Chu Nhất Thần và Chiêu Nam tuy tình cảm đã tốt hơn nhưng giữa họ vẫn còn chút khoảng cách, nói cụ thể là một giới hạn nào đó chưa thể bước qua.
Nhưng ít nhất bây giờ giữa họ rất tốt, sống một cuộc sống vui vẻ mà trước giờ chưa từng trải qua.
“Khi nào dì Lâm về vậy anh?”
“Bà nội giữ lại, anh không dám đòi.”
Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, Chiêu Nam vẫn ngồi đợi Chu Nhất Thần đi làm về. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện.
Chiêu Nam thở dài một hơi, rồi lại nói: “Nhà giàu cũng có nhiều bất lợi quá.”
Chu Nhất Thần nhìn cô bần thần, không hiểu cô đang nói gì.
“Bất lợi? Cái gì bất lợi.”
“Còn phải hỏi, nhà anh ở xa quá, làm em không thể đi đâu cả, cũng không rành đường ở đây. Lỡ như ngày nào đó em đi lạc, ai sẽ tìm em về đây.”
Chu Nhất Thần ôm Chiêu Nam vào lòng cười khúc khít.
“Yên tâm, nếu như em đi lạc, chỉ cần đứng yên ở đó. Anh sẽ đến tìm em.”
Vẫn là câu chuyện nhà ở xa, chẳng trách được, vì nhiều lúc muốn đi dạo cũng không biết nên đi đâu.
“Hay thế này đi, anh mua một căn nhà khác ở trung tâm thành phố cho em.”
“Không, không cần phải như vậy. Em chỉ nói bâng quơ vậy thôi, chứ thật ra sống ở đây rất tốt, em không nỡ đi đâu.”
“Có phải ở đây chán lắm không?” Chu Nhất Thần dịu dàng xoa đầu Chiêu Nam.
Chiêu Nam liên tục lắc đầu: “Không chán.”
“Anh biết công việc mình rất bận, cả ngày ở công ty, bỏ em ở nhà một mình với dì Lâm, em cũng không thể ra ngoài được, làm em buồn. Xin lỗi, anh đã không quan tâm đến em nhiều.”
Chiêu Nam ngước đôi mắt long lanh, mỉm cười nhìn anh: “Em không có buồn, thật đó!”
Chu Nhất Thần hiểu, lúc trước Chiêu Nam sống tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi. Nhưng từ khi lấy anh rồi, cô lại nuông chiều theo cảm xúc của anh, dần thu mình lại một góc nhỏ, chỉ có anh bên cô mà thôi.
“Hay chúng ta sinh mấy đứa con đi, để chúng chạy khắp nhà, như vậy sẽ không thấy buồn chán nữa.”
“Anh dụ em hả?”
Chu Nhất Thần hôn lên trán Chiêu Nam, anh thích nhất là hôn lên trán cô.
“Anh già rồi vợ à.”
Chiêu Nam cười trong bất lực, nói câu trí mạng vậy sao cô cãi cho được.
“Vậy em có nên gọi anh một tiếng chú không?”
“Không, gọi chồng.”
Chiêu Nam lấy hai tay áp lên mặt anh rồi nói: “Nhìn xem, mặt anh đâu có nết nhăn, vẫn còn rất đẹp trai.”
“Nam Nam, em đang quyến rũ anh hả?”
Hai tai Chu Nhất Thần đỏ hết cả lên.
Chu Nhất Thần nhịn không được nữa mà bế Chiêu Nam đi thẳng vào phòng ngủ.
“Anh làm gì vậy?”
“Sinh con.”
“Hả?”
“Em nghĩ xem nên sinh một đứa hay sinh đôi.”
“…”
Hỏi vậy sao mà biết được.
Chu Nhất Thần đặt Chiêu Nam xuống giường, không nói nhiều mà mạnh mẽ hôn cô.
Anh nhìn đôi mắt cô lắp lánh trong ánh đèn mờ, ánh mắt khiến anh nhìn đến mê muội.
“Cho anh có được không?”
Cô gái anh yêu, anh trân trọng, anh nâng niu, sao dám tùy tiện manh động khi chưa có sự đồng ý của cô.
Chiêu Nam bối rối lắm, cô cũng không biết vì điều gì.
“Em vẫn chưa tin anh?”
Một câu hỏi đánh thẳng vào trọng tâm, từ ghét đến yêu, từ ép buộc đến tự nguyện. Tất cả đều không phải giả, mà là sự thật, cái cần chính là thời gian chứng minh.
“Không phải.”
Chiêu Nam dùng ánh mắt đơn thuần nhìn anh.
“Vậy vì điều gì.”
“Em sợ.”
