Hôm nay không có tiết học nên cô tính ghé phòng tranh, chợt nhớ ra xe anh lái về nhà rồi, ăn sáng xong cô thay một cái đầm hai dây màu vàng nhạt đơn giản thoải mái, khoác bên ngoài một cái áo blazer màu nâu tây, chân mang đôi giày thể thao trắng, đầu đội thêm cái mũ cói, soi gương cảm thấy hài lòng cô vui vẻ mang túi xách chạy thẳng ra vườn.
“Trưa con có về ăn cơm không?” Dì Du đang tưới hoa thấy cô mỉm cười hỏi.
“Con hẹn với Tú Linh ăn trưa rồi, dì không cần nấu phần con đâu.” Cô đi tới dựa vào vai bà nhìn bà tưới hoa. Bố mẹ sáng nay đã lên đường đi du lịch với vợ chồng bác Chu, họ hẹn nhau đi leo núi rồi sau đó lại đi biển chắc phải gần đến triển lãm mới về, được một lúc chợt nhớ ra gì đó, cô chạy ra cuối khu vườn nhìn về dãy chậu hoa thủy tiên đang bắt đầu hé nở, có trắng, có vàng, đỏ và hồng, nhìn chúng thật lung linh xinh đẹp, cô đưa điện thoại lên chụp vài tấm, rồi đăng lên Facebook của mình, trang cá nhân của cô có hơn một triệu lượt theo dõi, fan yêu thích tranh chiếm đa số, cô không đăng ảnh của mình mà toàn là những bức tranh cô vẽ, những bức ảnh do cô chụp, đăng chưa tới mười giây thì có người nhảy vào bình luận.
“Hoa đẹp quá, nhớ đem cho tớ một chậu.”
“Chị nữa…”
Cô nhìn bình luận của Tố Tố và Tú Linh thì trả lời họ.
“Ai thích chậu nào ghé nhà em chọn nha, rất hoan nghênh.”
Sau đó kéo dài một loạt các bình luận của mọi người, nhưng cô để ý cái like vừa mới xuất hiện, cô nhớ cô không có kết bạn với Thiên Bình, nhưng anh lại theo dõi và like bài của cô, bỗng tâm trạng cô càng trở nên vui vẻ hơn. Quay sang chào dì Du và đi thẳng ra ngoài cổng thì đã thấy xe mình đậu sẵn bên ngoài, anh đang ngồi trong xe thấy cô khẽ mỉm cười nghĩ thầm cô bé này luôn tràn đầy năng lượng.
“Lên xe đi, anh ghé phòng tranh xem một chút.”
“Anh không phải đi làm à? Sao anh biết em đi phòng tranh?”
“Tối qua em có nói qua, không nhớ?” Thật ra thì do anh đọc bình luận của cô và Tú Linh trên trang của cô nên biết được, bọn cô còn hẹn đi ăn.
“Vậy à? Em không nhớ.”
Ngồi vào ghế phụ chưa kịp ổn định thì anh trực tiếp nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cô, cứ tự nhiên như xe của anh vậy, hơi thở mát lạnh của anh, khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tai nóng ran lên cô vội quay mặt nhìn ra cửa sổ.
“Cảm ơn, em tự làm được.”
Anh đưa tay xoa xoa đầu cô rồi ngồi thẳng người khởi động xe lái đi.
Dì Du từ vườn đi vào thì thấy hết toàn bộ, bà cười đến vui vẻ rồi đi thẳng vào nhà.
Địa điểm phòng tranh ở khu vực nội thành nhưng nằm trên con đường khá yên tĩnh, cô đặt tên là Lặng Lẽ khá giống với phòng cách sống của cô, xe dừng lại trước cổng, anh đậu xe rồi cùng cô đi vào. Ngay hai bên cổng bước vào là một dàn hồng leo Angela màu hồng, hai bên bậc thang lên xuống rãi rác rất nhiều chậu hoa với đầy đủ màu sắc, trên tầng ba, cũng là khu vực vẽ chính của cô, xung quanh đều là kính trong suốt, bên ngoài có thể nhìn vào mà bên trong cũng có thể nhìn nhìn ra, trên cao được treo nhiều chậu hoa leo trông thật lãng mạn, một khoảng không gian cực tốt để tạo cảm hứng vẽ tranh, Thiên Bình dạo một vòng cảm thán:
“Tự em trang trí? Yêu thích hoa hoa đến như vậy sao?”
