Sau khi ăn tối xong ba người đi uống nước tại một quán cafe mà Hạ Vy đã gợi ý vì đó là chỗ quen của Lạc Hy và Hạ Vy. Với thân phận hiện tại của Phó Hạ cả ba phải nghĩ cách để đi vào quán mà không gây rắc rối cho quán. Cách họ quyết định là cho Phó Hạ đeo khẩu trang và mắt kính vào. Khi họ gọi nước xong và nước đã lên thì Hạ Vy bắt đầu lên tiếng:
– Bây giờ cho tụi mình biết lí do cậu muốn hẹn tụi mình đi chơi chưa ?
Lạc Hy ấp úng:
– Um. Mình có chuyện này muốn nói với hai cậu. Thật ra mình đã..
Phó Hạ nghe cô ấp úng như vậy thì cậu liền sốt ruột:
– Rốt cuộc thì cậu bị làm sao rồi ? Cậu nói rõ cho tụi mình biết xem.
– Thật ra mình… Đã kết hôn rồi.
Hạ Vy nghe vậy thì ngạc nhiên la lên:
– CÁI GÌ!!! CẬU ĐÃ…Um.
Cô nghe Hạ Vy la lên thì quay qua bịt miệng của Hạ Vy lại:
– Này\, cậu cần phải la lớn như vậy không chứ.
Phó Hạ nghe cô nói rằng cô đã kết hôn thì cậu trầm mặt. Cậu nắm chặt hai tay của mình lại. Hạ Vy nhìn mặt Phó Hạ thì nhanh chóng hỏi cô:
– Cậu kết hôn với ai vậy ? Đã lâu chưa ?
Lạc Hy nghe đến đó thì thở dài:
– Mình đang thực hiện hợp đồng hôn nhân với Lâm Hải Thần. Cũng mới vài ngày thôi.
Phó Hạ nghe cô nói chỉ là hôn nhân hợp đồng nên cơ mặt của cậu cũng được giản ra bớt. Tay của cậu cũng thả lỏng ra vì nếu như Lâm Hải Thần và cô chỉ là hôn nhân hợp đồng thì cậu có khả năng sẽ có thể ở bên cô khi hợp đồng của họ kết thúc. Cậu cố tỏ ra vui vẻ:
– Được rồi. Nếu như anh ta mà dám bắt nạt cậu thì báo ngay cho tụi mình. Tụi mình sẽ xử hắn giúp cho cậu.
Lạc Hy mỉm cười rồi nhẹ nàng nói:
– Cảm ơn hai cậu. Hai cậu đúng là bạn tốt nhất của mình
“ Thật sự giữa mình và cậu chỉ có thể là bạn thôi sao Lạc Hy”, cậu suy nghĩ. Phó Hạ đã lỡ phải lòng Lạc Hy từ lần cô cứu cậu vào mười năm trước. Cậu muốn trở thành người bảo vệ cho Lạc Hy và Hạ Vy là vì cậu muốn ở bên Lạc Hy nhiều hơn. Với lại một lí do khác khiến cậu muốn ở bên cạnh làm bạn với cô một phần cũng là để cậu có thể canh chừng những tên thường lãng vảng xung quanh cô. Sau khi xong họ đi về. Phó Hạ ngỏ ý muốn đưa Lạc Hy và Hạ Vy về nhưng hai người đã từ chối. Nói rồi Phó Hạ lái xe về nhà còn Lạc Hy và Hạ Vy thì hai người lái xe của mình về căn hộ chung cư của Hạ Vy. Căn hộ của Hạ Vy cách căn hộ cũ của Lạc Hy không xa. Căn nhà hiện tại Hạ Vy và căn nhà của Lạc Hy đề là do một tay Lạc Hy thiết kế vì vốn dĩ Hạ Vy không quen nhiều người học kiến trúc. Người duy nhất mà cô quen là Lạc Hy, Cô tin tưởng vào bạn mình vì cô đã từng đến căn hộ của cô ấy và thấy bản thiết kế ngôi nhà do Lạc Hy vẽ và từ lần đó khi cô mua được nhà thì đã nhờ bạn mình thiết kế cho cô căn nhà đó. Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì Hạ Vy hỏi Lạc Hy một số điều:
– À đúng rồi. Nếu cậu đã chuyển đến nhà của Lâm Hải Thần rồi thì căn hộ kia của cậu làm sao ?