Thì ra bên cạnh anh cô vẫn còn cảm giác sợ, anh khiến cô không cảm thấy an toàn sao.
“Em sợ mọi thứ chỉ là nhất thời, em sợ chúng ta không đủ yêu nhau, em sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ chia tay giống như lúc đầu chúng ta không muốn ở bên nhau vậy.”
Chu Nhất Thần xoa đôi gò má ửng hồng của Chiêu Nam, rồi lại hôn lên trán cô.
“Em không cần phải sợ điều gì cả, những chuyện em lo sợ nó sẽ không bao giờ xảy ra, anh thề đó. Chỉ cần em yêu anh, mọi thứ còn lại cứ để anh lo, anh sẽ đứng ra bảo vệ tương lai của chúng ta.”
Chu Nhất Thần luôn ân cần và dịu dàng như vậy, liên tục khiến trái tim của Chiêu Nam rung động.
Hơi thở của anh phà vào tai cô, liên tục nói: “Anh yêu em.”
Chiêu Nam hiểu rồi, cuối cùng cô cũng chọn nghe theo trái tim mình, cô biết trái tim mình sẽ không bao giờ nói dối.
Cô chủ động hôn lên môi anh, một nụ hôn thật sâu để đánh dấu cho tình yêu này.
Chu Nhất Thần được thế bắt mạnh dạng hơn di chuyển bàn tay qua từng tất da tất thịt trên người Chiêu Nam.
Anh cởi bỏ áo trên người mình xuống, mạnh mẽ hôn lên đôi môi ướt át của Chiêu Nam, nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng để tránh làm cô sợ.
Chu Nhất Thần bắt đầu cởi chiếc váy ngủ trên người Chiêu Nam xuống, để lộ đôi vai trần mảnh khảnh cùng làn da trắng mướt.
Chiêu Nam bắt đầu thở gấp hơn, cả người cô đỏ lên như tôm luộc, tim cũng bắt đầu đập mạnh.
Chu Nhất Thần tiếp tục cởi bỏ lớp áo phòng bị cuối cùng trên người Chiêu Nam, đôi đào hồng trắng noãn hiện ra trước mặt.
Bàn tay anh phủ lên ngực cô, bất chợt người cô run lên, cả người nổi da gà.
Cơ thể Chiêu Nam nhạy cảm vô cùng, nhất thời chưa thích ứng được việc
này.
“Thả lỏng người nào.”
Chiêu Nam như bị thôi miên, cả người bắt đầu xụi lơ mặt sức Chu Nhất Thần manh động.
Anh bắt đầu không kiêng dè gì nữa, dùng tay thăm dò nơi sâu thẳm trong cơ thể cô.
Người Chiêu Nam bắt đầu co rút, mặt cũng nhăn lại.
“Nam Nam, tuy nói điều này hơi vô nghĩa nhưng anh vẫn muốn nói.”
Chiêu Nam người nóng lên bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Thần…”
Cô gọi tên anh, gọi một cách mê hoặc.
“Em cố chịu một chút, sẽ đau đó.”
Chiêu Nam vịn lấy vai của anh, chân cô kẹp chặt lấy hông của anh.
Chu Nhất Thần được đà nên nhanh chóng tiến vào cơ thể cô.
Cuối cùng giới hạn cuối cùng đó anh cũng đã bước qua.
Sắc mặt Chiêu Nam từ đỏ chuyển sang trắng bệt.
Cơ thể như bị xé toạc ra, chiếc eo mong manh của Chiêu Nam sắp chịu không nổi với sự tấn công mãnh liệt của Chu Nhất Thần.
Anh mệt cô cũng mệt.
Mồ hôi lấm tấm trên người không ngừng tuôn.
Chiêu Nam thật sự chịu không nổi nữa mà chảy nước mắt.
Cô không phải muốn khóc, mà tại nước mắt tự động chảy ra, không khống chế được.
Chu Nhất Thần nâng eo Chiêu Nam lên để dễ dàng cử động, hai tay cô víu chặt vào lưng anh, mắt vẫn ngắm nghiền không dám mở ra.
“Nam Nam mở mắt ra.” Chu Nhất Thần thỏ thẻ bên tai của cô.
Chiêu Nam từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đó, nhất thời không còn cảm giác đau gì nữa.
Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, chốc lát nơi đó đã đỏ ửng.
Anh vươn tai lau đi những giọt nước mắt trên má cô, xong rồi hôn lên đó.
Chu Nhất Thần luyến tiếc mùi hương trên người Chiêu Nam, anh vùi mặt vào xương quai xanh cô, hôn lần lên cổ cô, đánh dấu chủ quyền thuộc về riêng anh.
Từ từ cơn đau đi qua chừa chỗ cho khoái cảm.
