Cô tắm cũng khá lâu nên khi cô ra khỏi nhà tắm cũng đã gần chín giờ. Cô ra ban công hóng gió. Trong màn đêm được nhấn lên bởi những ánh đèn vàng. Một cô gái cùng chiếc váy trắng đươc ánh trăng chiếu rọi. Gió thổi làm tóc cô khẽ bay lên. Như một bức tranh đêm tuyệt dịu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên:
– Alo! Lạc Hy à cậu đã nói chuyện với anh ta về cuộc thi kia chưa ?
Là điện thoại của Hạ Vy. Cô điềm tĩnh trả lời lại:
– Tất nhiên là chưa rồi
Cô đưa điện thoại ra xa lỗ tai:
– CẬU CÓ BỊ NGỐC KHÔNG HẢ ? CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ SAO LẠI CHƯA NÓI NHỠ ANH TA ĐỔI Ý THÌ SAO ?
Trái với Hạ Vy thì Lạc Hy lại điềm tĩnh trả lời:
– Bà cô ơi mình đã bị điếc đâu mà cậu lại hét lớn vậy. Một lát nữa mình sẽ đi nói với anh ta.
Sau đó hai người cùng nói chuyện them một lúc nữa thì cô mới cúp máy. Hạ Vy phản ứng như vậy là vì cô biết đây là cuộc thi mà Lạc Hy đã chờ đợi rất lâu. Lần này có cơ hội Hạ Vy không muốn Lạc Hy bỏ lỡ. Lạc Hy nghe thấy tiếng xe thì nhìn ra hướng cổng biệt thự. Cô thấy xe của Lâm Hải Thần đang chạy vào. “ Bình thường anh ta đề về muộn vậy sao ?” sau đó cô lấy một chiếc khăng choàng ngang người sau đó đi xuống phòng khách. Khi thấy cô đi
xuống anh thắc mắc :
– Muộn thế này rồi em vẫn chưa ngủ sao ?
Cô đi đến và trả lời anh :
– Tôi định hóng gió một lát rồi mới đi ngủ. Anh ăn gì chưa để tôi đi nấu cho anh.
Anh quay sang nhìn cô rồi trả lời :
– Em cứ đi ngủ đi. Tôi đã ăn bên ngoài rồi.
Cô khẽ gật đầu rồi quay về phòng. Từ cầu thang nhìn xuống cô thấy anh đi vào trong bếp. Khi cô quay về phòng cô nằm nghịch điện thoại một lát rồi nhìn lên đồng hồ. “Giờ này chắc anh ta đã quay về phòng rồi nhỉ .“ Cô xuống giường và đi đến phòng của anh. Đứng trước cửa phòng anh một hồi lâu cô mới gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng nói:
– Ai đấy ?
– Là tôi đây – Cô ấp úng trả lời.
Anh cũng đoán ra được cô đến tìm anh có việc gì nên khẽ cười rồi ra mở cửa cho cô. Khi cánh cửa mở ra một người đàn ông đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen. Có lẽ vì anh vừa mới tắm xong nên anh vẫn còn để chiếc khăn trên cổ để lau khô tóc. Mái tóc còn ướt rũ xuống và vài giọt nước trên tóc chảy xuống vai khiến khuôn mặt anh trở nên quyến rũ vô cùng. Cô hơi đỏ mặt và đứng đơ người ra nhìn anh. Câu nói của anh đã lôi cô về hiện tại:
– Đừng nói là trễ vậy rồi em qua đây kêu tôi chỉ để ngắm tôi cho dễ ngủ thôi sao ?
Sau đó anh nở một nụ cười tự đắc nhìn cô và nói:
– Tôi biết tôi rất đẹp trai rồi.
Nghe anh nói xong cô lập tức phản bác lại:
– Không phải. Tôi đến tìm anh để bàn về cuộc thi. Anh nhắn tin nói tôi tìm anh mà
– Đúng là tôi kêu em gặp tôi để bàn. Nhưng mà tôi không nghĩ em sẽ đến tìm tôi ngay trong đêm như vậy. Được rồi em qua ghế ngồi đi.