Lạc Hy bình tĩnh trả lời:
– Lâm Hải Thần nói mình có thể tiếp tục giữ lại căn hộ đó. Tiền dọn dẹp định kì hoặc chi phí của căn nhà đó anh ấy sẽ chi trả cho mình. Nội thất và tất cả sẽ giữ nguyên mình chỉ mang quần áo đến biệt thự Đế Viên thôi.
Sau đó Hạ Vy bắt đầu hóng hớt chuyện của Lạc Hy và Lâm Hải Thần:
– Này \, Hy bảo bảo. Cậu làm sao mà quen được Lâm Hải Thần thế ?- Hạ Vy tò mò.
– Tụi mình cũng có phải là kết hôn thật đâu\, chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà.- Lạc Hy hờ hững trả lời.
Hạ Vy sau khi nhìn thấy thái độ hờ hững của bạn mình thì liền nói:
– Này \, mình biết là cậu kết hôn hợp đồng nhưng mà cậu cũng phải coi lại đó là ai chứ. Lâm Hải Thần đấy. Anh ta là hình mẫu lí tưởng của các cô gái tại đất nước này đấy. Có người nguyện làm tình nhân trong bóng tối của anh ấy thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi đấy \, cậu được làm hẳn Lâm phu nhân mà thờ ơ vậy sao.
Lạc Hy bất lực quay sang nói với Hạ Vy
– Này bà cô của tôi ơi. Cậu cũng không phải là không biết mình vốn dĩ không có hứng thú với anh ta. Cậu cũng hiểu mình căn bản là không để tâm đến mấy người đàn ông đó mà. Mình vẫn muốn chờ anh trai nhỏ đó.
– Cậu vẫn muốn đợi cậu bé năm đó sao ? Cậu đúng là chung tình thật đấy. Biết đâu người ta đã quên cậu và kết hôn rồi thì sao. Dẫu sao cũng hai mươi năm trôi qua rồi chứ cũng đâu ít ỏi gì.
Lạc Hy trầm mặt:
– Cho dù là vậy mình vẫn là muốn kiếm anh ấy.
Hạ Vy quay sang và vỗ vào vai Lạc Hy, cười rồi nói với cô:
– Được rồi. Bây giờ cậu có thể kể cho mình là cậu và Lâm Hải Thần gặp nhau như thế nào được rồi chứ.- Hai mắt của Hạ Vy sáng rực lên.
Lạc Hy thấy Hạ vy mong chờ như vậy thì chỉ còn cách kể cho cô bạn hóng chuyện của mình nghe:
– Mình gặp anh ấy trước cửa bệnh viện mà ba mẹ mình cấp cứu sau khi bị tai nạn. Lúc biết tin mình đã rất buồn và chạy ra ngoài để khóc. Sau đó anh ấy cầm dù đến và che cho mình rồi anh ấy nói muốn mình làm vợ anh ấy. Đơn giản vậy thôi.
Hạ Vy thấy trong lời nói của Lạc Hy có vài chỗ ngữ điệu của Lạc Hy nghe khá là buồn mặc dù cô đã cố giấu. Hạ Vy kéo cô lại gần và an ủi cô:
– Được rồi. Dù cậu có chuyện gì đi chăng nữa thì Thiên Lạc Hy\, cậu hãy nhớ lấy\, lúc nào người nhà của cậu\, mình và Phó Hạ cũng sẽ luôn ở bên cậu được chứ. Với lại…
Lạc Hy nở một nụ cười nhẹ nhàng:
– Um. Cảm ơn cậu Hạ Vy. Mình biết cậu dự định nói gì. Mình nhất định sẽ không yêu Lâm Hải Thần đâu. Cậu đừng lo! Dù gì tới lúc mình và anh ấy cũng sẽ phải li hôn thôi.
Hạ Vy cười và xoa đầu Lạc Hy:
– Um. Được rồi đi ngủ thôi mình không muốn mai đi làm với hai mắt có quần thâm đâu.
“ Cậu chắc chắn rằng cậu phải kiên định với việc không yêu Lâm Hải Thần. Nếu không người đau khổ nhất định sẽ là cậu chứ không phải là anh ta.” Hạ Vy nhìn sang Lạc Hy và suy nghĩ. Sau đó cả hai tắt điện và đi ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức điện thoại của hai người kêu lên. Hạ Vy và Lạc Hy dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi hai người đi ăn sáng. Hai người đi làm, Lạc Hy thì đến công ty còn Hạ Vy thì đến văn phòng của mình. Hạ Vy và Lạc
Hy cùng chơi với nhau nên cả hai đều thích về mảng nghệ thuật. Lạc Hy là nhà thiết kế kiêm kiến trúc sư. Còn Hạ Vy là một stylist cũng khá là có tiếng tại Nam Kinh. Khi Lạc Hy vừa vào đến cửa vào khu vực làm việc của cô thì cô đã nghe thấy tiếng của mọi người:” Lạc Hy cô đúng là giỏi quá đi thôi. Thật không ngờ cô có thể thuyết phục được Phó Hạ đấy.”
