Cho Anh Được Yêu Em Lần Nữa

Chương 8: CÙNG LÀM VIỆC



Cô mất khoảng ba mươi phút để đi từ chỗ công ty của cô sang chỗ hội trường của Phó Hạ. Khi cô lên tới nơi thì cô đi vào thang máy để lên hội trường của Phó Hạ, tầng ba. Chỗ phòng biểu diễn của cậu nằm ở một tòa nhà gồm ba tầng. Bên trong tổng cộng có ba hội trường. Nơi đó là hội trường biểu diễn lớn nhất của cả nước chỉ dành cho các nghệ sĩ lớn có tầm ảnh hưởng lớn chứ không phải chỉ trong nước. Phó Hạ đã kí hợp đồng dài hạn với phòng hòa nhạc đó. Khi Lạc Hy lên đến nơi khi cô bước vào hội trường thì đầu tiên cô thấy một chàng trai mặt một chiếc áo thun xám phối chung với một chiếc quần thể thao màu đen và một đôi giày thể thao màu trắng. Cậu đeo một chiếc kính và cậu đội thêm một cái nón trắng để cải trang. Trong lúc chờ cô thì cậu đang nghịch điện thoại. Nhìn cậu như vậy cô có cảm giác như Phó Hạ chỉ là một cậu sinh viên đang chờ bạn bè để chuẩn bị đi chơi chứ không hề có cảm giác gì như cô đang làm việc với cậu. Cô lên tiếng gọi cậu:

– Phó Hạ! Cậu tới lâu chưa?

Nghe tiếng của cô cậu tắt màn hình điện thoại và bỏ vào túi. Cậu đứng lên và quay sang nhìn cô:

– Tớ cũng mới đến thôi. Được rồi vào việc chính thôi.

Cô cười rồi gật đầu:” um.” Sau khi cô quan sát hết thì cô và cậu cả hai cùng nói lên ý tưởng sơ bộ. Vì Lạc Hy chơi

với cậu từ hồi sơ trung nên có thể nói là hiểu khá rõ sở thích của cậu nên khi cô nói ý kiến của cô cậu cũng có vẻ rất thích thú. Hai người bàn luận khoảng hơn một tiếng. Sau hi xong thì Phó Hạ muốn mời Lạc Hy đi ăn trưa nhưng cô từ chối vì sợ fan của cậu bắt gặp được thì cả hai sẽ gặp rắc rối lớn. Hai người tạm biệt nhau rồi đi về. Lạc Hy quay trở về công ty thì cũng đã hơn một giờ rưỡi. Khi cô trở về thì đã hết giờ nghỉ trưa nên mọi người đã quay trở lại làm việc. Lạc Hy cũng đi vào văn phòng của mình và bắt đầu lên ý tưởng chi tiết và mở máy tính lên để tìm thêm thông tin. Khoảng một giờ sau có một tiếng gõ cửa khiến Lạc Hy giật mình. Cô nói với người bên ngoài:

– Vào đi!

Khi cách cửa mở ra thì cô ngước mắt lên nhìn. Lí Hồng đẩy cửa từ bên ngoài bước vào:

– Chị Thiên\, khi nãy chị đi đâu vậy? Trưởng phòng Lưu kiếm chị đấy.

Lạc Hy nhìn Lí Hồng thắc mắc:

– Khi nãy chị ra ngoài có việc ra ngoài. Anh ấy kiếm chị có việc gì sao?

Lí Hồng đi đến ngồi vào ghế trước bàn làm việc của Lạc Hy:

– Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết là anh ấy kiếm chị thôi. Hình như có cả chị Vương nữa ấy.

Lạc Hy tách mắt ra khỏi màn hình máy tính. Cô quay sang nhìn Lí Hồng rồi trả lời:

– Được rồi. cảm ơn em đã nói cho chị. Bây giờ chị qua bên đó liền đây

Nói rồi Lạc Hy và Lí Hồng cùng đứng lên đi ra ngoài. Ra ngoài Lí Hồng thì đi đến bàn làm việc của mình còn Lạc Hy

thì đi thẳng đến phòng làm việc của Lưu Hồ Quan. Khi cô đến thì cô gõ cửa và nói:

– Tôi là Lạc Hy\, tôi nghe nói anh muốn kiếm tôi

Từ bên trong vọng ra giọng nói:

– Vào đi.

Cô khẽ đẩy cửa bước vào trong. Vương Đào thấy cô vào thì khẽ cười:

– Em đến rồi sao.

Lạc Hy đi thẳng đến chỗ ghế ngồi trước bàn làm việc của Lưu Hồ Quang. Khi cô ngồi xuống thì quay sang hỏi Lưu Hồ Quang:

– Trưởng phòng Lưu tìm tôi có chuyện gì sao?

Lưu Hồ Quang nghe Lạc Hy hỏi vậy thì lập tức trả lời:

– Lạc Hy\, cô có biết triễn lãm nghệ thuật từ thiện vào cuối tuần này không ?

Lạc Hy khẽ gật đầu. Sau đó Lưu Hồ Quang nói tiếp:

– Công ty của chúng ta cũng có tham dự tác phẩm đấu giá. Tôi muốn cô đến đó được chứ.

Lạc Hy tròn mắt:

– Tôi sao? Tôi đến đó làm gì chứ?

Vương Đào thấy Lạc Hy như vậy thì giải thích cho cô biết:

– Chị sẽ là người đến đó xác nhận và kiểm tra các vật tham gia đấu giá của công ty. Nên chị muốn em đến giúp

chị một chút nhân tiện cho em học hỏi luôn.

