Thời gian tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua trong cuộc đời của mỗi người. Quá khứ đau khổ lại giống như một giấc mộng dài đã vô hình bám rễ thật sâu vào trong trái tim. Cô còn nhớ rất rõ, sự tàn nhẫn của anh như muốn bóp nát trái tim của cô. Cô còn nhớ rất rõ, khi ấy, anh đã chán ghét cô như thế nào. Cô còn nhớ rất rõ, cho dù cô làm cách nào cũng đều không thể làm lay chuyển được trái tim băng giá của anh.
Tm cô đau, lòng cô đau, linh hồn của cô rất đau. Anh vô tình lại lạnh lùng, gương mặt nhìn cô ngàn năm không đổi, luôn là sự khinh miệt đến vô cùng. Rời xa khỏi cuộc đời của anh, đó sẽ là sự giải thoát cuối cùng cho cô. Cô không ngờ tới, đây mới chính là giây phút bắt đầu. Người đàn ông mà cô đã từng yêu, là anh. Người đem đến đau khổ cho cuộc đời cô, là anh. Người tàn nhẫn với cô nhất, là anh.
Thời gian sau gặp lại, anh vẫn vậy. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng giống như băng tuyết, lại như được tô vẽ thêm sự chững chạc cùng lạnh lẽo. Không để ý đến phản ứng của cô, anh trực tiếp kéo cô ôm chặt thật chặt trong cái ôm ấp áp của anh. Anh nói, anh muốn cô ở cạnh anh. Cả đời…
Bình luận