“Bùi Dịch”
“Anh điên rồi”
Bùi Dịch khẽ cong miệng đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà vạt một bên đến gần cô. “Điên sao? Được lắm tôi sẽ cho cô biết thế nào là kẻ điên”.
Dòng đời oái ăm, ông nội của cô lại là cha của hắn, khiến cô theo quy luật mà gọi hắn là chú. Khiến cho mối quan hệ này ám đầy mùi vị mờ ám mà theo thiên hạ bảo, là “loạn luân”, là không nên tồn tại. Nhưng ánh lửa rất đẹp nên thiêu thân cứ mãi lao vào. Mặc dù Nngay từ đầu họ chẳng mấy thiện cảm về nhau.
Hắn ta – Bùi Dịch – một nam thần đức cao trọng vọng – ngày đầu gặp đã lấy đi cái trinh trắng của cô – dù cô đã có chồng! Cô – Thi Thi – một xử nữ đáng thương bị gia đình chồng đang tâm lừa gạt. Rắp tâm bán cái trinh trắng của cô để đổi lấy tiền tài. Tiểu muội của cô lại cùng chồng quan hệ bất chính. Thật sự là thương tâm tột cùng! Là khốn nạn xen lẫn oán hận tràn ngập cõi lòng cô.
Rồi hắn như thiên thần xuất hiện “Ly hôn đi, tôi cưới cô” Cái thực thực, mơ mơ làm nên nét quyến rũ tột cùng trong bộ truyện của Trần Mạc Tranh. Cái táo bạo, cái chân thực làm nên một tuyệt phẩm Chú À! Đừng Nên Thế!. Liệu cô nàng Thi Thi của chúng ta sẽ ứng phó thế nào trước thế cảnh xấu xa như vậy? Liệu hạnh phúc có đến với cô nàng? Hãy chờ xem.
Bình luận