Lạc Hy nghe Vương Đâò nói vậy thì lập tức hiểu ra:

– Được rồi. Em sẽ đến.- Cô vui vẻ trả lời.

Lưu Hồ Quan thấy vậy thì đột nhiên nhớ ra:

– À đúng rồi. Lạc Hy tôi đã hẹn Charming rồi. Thời gian là thứ ba tuần sau. Cô có rảnh không ?

Lạc Hy vui vẻ ;

– Thứ ba tuần sau tôi sẽ cố gắng đi gặp cô ấy.

– Um. – Lưu Hồ Quan đáp.

Sau đó Lạc Hy và Vương Đào đứng lên và đi ra ngoài. Khi hai người ra ngoài Vương Đào hỏi Lạc Hy:

– Bây giờ em đang ở đâu vậy ? Với tình hình hiện tại Thiên gia thì chắc là công việc của tập đoàn Thiên Tinh

phải do người thừa kế là em đảm nhiệm mà phải không ?

Vương Đào là người duy nhất của Tinh Quang biết được thân phận thật của Lạc Hy. Cô nhẹ nhàng đáp lại:

– Hiện tại em đang ở căn hộ khi trước em ở. Hiện tại em vẫn chưa muốn dính dáng gì tới chuyện kinh doanh của gia đình. Em vẫn đang muốn tiếp tục công việc thiết kế. Khi nào công ty thật sự cần tới em thì lúc đó mới chính là lúc em tham gia vào việc của gia đình.

– Thiên lão gia chấp nhận cho em ở ngoài vậy sao?- Vương Đào

thắc mắc

Lạc Hy cười rồi trả lời:

– Dạ. Em đã nói với ông nội rồi. Thiên Tinh hiện tại do anh trai em xử lí với cả anh ấy cũng học đại học kinh tế ở nước ngoài mà nên anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Ông nói cho em chơi bên ngoài. Khi nào chơi chán thì trở về. Thiên gia lúc nào cũng chào đón em trở về.

– Chị thấy cái cậu Thiên Đường Lăng đó cũng được đấy nhỉ. Cậu ta còn được các cô gái trong thành phố chú ý. Độ nổi của cậu ấy tại Nam Kinh này cũng chả thua kém gì Lâm Hải Thần CEO của ES đâu.

Lạc Hy quay qua nhìn Vương Đào:

– Nhắc mới nhớ hình như chị và anh trai em khi trước là bạn học mà đúng không.

Sau đó Lạc Hy ngạc nhiên:

– Chị Đào\, lẽ nào chị thích anh trai em.

Thấy Lạc Hy nói như vậy Vương Đào có chút ngỡ ngàng rồi bật cười thành tiếng:

– Con nhỏ này. Nói gì vậy hả. Được rồi quay lại làm việc mau đi.

Lạc Hy cười rồi khẽ dạ sau đó hai người quay trở lại làm việc. Lạc Hy bắt đầu vẽ bản vẽ thiết kế phòng hòa nhạc của Phó Hạ. Lúc này bên phía của Lâm Hải Thần anh đang ở trong văn phòng xem tài liệu:

– Cậu điều tra thêm chi tiết về chuyện này cho tôi.- Anh nói với Hình Khải

– Rõ thưa sếp.

Sau đó anh đứng dậy đi đến chỗ cửa kính nhìn ra bên ngoài. Anh đút một tay vào túi quần rồi nhìn ra bên ngoài.

Trên khuôn mặt của anh tỏ ra một vẻ tức giận và nhăn mặt “ những thứ ông đã làm với tôi tôi sẽ trả lại cho ông gấp trăm lần” anh suy nghĩ. Thoáng cái đã đến giờ tan làm, mọi người đứng lên và đi về. Một đồng nghiệp của Lạc Hy đi ngang qua phòng làm việc của cô và thấy cô vẫn chưa về thì mở hé cửa và hỏi:

– Lạc Hy\, không về sao ?

Cô nhìn ra cửa cười và trả lời cô gái kia:

– Mọi người cứ về trước đi một lát tôi sẽ về sau.

Sau đó cô gái kia đóng cửa lại và đi về. Mọi người lần lượt đi về, cuối cùng người quản lí của phòng làm việc

cũng đã xong việc và đi về. Khi anh đi ngang qua phòng của Lạc Hy thấy phòng làm việc của cô vẫn còn sáng đèn thì gõ của rồi hỏi:

– Này\, cô không về sao đã sáu giờ hơn rồi đấy.

Lạc Hy khi nghe thấy tiếng thì cô ngay lập tức thoát khỏi sự tập trung và mở điện thoại lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn sáu giờ cô nhanh chóng trả lời người bên ngoài:

– Bây giờ tôi về đây. Cảm ơn anh đã kêu.

Sau đó cô thu dọn đồ và đi về. Khi cô về tới nhà thì quản gia của biệt thự Đế Viên ra đón:

– Thiếu phu nhân mừng cô đã về.

Lạc Hy thấy vào thì khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi quản gia:

– Bác Trần\, Lâm Hải Thần vẫn chưa về sao ạ. Đã gần tám giờ rồi mà.

Trần Quân nghe vậy thì nhanh chóng trả lời cô:

– Thiếu gia vẫn chưa về đâu ạ. Bình thường thiếu gia hơn chín giờ mới về. Hiếm ngày cậu ấy về nhà sớm như lần trước lắm.

Lạc Hy nghe vậy xong thì cô khẽ gật đầu sau đó đi thẳng lên lầu. Cô cất đồ và sau đó xuống bếp ăn tối. Sau khi ăn tối xong thì cô trở về phòng để tắm rửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.