Nói xong anh đi thay một bộ đồ ngủ rồi ra nói chuyện với cô:
-Về chuyện cuộc thi tôi cũng coi qua những thành tích sơ bộ của Tinh Quang trong vài năm qua nên tôi cũng có thể xem xét lại. Ngày mai em đến nói với Bạch tổng rằng chuẩn bị thủ tục để đăng kí đi. Vị trí cuối cùng đó tôi sẽ cho Tinh Quang.
– Anh nói thật sao ?- Cô hào hứng hỏi
Anh cười bất lực rồi trả lời cô :
– Em thấy Lâm Hải Thần tôi trông giống người sẽ nói đùa chuyện công việc lắm sao ?
Cô lắc đầu sau đó cảm ơn anh rồi đi về phòng. Cô nhắn tin báo cho Hạ Vy. Sáng hôm sau cô đến công ty rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Bạch Ưu để báo tin cho Bạch Ưu biết về chuyện đã có thể tham gia vào cuộc thi của công ty ES. Sau đó cô đi ngang qua bàn làm việc của Lí Hồng để cô bé biết sự xuất hiện của cô:
– Em chuẩn bị tài liệu với giấy tờ đi một lát chúng ta sẽ đến ES để hoàn tất đăng kí cho cuộc thi.
Lí Hồng nghe vậy thì tròn mắt nhìn cô. Một lúc sau cô bé mới định thần lại được:
– Chị Thiên…không lẽ chị…
– Um. Chị đã lấy được suất tham gia cuối cùng cho công ty chúng ta rồi.- Cô bình tĩnh đáp trước sự ngạc nhiên của Lí Hồng.
Cô vừa quay vào định mở cửa phòng làm việc của mình thì Lưu Hồ Quang vào và thông báo:
– Mọi người ! Vì Lạc Hy đã giành được suất tham gia cuộc thi thiết kế của ES nên Bạch tổng quyết định tối nay cho chúng ta đi ăn mừng đấy.
Mọi người thắc mắc:
– Công ty chúng ta vẫn chưa thắng giải mà. Bây giờ đã đi ăn mừng liệu có sớm quá
Không ?
– Không sao. Bạch tổng cũng đã nói giành được suất tham gia thôi cũng đáng ăn mừng lắm rồi.
Mọi người ai nấy đều vui mừng. Riêng Lạc Hy muốn từ chối nhưng rồi lại thôi vì cô biết bữa tiệc này cô không đi không được. Cô quay vào văn phòng rồi nhắn tin cho Lâm Hải Thần:” tối nay tôi bị đồng nghiệp lôi ra ngoài ăn mừng rồi nên có thể sẽ về trễ. Anh dặn thím Lưu Không cần chừa cơm cho tôi nha.” Sau đó anh liền lập tức trả lời cô:” được. nhớ đừng uống rượu. em còn lái xe đấy. Nhớ cẩn thận.” Cô đọc xong khẽ cười “tên đại ma vương này cũng biết suy nghĩ cho người khác đấy nhỉ”. Cô chưa kịp trả lời thì thêm một tin nhắn nữa được gửi đến:” nếu lỡ có bị chuốc say quá thì cứ gọi tôi”, “tôi đến đón em.” Cô ngạc nhiên sau đó cũng trả lời anh:”tôi biết rồi.” Sau đó cả hai làm việc tiếp. Lạc Hy vẫn tiếp tục với chuyện thiết kế cho xong phòng hòa nhạc của Phó Hạ. Đến giờ nghỉ trưa Lí Hồng và Vương Đào vào rủ Lạc Hy đi ăn trưa. Trên đường đi Lí Hồng tò mò hỏi Lạc Hy làm cách nào để Lâm Hải Thần chọn Tinh Quang giữa nhiều công ty như vậy. Lạc Hy tỏ ra thần bí không trả lời cô bé. Khi thấy Lí Hồng đã
chạy đi trước thì Vương Đào mới hỏi Lạc Hy:
– Chắc không phải công ty chúng ta được chọn vì quan hệ của Thiên Tinh và ES chứ ?
Lạc Hy nghiêm túc trả lời:
– Không đâu. Dù em là người của Thiên Tinh và Thiên Gia nhưng mà em tin cho dù không dùng quan hệ của gia đình vẫn có thể thành công nên em không sử dụng danh phận nhị tiểu thư của tập đoàn Thiên Tinh để đi đàm phán đâu. Chị đừng lo.
