Khi đến nơi cô đi đến thang máy. Căn hộ của Hạ Vy nằm ở tầng hai mươi. Thang máy đến nơi cô đi ra và tìm đến căn nhà số mười hai. Cô bấm chuông thì thấy Hạ Vy nhanh chóng đi ra mở cửa cho cô. Vì cô mới tắm xong nên
trên cổ vẫn còn để chiếc khăn tắm mà cô dung để lau khô tóc:
– Cậu đến rồi. Có đem theo thứ mình dặn không đấy ?
Cô đi vào nhà và đống cửa giúp Hạ Vy. Cô đưa túi đồ lên trước mặt Hạ Vy:
– Đây, phụ kiện và váy mà cậu dặn.
Hạ Vy cầm lấy túi đồ trên tay Lạc Hy và đẩy cô vào nhà tắm:
– Chúng ta mau đi thôi.
Cô gật đầu. Khi Lạc Hy đi tắm thì Hạ Vy chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho hai người. Khi cô vừa tắm ra thì nghe thấy tiếng bấm chuông. Hạ Vy chạy ra mở cửa. Khi thấy một nhóm người đi vào thì cô thắc mắc:
– Hạ Vy, đây là ai vậy ?
Thấy bạn mình thắc mắc cô nhanh chóng giải thích:
– Mình chuẩn bị thêm một số thứ thôi. Được rồi chúng ta mau chuẩn bị thôi.
Hạ Vy làm tóc cho Lạc Hy. Cô là một người khá có tiếng nên thường phải đi sự kiện vì vậy trong nhà cô có sẵn rất nhiều dụng cụ và máy móc dung để làm tóc lẫn trang điểm. Cô uốn tóc lên cho bạn mình, trog lúc chờ Lạc Hy xong cô cũng đi làm tóc cho mình. Sau khi xong thì Hạ Vy chỉ Lạc Hy trang điểm vì từ trước đến giờ cô rất ít khi trang điểm. Nếu có thì trước khi đi làm cô cũng chỉ tô son mà thôi. Sau khi hai người xong thì cũng đã đến bốn giờ. Hai người đi thay đồ và sau đó thì Hạ Vy giúp Lạc Hy đeo phụ kiện. Cô kêu Lạc Hy cuối đầu xuống và kẹp lên tóc Lạc Hy một chiếc kẹp hình trăng khuyết. Thấy Hạ Vy kẹp lên cho mình như vậy cô thắc mắc:
– Mình nhớ hình như chúng ta đâu có mua chiếc kẹp này đâu đúng chứ.
Hạ Vy cười rồi giải thích cho cô:
– Hình trăng khuyết màu trắng, là biểu tượng của Thiên gia đúng chứ. Nó nằm trong món hang được giao đến khi nãy đấy.
Hạ Vy cũng đã xong nên hai người đi xuống dưới nơi mà xe của Thiên gia đến đón hai người. Vì để mọi chuyện không bị lộ nên Lạc Hy từ chối để Đường Lăng đến đón cô mà nói với anh hãy cho người đến khu nhà của Hạ Vy để đón cả hai. Vì khu của Hạ Vy là khu nhà cao cấp nên sẽ chẳng lạ nếu có một chiếc xe sang đến đón. Hai người lên xe sau đó đi đến Thiên gia. Khi hai người đến thì thấy quản gia của Thiên gia đang đứng tiếp khách. Khi thấy cô thì ông mau chóng nói với cô:
– Chào mừng cô đã về, nhị tiểu thư. Đại thiếu gia dặn tôi nếu thấy cô thì dặn cô và Đường tiểu thư lên tầng hai để gặp lão gia và mọi người.
Cô gật đầu và trả lời ông:
– Cháu biết rồi. Cảm ơn ông.
Cô đi vào bên trong và đi lên trên để gặp ông nội cô và mọi người. Khi lên đến thì cô thấy ông nội và ông bà ngoại cô cùng với ông bà nội của Mạc Lăng Tùng và Thiên Minh Ngọc, Mạc Lý, Thiên Đường Lăng đang nói chuyện. Cô chạy đến chào ông bà và cô chú thì Hạ Vy cũng đi theo sau cô. Hạ Vy cúi người:
– Cháu chào ông bà, cô chú và anh Đường Lăng, lâu rồi không gặp ạ.