* Vì mọi người đều biết hoàng tử vĩ cầm tên là Phó Hạ với nghệ danh là Stephan nên khi Lạc Hy rủ cậu đi ăn với mình và Hạ Vy cô đã yêu cầu họ chuyển sang phòng V.I.P là vì có thể lúc nói chuyện hai người sẽ gọi tên cậu.*
Lạc Hy nghe họ nói vậy thì không biết nên vui hay nên buồn “thuyết phục cậu ấy dễ là vì cậu ấy là bạn mình mà. Tốt nhất vẫn là đừng nên nói với họ”. Rồi cô đi vào văn phòng của mình. Cô kiểm tra tin nhắn thì thấy có tin nhắn tới:[Khi nào cậu rảnh được ? Mình đưa cậu đến hội trường biểu diễn để xem]. [Ngày mai em đến ES để nói thêm
về việc tham gia cuộc thi đi]. Rồi cô trả lời tin nhắn của Phó Hạ:[Khoảng tầm mười giờ trưa nay cậu rảnh chứ ?]. Rất nhanh chóng tin nhắn của cô đã được trả lời:[Tháng này vì mình mới về nước nên là thời gian nào mình cũng rảnh].[Được rồi. Vậy mười giờ gặp cậu tại hội trường của phòng hòa nhạc]. Sau đó Lí Hồng đi vào văn phòng của Lạc Hy:
– Chị Thiên\, trong giờ làm mà chị dám nghịch điện thoại sao ? Em đi méc Bạch tổng đây.- Lí Hồng chọc Lạc Hy.
Lạc Hy cũng cười và trả lời cô bé:
– Nếu em không sợ công ty mất cơ hội thiết kế phòng hòa nhạc cho Phó Hạ và quyền tham gia cuộc thi của ES thì em cứ đi nói với Bạch tổng.-Cô cười và dọa cô bé.
Lí Hồng bị Lạc Hy dọa như vậy thì sợ và không dám nói gì nữa. Cô bé nói chuyện chính vì sao tới chỗ Lạc Hy:
– Chị Thiên\, trưởng phòng nói chúng ta có dự án mới với stylist Charming đấy. Hình như cô ấy muốn thiết kế lại văn phòng của mình và cô ấy chỉ định chị đảm nhận việc này thì phải ? Nên trưởng phòng nói em chuyển lời lại cho chị là chuẩn bị cho dự án này.
Lạc Hy nghe vậy thì không ngạc nhiên lắm:
– Được rồi. Em đi nói lại với anh ấy là chị sẽ đảm nhận vụ này nên anh ấy lên lịch hẹn Charming đi.
Sau đó Lí Hồng gật đầu và đi ra. Khi cô bé đi đến gần cửa thì bị Lạc Hy gọi lại:
– Chị xém nữa quên mất. Em chuẩn bị giúp chị một số tài liệu đi mai chúng ta sẽ đến ES vào ngày mai.
Lí Hồng nghe nói sắp được đến ES thì cô bé rất vui:
– Chúng ta có được quyền tham gia cuộc thi rồi ạ ?
– Vẫn chưa đâu. Ngày mai đến tiếp tục thương lượng với họ thôi. Nhưng như vậy cũng được
xem như là chúng ta có hi vọng rồi
– Dạ.-Lí Hồng vui vẻ.
Khi đến giờ hẹn với Phó Hạ thì cô đi ra ngoài. Khi vừa bước ra khỏi cửa văn phòng của mình thì Lạc Hy đã bị tra hỏi ngay lập tức:” Lạc Hy cô đi đâu vậy ?”,” Đúng vậy, đã đến giờ nghỉ trưa đâu”, và những câu nói tương tự. Lạc Hy nghe họ nói vậy thì bất lực trả lời họ:
– Tôi đi ra ngoài để xem thử hội trường phòng hòa nhạc của Phó Hạ. Phòng chúng ta có người quản lí khó tính như vậy sợ tôi muốn trốn còn khó đấy.
Nói rồi cô đi ra ngoài và đi đến chỗ của Phó Hạ. Hội trường hòa nhạc của cậu nằm ở một nơi gần trung tâm thành phố nên cô cũng mất kha khá thời gian để đi từ chỗ của cô sang chỗ của cậu.