực.
“Há, còn có.”
Bass căng thẳng ngửa đầu nhìn Jofar.
“Anh nói xem, nếu Nefes và Jesé phát hiện giữa chúng ta, ạch, như thế này, liệu bọn họ có làm gì đó không?”
Jofar lắc đầu.
“Sẽ không.”
“Tại sao?”
“Bởi vì trừ em ra, những người khác đều biết rằng, ta sẽ yêu em.”
“…”
“Nefes rất thông minh, nàng cũng đã thuyết phục được Jesé, bọn họ biết ta sẽ không đem tình cảm phân cho những người khác, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm cách lập ra một vương hậu không tồn tại trong hậu cung để động viên đại thần, che giấu sự tồn tại của em, sau đó lại xem xét vấn đề người thừa kế của vương thất.”
Bass không thể tin nổi, “Nefes và Jesé không ngăn cản chúng ta, trái lại còn giúp chúng ta che giấu các đại thần?” Đây là một trò đùa quốc tế à?!
“Tại sao không.” Jofar, “Ta là Pharaoh Ai Cập, bọn họ không thể thay đổi quyết định của ta, làm thần tử, họ chỉ có thể phục vụ theo quyết định của ta.”
Mặt Bass vô cảm, thậm chí có chút đồng tình hai vị cẩn cẩn trọng trọng đại thần quan.
Làm thuộc hạ thuộc hạ của một vị vua độc đoán và vô lý như Jofar thật sự sẽ không bị giảm thọ sao?
Qua rất lâu, nữ quan tiến vào nhỏ giọng thông báo, nói hai vị đại thần quan hỏi vương đã dậy hay chưa.
Jofar ngồi dậy, để nữ quan dẫn thị nữ tiến vào giúp hắn thay y phục và rửa mặt, chiếc chăn bởi vì hắn đứng dậy nên nhấc lên một khe hở, không khí mát mẻ tràn vào, Bass miễn cưỡng quấn đuôi quanh eo hắn.
Có cảm giác nam nhân nhà mình bận quá đi.
Ừm, nam nhân nhà mình… Khà khà.
Bass nhịn không được cười ngây ngô.
Lúc lão nữ quan Alena mang thị nữ tiến vào, cho dù nhìn thấy Bass còn nằm trên giường, để lộ lưng đầy dấu hôn cũng không thấy kinh ngạc, chỉ có Jofar là quay đầu bước đến bên giường, kéo chăn lên che cho Bass.
Sau khi Jofar ăn mặc chỉnh tề, hai vị đại thần quan Nefes và Jesé chờ đã lâu đi tới, từng người một đều ôm một xấp báo cáo dày nặng, Nefes nhẹ nhàng liếc Bass một cái, nụ cười trên mặt cũng không đổi.
Còn Jesé, Bass lén lút nhìn chằm chằm này vị nam thần quan cứng nhắc và nghiêm khác này nghiêm ngặt nghiến răng với cậu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy mặt dây chuyền Thần Min trên cổ Bass.
Bass nhìn vào mắt ông, nhớ tới một từ — đồng tử chấn động.
Nhưng mà, cho dù Jesé trông như muốn vọt qua nhe răng cắn chết Bass, nhưng trên thực tế, ông chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục không nhanh không chậm đi theo sau Jofar cùng với Nefes, đến ghế mềm bên kia báo cáo công tác.
Bass thở ra một hơi: Jofar thật sự không lừa cậu.
Không có ai nhảy ra ngăn cản bọn họ, không có ai chỉ vào Bass mà mắng, trái tim căng thẳng của Bass thả xuống, xuyên thấu qua rèm the xa xa nhìn về phía Jofar.
Đầu lưỡi liếm qua hàm răng sắc bén, nhắm hai mắt lại.
Hai tay chắp sau ót, Bass ngửa đầu gối lên tay mình, đôi môi có vết thương nhếch lên.
Trong lòng cậu có vô số những tưởng tượng về sinh hoạt trong tương lai giữa mình và người đàn ông này, dù cho hắn không ở bên người, Bass cũng cảm thấy mình vui muốn bay lên trời.
Ta yêu rồi.
Bạn trai của ta, vừa A vừa soái!
Hắn mẹ nó còn là một quốc vương!
Bass thở hắt ra, nằm trên giường thả lỏng mặt mày, nhịn xuống sự hưng phấn mà nghỉ ngơi.
Ngoài rèm, Jesé khom người thấp giọng nói với Jofar: “Vương, nếu ngài đã đi đến bước này, vậy việc lập hậu nhất định phải làm càng sớm càng tốt, trong hậu cung đã có một vị Bartrana không tồn tại (công chúa thứ hai của Ai Cập, đã bị Jofar xử tử), nàng chỉ được phong là vương phi, nếu thăng lên vương hậu, liền phải thường xuyên ra vào cùng ngài trong những trường hợp quan trọng, khó tránh khỏi sẽ bị các đại thần phát hiện, cho nên cần có người thay thế Batrana làm vương hậu.”
Nefes cũng gật đầu, “Trước kia công chúa Bartrana trong hậu cung rất kiêng kỵ ngài, không bao giờ lộ mặt trước mặt thiên hạ, ngày tuyển hậu ấy cũng bọc chặt mình… Ngoại trừ tôi tớ ở hậu cung, các đại thần cũng không biết mặt thật của vị công chúa này.”
“Cho nên?” Jofar vén mi, lạnh lùng theo dõi hai người.
“Cho nên…”
Jesé hít một hơi, nhìn chằm chằm vị vương tuấn mỹ nhả từng câu từng chữ: “Hình thể của Bast khá giống công chúa Bartrana, có lẽ…”
Ông không nói câu phía dưới.
Nhưng ba người ở đây, không có ai nghe không hiểu.
Khuôn mặt Jofar trầm xuống ngay lập tức, hai tay chống cằm, từ đầu đếm đuôi con ngươi băng lam càng thêm sắc bén!
Bầu không khí vô cùng sốt sắng, Jesé và Nefes không dám hô hấp.
Ngay khi bọn họ cho rằng vương sẽ quát lớn từ chối bọn họ, vị vương tuấn mỹ lên tiếng, hắn nói —
“Jesé.”
“Dạ!”
Ánh mắt Jofar lấp loé, “Năm nay tăng bổng lộc cho ngươi!”
“…………”
Hai vị đại thần quan mặt không cảm xúc nhìn sự mong đợi mơ hồ trên mặt vương, trầm mặc.
… Ờ.
Hóa ra cho dù là Chinh phục vương.
Cũng không thể cưỡng lại được thiếu niên tai mèo mặc nữ trang gì đó… sao?
Tác giả có lời: 【 Tiểu kịch trường 】
Jofar: Thiếu niên, tai mèo, tóc xoăn đen, đuôi mèo, váy…
Bass: Ốc ngày đại gia anh!!!
Mộc: …