Mọi người thấy vậy thì cũng chào Hạ Vy. Ông bà ngoại cô nhìn cô rồi lên tiếng:
– Lạc Hy, cháu sống tốt không, cũng lâu rồi ông bà không gặp cháu.
Cô tươi cười trả lời:
– Dạ cháu vẫn ổn ạ.
Lạc Hy và Hạ Vy đưa quà của mình cho Thiên Minh Ngọc và nói:
– Chúc mừng sinh nhật cô. Đây là quà của bọn cháu ạ.
Thiên Minh Ngọc nhận lấy món quà sau đó cảm ơn hai người. Thiên Duệ thấy vậy cũng lấy một món quà tặng cho Lạc Hy. Cô thấy vậy thì thắc mắc:
– Hôm nay là sinh nhật cô mà sao lại tặng quà cho cháu ạ.
Thiên Duệ đặt món quà lên tay cô rồi giải thích:
– Đây là món quà dành cho sự nỗ lực của cháu. Cũng như là món quà vì cháu đã thắng ván cược với ba mẹ cháu. Chúng ta đều xem tin tức nên đã biết rồi.
Cô nghe vậy thì vui vẻ. Sau khi nhìn đi lại thì cô hỏi mọi người:
– Tùng đâu ạ, hôm nay là sinh nhật mẹ em ấy mà em ấy cũng không về sao ?
Mạc Lý nghe vậy thì mau chóng trả lời:
– À, tiểu Tùng nó…
Ông chưa nói dứt câu thì có một tiếng nói phát lên cắt ngang:
– Ai bảo với chị là em không về ?
Lạc Hy nghe vậy thì cô mau chóng nhìn ra. Là một cậu thanh niên với mái tóc màu xanh nước biển đậm giống với Thiên Minh Ngọc và đôi mắt màu đen giống Mạc Lý. Giọng nói đó là của Mạc Lăng Tùng, cậu con trai của Mạc Lý và Thiên Minh Ngọc. Nghe giọng cậu thì cả hai đều ngạc nhiên. Cậu chào hỏi mọi người:
– Cháu chào ông bà, con chào bố mẹ.
Cậu từ từ tiến lại chỗ của mẹ mình:
– Mẹ, chúc mừng sinh nhật. Đây là quà của con.
Mạc Lý hỏi cậu:
– Tiểu Tùng..
Thấy anh không nói được nữa Thiên Minh Ngọc mau chóng nói tiếp:
– Chẳng phải con gọi cho bố con nói con không về được sao.
Cậu cười rồi giải thích:
– Vì con không chắc có đến kịp hay không nên con nói vậy. Con sợ nếu con nói con sẽ về rồi lại không thấy con hai người sẽ buồn lắm.
Nói rồi cậu nhìn về phía anh chị mình:
– Em chào anh chị.
Cậu đi đến cầm tay Hạ Vy rồi khẽ hôn lên mu bàn tay cô:
– Chào chị, Hạ Vy. Lâu rồi chưa gặp.
– Chào em. Lâu rồi không gặp. Em càng lớn càng đẹp trai nhỉ.
Mạc Lăng Tùng lớn hơn Lạc Hy một tuổi. Tức là cậu bằng tuổi Lâm Hải Thần. Vì vai vế trong nhà nên cậu phải gọi Lạc Hy bằng chị. Cậu không cần gọi Hạ Vy bằng chị nhưng vì khi nhỏ cậu không biết rằng cậu lớn tuổi hơn họ nên cũng kêu Hạ Vy là chị. Đến lúc cậu biết được điều đó thì cậu cũng đã quen với cách gọi thân thuộc đấy rồi. Cậu đưa một chiếc túi đến trước mặt Lạc Hy:
– Cái này cho chị này. Em đã đọc tin tức rồi. Chúc mừng chị.
Cô mỉm cười rồi cảm ơn cậu em trai của mình. Sau đó Thiên Minh Ngọc và Mạc Lý hỏi cậu:
– Lần này con nghỉ được bao lâu vậy:
– Dạ con xin nghỉ được một tuần.
Cậu hiện tại đang học để lấy bằng để lên tiến sĩ tại nước ngoài nên rất ít khi về nhà. Khi đến giờ thì Lạc Hy, Hạ Vy, Đường Lăng, Mạc Lăng Tùng xuống dưới để ông sẽ thông báo khai mạc tiệc và dẫn Thiên Minh Ngọc xuống để tiếp khách.