Thời gian dần trôi, cuộc hôn nhân của anh và cô cũng đã kéo dài được hai năm. Vào đêm cô và anh đi dạo cùng nhau khi biết cô chiến thắng cuộc thi. Ánh trăng hôm đó rất sáng, ánh sáng ấm áp ấy chiếu thẳng vào trái tim của hai người. Sau chiến thắng lần đó thì Lạc Hy trong giới thiết kế thì cô cũng được xem là có một chút danh tiếng. Dự án của cô trong cuộc thi lần đó cũng đã được ES triển khai và đã hoàn thành. Phòng hòa nhạc của Phó Hạ thì đã trong giai đoạn sắp hoàn chỉnh và dự kiến khoảng hai tháng nữa cậu ấy sẽ có buổi buổi diễn đầu tiên để khai mạc. Mặc dù còn đến hai tháng nhưng hiện tại vé đã bán hết ngay khi vừa mở bán. Lạc Hy và Hạ Vy cũng nhận được vé ở hàng ghế VIP mà Phó Hạ đã đưa cho hai người. Hạ Vy thì đã chuyển sang văn phòng làm việc mới. Cô ấy vô cùng ưng ý với văn phòng mới này của mình. Trong hai năm thì ba người ai cũng đã có được những thành công nhất định của mình. Còn về Lâm Hải Thần thì hiện tại anh và ông nội Lâm đang chuẩn bị một cách tốt nhất cho buổi lễ nhận chức chủ tịch của tập đoàn ES. Đây là ý của Lâm Minh vì hiện tại ông đã già nên việc vừa tiếp quản Lâm gia vừa quản lí tập đoàn ES thật sự hơi quá sức với ông. Vì vậy ông đã đề nghị việc chuyển chức chủ tịch sang cho Lâm Hải Thần. Anh cũng đã từng thắc mắc với ông nội vì sao không chuyển chức chủ tịch cho ba của anh mà lại chuyển cho anh. “Ba cháu bảo cứ trực tiếp chuyển sang cháu đi. Nếu nó mà nhận chức thì sẽ rất bận và không
có thời gian ở bên Vi Hoa”, câu trả lời của ông khiến anh vô cùng bất ngờ nhưng vẫn chẳng thể làm được gì.
Đã đến giờ tan làm ở Tinh Quang. Lạc Hy đang dọn dẹp đồ để chuẩn bị đi về thì Lệ Hương chạy đến gần cô:
– Lạc Hy, cậu rảnh không ?
Cô thắc mắc:
– Có chuyện gì sao ?
Lệ Hương nhanh chóng trả lời:
– Sắp tới là đám cưới của anh trai tôi nên tôi muốn nhờ cậu đi cùng tôi để chọn trang phục đi dự và quà để tặng
cho họ
Cô khẽ lắc đầu:
– Xin lỗi cậu, hôm nay tôi bận mất rồi. Ngày mai tôi đi với cậu nhé.
– Um. Cảm ơn cậu trước nhé
Nói rồi hai người chào tạm biệt nhau. “Tôi cũng muốn đi với cậu lắm, nhưng mà hôm nay có lẽ không được rồi.” Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho một ai đó. Sau khi chuông reo được một lúc thì giọng nói của một người đàn ông cất lên:
– Alo.
– Anh rảnh không, hôm nay em được về sớm nên anh muốn ăn tối cùng nhau không ?
– Nếu em muốn thì được thôi, một lát nữa anh sẽ về ngay.
– Vâng.
Không sai, người cô gọi chính là anh, Lâm Hải Thần. Hôm nay là sinh nhật của anh nên cô muốn về sớm để dự tiệc cùng anh. Cô gọi điện cho quản gia để nhờ ông ấy và thím Lưu cùng những người khác giúp cô hoàn thành việc trang trí trước. Khi cô về đến nơi thì việc trang trí đã gần như hoàn tất đúng theo ý muốn của cô. Cô cất túi xách và đi vào bếp. Lạc Hy cột tóc cao lên và đeo tạp dề vào để chuẩn bị nấu ăn. Khi nhìn vào bếp thì Lưu Mai mỉm cười khi thấy một cô gái với mái tóc xanh buộc cao với chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy đen, chắn trước là một
chiếc tạp dề màu đỏ. Cô đang hì hục nhìn công thức nấu ăn và tập làm bánh kem. Gần bảy giờ thì Lâm Hải Thần đã về đến nhà. Khi anh mở cửa bước vào thì trước mặt anh chỉ là một khoảng đen như mực. Anh bước vào trong cất tiếng gọi cô:
– Lạc Hy, bác Trần, thím Lưu..??
Anh đóng cửa lại bước vào một chút thì chân anh chạm phải một thứ gì đó nên anh cúi xuống để nhặt lên:
– Bong bóng sao ?
Bỗng nhiên đèn sáng lên cùng với một tiếng pháo. Anh vô thức lấy tay che mắt vì đèn sáng đột ngột. Khi anh mở mắt ra thì anh thấy cô đang mỉm cười:
– Lâm Hải Thần, sinh nhật vui vẻ.
Anh bỗng nhớ ra hôm nay là hôm nay là sinh nhật của mình. Anh nhìn sang gương mặt vui vẻ của cô. Anh cười và xoa đầu cô:
– Cảm ơn em. Đây là lí do em muốn anh về sớm sao.
