Đậu xe ở bãi xong cô đi thẳng vào sân trường, vừa đi đến sân thì nghe tiếng gọi lớn:
“Này Mộc Thanh, đợi chị với, sao lại đi nhanh vậy chứ?” Giọng Tú Linh vang vọng, cô quay đầu nhìn cô ấy cười:
“Chị vào lúc nào? Sao không gọi em ra đón?”
“Chị vào tối hôm qua, đi với anh Tú Minh, anh Thiên Bình ra đón nên không gọi em nữa.” Tú Linh về miền bắc để mừng sinh nhật mẹ cô ấy từ tuần trước.
“Ơ, anh Minh về nước từ bao giờ ạ? Em không nghe chị nói.”
“Về được hơn tuần rồi, về đính hôn chuẩn bị cưới vợ, khi cưới em nhớ ra chơi nhé, khoảng hơn tháng nữa thôi, gần 30 rồi, bố mẹ chị giục cưới, quen đã lâu, chị Di cũng đã lớn tuổi, nên hai bên gia đình vừa gặp nhau sau hôm sinh nhật mẹ chị.”
“Khi nào gần đến ngày chị nhớ nhắc em, thời gian tới em khá bận cho cuộc triển lãm rồi đi theo đoàn từ thiện, có khi lại quên mất.”
Tú Minh quen bạn gái từ hồi hai người vừa mới tốt nghiệp lớp 12, quen được một thời gian ngắn thì anh ấy xuất ngoại du học, cứ ngỡ tình cảm hai người từ đó đứt quãng nhưng may mắn bọn họ có một kết thúc đẹp, vợ anh ấy tên là Băng Di, hiện là giảng viên một trường đại học có tiếng, quen xa nhưng tình cảm hai người khá tốt, tính tình cô ấy rất hiền lành, dịu dàng nhưng không nhu nhược, lại là cô gái xinh đẹp sinh ra từ một gia đình truyền thống có ông bà bố mẹ đều là giáo viên.
“Thế còn anh Thiên Bình và chị Nhã Trân thì bao giờ cưới ạ? Nghe nói chị ấy tốt nghiệp là họ kết hôn mà?” Cô bâng quơ hỏi.
“Em không biết gì à? Bọn họ chia tay được hơn bốn năm rồi, từ đó đến giờ anh ấy vẫn luôn độc thân.”
“Tại sao vậy ạ? Em có gặp qua, tình cảm bọn họ khá tốt mà.” Cô hơi bất ngờ, bởi vì từ năm năm về trước, cô đã cố gắng không tìm hiểu thêm bất kì thông tin gì về anh nữa rồi.
“Nghe đâu cô ta một chân đạp hai thuyền, bảo là vì anh Bình quá bảo thủ, sống ở nước ngoài nhiều năm, quen nhau hơn hai năm vẫn chưa chạm vào cô ta, mà bỏ thì tiếc vì anh ấy hội tụ đủ yếu tố của một người đàn ông hoàn hảo, nên vẫn quen anh ấy cùng lúc tìm một người khác bên cạnh chiều chuộng cô ta, thật ghê tởm, anh Bình biết được khá sốc, lúc chia tay cô ta khóc lóc ăn vạ dữ lắm, đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy, chuyện này ầm ĩ trong nhóm bạn bè một thời gian.”
Cô im lặng không nói gì, nhiều người thật không biết như thế nào là đủ, có người yêu mặt có mặt, dáng có dáng lại còn tài giỏi nhưng họ lại đi lăng nhăng bên ngoài để rồi lúc hối hận đã không còn kịp nữa rồi, cô thở dài đi tiếp, tới lớp Tú Linh hai người tách nhau ra, cô ấy học khoa đồ họa năm ba. Cô đi về lớp mình, thời gian còn khá sớm nên mọi người còn đang tụ tập nói chuyện, lớp cô hội tụ khá nhiều nam thanh nữ tú, mọi người khá hoà hợp không chia phe phái như cô đã tưởng tượng khi cô vừa vào đại học, thấy cô Tố Tố chạy vội đến thông báo.