Vương Đào nghe vậy thì cũng yên tâm mà cùng cô đi qua chỗ của Lí Hồng. Lạc Hy cũng nhanh chóng đi theo sau “cũng đâu thể nói với họ vì mình là vợ của anh ta nên anh ta mới đồng ý nhanh như vậy được.”
Hình Khải mở cửa đi vào văn phòng:
– Sếp, đây là toàn bộ tài liệu về phu nhân mà anh đã nhờ tôi điều tra đây
– Cậu ra ngoài đi
Hình Khải bỏ tài liệu trên bàn và quay người rời đi. Nhìn vào tập tài liệu vừa được đem đến, anh cầm lên và coi:
– Trong ba năm học cao trung thì chuyển ra ở riêng mà không ở nhà chính của Thiên gia như những năm trước sao ? Rốt cuộc có chuyện gì khiến cô ấy ra ở riêng như vậy chứ ?
Anh tháo mắt kính bỏ xuống bàn và tựa lưng vào ghế. Sau khi làm việc xong, Lạc Hy bị những người trong phòng thiết kế lôi đến một quán ăn. Lưu Hồ Quang đứng lên phát biểu :
– Bữa tiệc tối nay là một phần thưởng nhỏ cho Lạc Hy vì đã đem về cho công ty chúng ta một cơ hội lớn như vậy. Nào chúng ta cùng nâng ly lên chúc mừng thôi
Mọi người ăn uống và cười nói. Bỗng có người hỏi Lạc Hy:
– Lạc Hy không uống sao. Tối nay nhân vật chính là cô mà
Mọi người thấy vậy cũng lên tiếng muốn Lạc Hy cùng uống rượu chung vui. Cô cười trừ rồi trả lời :
– Mọi người tha tôi đi mà. Một lát tôi còn lái xe nữa đấy các đại hiệp ơi.
Họ nghe cô nói vậy thì cũng tha cho cô. Một phần cô từ chối họ cũng vì không lẽ sau khi cô uống xong thì gọi Lâm Hải Thần đến đón hay nói hiện tại cô đang ở biệt thự Đế Viên. Nhưng vì để chung vui với mọi người nên cô chỉ uống một ít. Khi họ đề nghị đến KTV để đi chơi tăng hai thì cô từ chối và lái xe đi về. Khi cô về đến nhà thì thấy Lâm Hải Thần đang ngồi đọc sách chờ cô. Nghe tiếng mở cửa thì anh biết cô đã về:
– Em về rồi à. Em uống rượu sao ?
Cô cười rồi trả lời:
– Vì mọi người nan nỉ quá nếu tôi không uống thì cũng kì
Anh cười bất lực với cô rồi đứng dậy bỏ mắt kính và sách xuống bàn rồi nói với cô:
– Em đi tắm rồi thay đồ đi. Để tôi kêu thím Lưu nấu canh giải rượu cho em
Cô ngoan ngoãn đi tắm. Sau khi tắm xong cô cũng tỉnh táo hơn. Khi cô ra có tiếng gõ cửa phòng. Cô ra mở cửa thì thấy Lâm Hải Thần đang đứng trước cửa. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh lên tiếng:
– Thím Lưu nấu canh, nhờ tôi cầm lên cho em
Sau khi nói xong thì anh quay mặt sang chỗ khác
– À, cảm ơn anh.
– Lần sau nếu ra mở cửa cho ai thì hãy cẩn thận chút. Dù gì tôi cũng là một người đàn ông bình thường thôi.
Sauk hi nghe anh nói vậy thì cô nhìn lại rồi nhìn thẳng mặt anh nói:
– Lưu manh
Anh nhếch mép cười rồi nhìn cô:
– Lưu manh ?
Nói rồi anh đặt tay lên tường:
– Thiên tiểu thư à, em thử nhìn lại xem, rõ rang người không có phòng bị là em và người bị mời gọi là tôi mà. – Anh nói nhỏ vào tai cô.
Cô cầm lấy chén canh đẩy anh ra:
– Cảm ơn Lâm thiếu gia đã đem canh đến cho tôi. Giờ anh về phòng được rồi. Cảm ơn anh.
Nói rồi cô đóng sầm cửa lại. Anh đưa tay vào trong túi quần rồi khẽ cười “không nhìn ra cô gái này nhe nanh vuốt ra cũng khá đáng yêu đấy nhỉ.” Sau đó anh quay về phòng của mình.