Chu Nhất Thần mạnh bạo như vậy chính là muốn hành Chiêu Nam mệt đến chết mà.
Ánh đèn lấp léo trong bóng đêm không thể nào soi rọi hết mọi thứ trong phòng, chỉ biết bên cạnh anh có cô và bên cạnh cô có anh.
Chu Nhất Thần âu yếm Chiêu Nam trong lòng, cô mệt rồi, cũng đã ngủ rồi.
Nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Chiêu Nam, anh hôn lên đôi bàn tay đó, bất chợt chầm ngâm một lúc.
Người ta lấy nhau có tỏ tình, có lễ cưới, có nhẫn đính hôn. Còn anh và Chiêu Nam chẳng có gì cả.
Cô gái nhỏ của anh chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, làm thế nào cũng không bù đắp đủ.
Nhìn ngón áp út trống trơn của Chiêu Nam mà trái tim Chu Nhất Thần co thắt lại.
Anh dùng tay mình ướt tính tỉ lệ so với ngón tay của Chiêu Nam, rất bé, rất nhỏ nhắn. Tay của cô nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, ngón tay thon dài và mềm mại, nhìn là chỉ muốn nắm lấy.
Sáng hôm sau.
Quả là một đêm mệt mỏi, Chiêu Nam ngủ một mạch đến trưa quên trời đất.
Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà cô vẫn còn ngủ.
Chu Nhất Thần dậy từ sớm rồi, nhưng hôm nay anh không đến công ty.
Không biết sao dạo này anh hay ở nhà nữa, chắc có người câu dẫn anh rồi.
Tiếng chim hót cùng tiếng lá cây xào xạc do gió thổi đã đánh thức Chiêu Nam.
Cô mơ màng mở mắt ra, vẫn là căn phòng đó, cô nhanh chóng lấy lại tiêu cự.
Chiêu Nam nhìn bên cạnh, không thấy ai cả, bỗng chốc có chút thất vọng.
Cô nhích người định ngồi dậy nhưng toàn thân như bị ai đánh, đau đến không ngồi dậy nổi.
Cả người xương cốt như sắp rã ra.
Nhưng Chiêu Nam vẫn gáng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, lưng trần khiến cô cảm giác lành lạnh.
Chiêu Nam lắc lắc đầu, cảm thấy đầu rất nặng, rất đau.
Vừa lúc đó Chu Nhất Thần mở cửa bước vào, Chiêu Nam hơi giật mình, ánh mắt đảo đi chỗ khác như muốn né tránh.
Không phải chuyện gì, mà tại cô còn ngại.
Chu Nhất Thần tiến lại chỗ cô, anh dịu dàng vuốt mái tóc rối của cô.
Chiêu Nam cảm thấy đầu mình căng như dây đàn, cô lấy tay xoa xoa thái dương.
“Sao vậy?” Chu Nhất Thần nhìn sắc mặt cô không tốt nên ân cần hỏi han.
“Đau đầu.” Chiêu Nam nũng nịu ngã vào vai anh.
Chu Nhất Thần lo lắng mà ôm cô vào lòng.
“Để anh lấy thuốc cho em.”
“Em không sao.”
Anh nhỏ nhẹ hỏi thêm: “Còn đau chỗ nào nữa không?”
Chắc anh nghĩ chưa đủ ngại nên hỏi thêm một câu thẳng như ruột ngựa.
Chiêu Nam giương đôi mắt sưng húp nhìn anh, bất lực không biết nói gì.
Sau một đêm nhìn anh tràn đầy sức sống, ngược lại nhìn Chiêu Nam thì tàn tạ như mới vừa trở về từ sa mạc.
“Giận anh hả?”
“Không có.”
“Vậy sao em im lặng.”
“Tại em hơi mệt.”
Không nói thì thôi, Chiêu Nam trả lời câu nào Chu Nhất Thần đau tim câu đó.
“Có khó chịu chỗ nào thì phải nói với anh liền, đừng im lặng chịu đựng, có biết chưa?”
Chiêu Nam bỗng thấy trong lòng ấm áp, người cô yêu cũng thật lòng yêu cô, coi như mọi thứ không phải là uổng phí.
Chu Nhất Thần trước khi đi còn không quên đắp chăn cho Chiêu Nam, có lẽ cô nên nghỉ ngơi thêm một lát.
Trước khi rời khỏi anh còn không quên liếc nhìn ga giường, màu trắng rất dễ nhìn thấy nhất. Những vết máu loang lỗ nói lên tất cả.
Cô là của anh.
Chu Nhất Thần khóe miệng cong lên, không cười thành tiếng nhưng trong lòng vui như nở hoa, cảm thấy có chút thành tựu.