Cô khẽ gật đầu:
– Um. Đúng vậy. Được rồi chúng ta mau vào trong thôi.
Nói rồi cô nắm tay anh kéo vào bên trong. “Cô ấy gọi mình lúc năm giờ, hiện tại là bảy giờ mà cô ấy vẫn chưa thay đồ, lẽ nào cô ấy chuẩn bị từ lúc về đến bây giờ sao.” Khi vào bên trong anh ngạc nhiên khi thấy cô chuẩn bị cả nến
và rượu vang nhưng điều làm anh không ngờ là cách cô sắp xếp những thứ đó lại y hệt cách anh đã từng sắp sếp vào buổi tiệc chúc mừng cô. Cả hai người cùng ngồi xuống và cô rót rượu cho anh. Cô cầm ly của mình lên cười và nói:
– Lâm Hải Thần, chúc anh tuổi 26 vui vẻ.
Anh cũng mỉm cười rồi cầm ly lên cụng ly với cô. Anh ăn thử những món ăn cô đã làm. Cô thắc mắc hỏi anh:
– Vị ổn chứ
– Um. Khá là ngon đấy.
Tuy không phải lần đầu anh khen những món ăn cô làm nhưng cô vẫn thấy rất vui. Khi xong cô nhờ thím Lưu giúp cô lấy bánh kem cô để trong tủ lạnh ra. Anh thấy vậy thì thắc mắc:
– Khi về em đã mua sao ?
Lưu Mai nghe anh hỏi thì trả lời giúp cô:
– Không phải đâu ạ. Cô ấy đã tự làm nó cho cậu đấy.
Anh quay sang nhìn cô:
– Thật sao, vậy anh thử nhé.
Cô khẽ gật đầu. Khi thấy cô gật đầu thì anh quay sang cắt một miếng bánh và đặt vào đĩa rồi nếm thử một miếng. Anh ngước lên nhìn cô:
– Sao em biết anh thích vị cam thế ?
– Em gọi điện hỏi ông nội đấy. Anh thích không ?
– Anh rất thích nó. Hương vị rất dịu nhẹ.
Khi hai người ăn bánh xong thì cô đứng lên và đi ra phía sau anh. Cô dung một miếng vải để bịt mắt của anh lại:
– Chịu khó một xíu nhé, em đưa anh đến một nơi.
Anh gật đầu và sau đó đứng lên đi theo sự chỉ dẫn của cô. Khi đến nơi cô dặn anh không được mở mắt ngay cả khi cô đã tháo bang bịt mắt ra. Khi nào cô đếm đến ba anh mới có thể mở mắt ra. Anh gật đầu và làm theo lời cô:
– Một, hai, ba. Anh mở mắt được rồi đấy.
Khi anh mở mắt ra thì điều anh thấy đó chính là chiếc chòi nghỉ bên trong khu vườn của anh bây giờ rất đẹp. Cô sử dụng những dây đèn màu vàng tạo nên cảm giác ấm áp vô cùng. Bên dưới bàn là một hộp quà mà cô dành tặng cho anh. Cô kéo anh vào bên trong chiếc chòi. Anh mở quà ra thì thấy cô tặng anh một chiếc áo khác mới. Anh mỉm cười:
– Cảm ơn em.
Mặc dù đã kết hôn hai năm nhưng đây là lần đầu tiên cả hai đón sinh nhật cùng nhau. Vào sinh nhật của cả anh vào cô cả hai năm trước nếu như vào sinh nhật của Lâm Hải Thần anh không bận việc thì cô lại phải tăng ca. Vào sinh nhật Lạc Hy thì nếu cô không có hẹn với Hạ Vy, Phó Hạ, Lệ Hương, Vương Đào, Lí Hồng thì anh sẽ đi gặp đối tác. Vì cả hai không muốn nên cả Lâm gia lẫn Thiên gia đều không tổ chức sinh nhật cho hai người như những người khác. Và từ khi ba mẹ anh ra nước ngoài thì đến bây giờ anh mới nhớ lại cảm giác tiệc sinh nhật là gì. Lạc Hy có chuyện muốn nói với anh :
– Lâm..
Khi cô định nói thì thấy mặt anh đã ở rất gần mặt cô. Cô có thể cảm thấy được những hơi thở của anh. Anh thấy mặt cô ở gần như vậy thì cúi đầu nhẹ xuống và hôn cô. Nhịp tim cô như ngừng đập, mặt cô đỏ ửng lên nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại. Cô đưa tay lên choàng lên cổ anh. Anh cũng nhẹ nhàng đưa tay lên để tháo chiếc dây cột tóc của cô xuống và ôm eo cô. Đầu lưỡi của cả hai nhanh chống quấn lấy nhau. Âm thanh ám muội chỉ có hai người có thể nghe. Hương bạc hà nhè nhẹ cùng với một chút hồi hợp và rung động của nụ hôn đầu. Ánh sáng ấm áp, gió thổi qua nhè nhẹ khiến làn tóc cô nhẹ bay lên. Có lẽ bầu không khí lúc đó quá ấm áp. Có lẽ do khi đó ánh mắt hai người nhìn nhau quá đỗi diệu dàng. Hoặc có lẽ trái tim hai người đã dần chấp nhận đối phương mà đến họ cũng không biết. Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu nhưng với họ có lẽ khoảng thời gian đó họ không quan tâm đến thứ gì bên ngoài nữa rồi.