“Cậu nghe tin gì chưa? Đàn anh Đoàn Hạo năm cuối, sẽ tham gia chung đoàn từ thiện với lớp chúng ta trong thời gian tới, nghe đâu anh ấy tự mình đăng ký, trời ơi, cậu nhớ ghi tên mình trong danh sách chuyến đi đó, mình sắp được ngày nào cũng ôm đùi thần tượng rồi.” Đôi mắt cô ấy sáng rực, cô liếc mắt nhìn mỉm cười khẽ lắc đầu, Tố Tố nổi tiếng là mê trai đẹp, nơi nào có trai đẹp đảm bảo cô ấy biết đầu tiên. Vừa lúc giáo viên vào lớp, cả lớp ổn định tập trung vào giờ học. Cuối tiết học cô giáo gọi cô đi theo lên văn phòng, vừa bước vào cửa cô thấy một nam sinh cao hơn m8 mặc áo sơ mi xanh, quần jean đen, chân mang một đôi giày thể thao màu trắng, hai tay chắp ra sau lưng trông thật trẻ trung vào đẹp đẽ, anh ấy tên là Đoàn Hạo sinh viên năm cuối khoa hội họa, thấy cô anh mỉm cười.
“Xin chào!”
“Chào anh.”
“Chắc hai em cũng đã biết nhau rồi nên cô không giới thiệu nữa, cô đi vào vấn đề chính luôn, tháng sau Mộc Thanh tổ chức triển lãm tranh, tất cả tiền kiếm được sẽ do đoàn đội lớp em và Đoàn Hạo đi lên trường học vùng núi thiếu thốn để trao học bổng cho các em nhỏ, Mộc Thanh chọn lọc những bạn đi cùng vì nếu đi cả lớp thì rất đông lại khá phiền phức, danh sách đăng ký bọn em kiểm tra rồi nộp lại cho cô, trong quá trình diễn ra em kết hợp với Đoàn Hạo nhé!”
“Vâng ạ!” Cả hai đồng thanh trả lời.
Ra khỏi phòng giáo viên Đoàn Hạo hỏi cô:
“Chiều nay em rảnh không? Chúng ta tìm nơi yên tĩnh thảo luận vấn đề liên quan.”
“Tầm 5h em học xong ạ.”
“Được, vậy hẹn 5h trước cổng trường nhé.”
Hai người ai về lớp nấy, đến chiều tan học cô lái xe chạy ra cổng thì Đoàn Hạo đã đợi sẵn bên ngoài, thấy cô anh mỉm cười đi tới nói địa chỉ rồi quay người ngồi lên xe lái đi, cô chạy theo sau xe anh, địa điểm đến là một nhà hàng gia đình sang trọng và yên tĩnh tên là Thanh Tú, vừa hay lại là nhà hàng do bố cô mở, cô chọn một bàn cạnh cửa sổ, cô thích cảm giác nhìn ra ngoài dòng xe tấp nập, không thích không gian kín như các phòng bao, Đoàn Hạo đưa menu cho cô chọn, cô chọn những món ngon nhất để tiếp đãi anh, chọn xong món bọn cô bắt đầu thảo luận đề tài, anh ấy có một phòng tranh rất nổi tiếng tên là Khoảng Trống, được người trong giới đánh giá cao về tài năng cũng như những tác phẩm, mỗi cuộc triển lãm của anh cô đều giành thời gian ghé qua thưởng thức và học hỏi, tranh của anh ấy đề tài khá rộng rãi, mỗi bức tranh đều có nguồn cảm hứng khác nhau rất linh hoạt, hằng năm anh ấy sẽ giành thời gian đi đây đó tìm nguồn cảm hứng, cô cũng vậy, khi có tâm trạng tốt sẽ xách vali lên và đi tìm nơi thiên nhiên đẹp nhất để cố gắng tạo ra tác phẩm tuyệt vời, với cô thiên nhiên chính là cội nguồn của sự sống.