“Thật sự thì em rất thích.”
“Tặng anh một chậu, thế nào?” Anh nhớ lại bình luận lúc sáng của cô nên hỏi.
“Anh cũng thích hoa sao?”
“Lúc trước không để tâm, nhưng bây giờ nhìn nhiều thì có vẻ thích.”
“Vậy anh lấy chậu này đi, loại này dễ trồng lại dễ chăm.” Cô lấy đưa anh một chậu thủy tiên màu trắng, loại hoa mang lại sức sống cùng sự may mắn cho người sở hữu.
“Cảm ơn, chiều mấy giờ em về, cùng ăn cơm nhé!”
“Em cũng chưa xác định được, không phiền anh đâu.”
“Không sao, dù sao cũng chỉ có mình anh, có em ăn cùng càng vui.” Nói xong anh tạm biệt cô, cầm chậu hoa đi thẳng ra lái xe đi, đến công ty mọi người nhìn sếp hôm nay tâm trạng khá vui vẻ, tay còn cầm chậu hoa, trợ lý Tống chạy đến đưa tay định cầm hộ thì anh giành lại.
“Không cần.” Nói rồi đi thẳng vào phòng, còn để lại một câu.
“Nửa tiếng nữa họp.”
“Vâng, thưa sếp.” Trợ lý Tống còn đang lơ ngơ thì giật mình chạy đi làm việc.
Anh đặt chậu hoa lên bàn làm việc, nhìn một lát rồi mở máy tính lên bắt đầu làm việc.
Sau khi anh đi rồi cô cũng bắt tay vào công việc của mình, phòng tranh chỉ có cô và một trợ lý nhưng sáng nay cô ấy xin nghỉ một hôm nên chi có cô ở đây, ngồi vẽ tới trưa thì Tú Linh đến.
“Mỗi lần đến phòng tranh của em là mọi tâm trạng phiền muộn của chị đều tan biến hết.”
“Vậy chị cũng nên đầu tư cho mình một không gian như này đi, em sẽ miễn phí một vườn hoa cho chị tự do lựa chọn.”
“Haiz, chị mà có thể vẽ như em thì chị đã tự đầu tư cho mình lâu rồi, suốt ngày cắm đầu vào máy tính còn gì là lãng mạn nữa.”
“Thôi gọi món về đây ăn, ăn ơn đây chị còn thấy ngon miệng hơn ra ngoài.”
Vậy là cô lấy điện thoại đặt món ăn, ăn xong cô ấy còn ăn vạ đến 3h chiều mới đứng dậy đi về. Cô tiếp tục làm việc, loay hoay tới 7h tối, điện thoại đổ chuông, cô mới giật mình nhìn ra trời thấy đã tối, Thiên Bình gọi đến.
“Đã xong chưa? Anh đợi bên dưới.”
“Em xuống đây.” Cô dọn dẹp xong xuôi xách túi đi xuống nhìn thấy anh đang đứng dựa người vào xe, lười biếng đặt hai tay vào túi quần, thấy cô anh cười nhạt mở cửa xe ra.
“Muốn ăn gì?”
“Lẩu ạ.” Thế là anh chở cô đến một quán lẩu cạnh bờ sông, lúc nãy vội nên cô quên mặc áo khoác, ngồi một lát cảm thấy người hơi lạnh, anh đứng dậy cởi áo khoác đặt lên vai cô.
“Mặc vào đi, không sẽ cảm lạnh.”
“Cảm ơn anh.” Chiếc áo có hơi ấm của anh, thoang thoảng mùi thuốc lá, mặc vào cảm thấy ấm áp và dễ chịu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến 10h, anh chở cô về nhà, tính bảo anh chạy xe vào gara nhà cô luôn nhưng chưa kịp lên tiếng anh đã để lại hai từ ngủ ngon rồi lái xe chạy thẳng vào sân nhà anh, cô thở dài đi vào nhà, không lẽ anh thích xe cô vậy sao? Cứ như vậy anh đưa đón cô đến lúc bố mẹ về mới chịu trả xe.