Trong màn sương đêm dày đặc, Lục Vĩnh Hi có thể thông qua liên kết tinh thần lực khế ước giữa mình và 001 để thấy hoàn toàn tình hình bên nó. Đường phố không một bóng người, chỉ có những bóng ma lang thang chờ đợi con người xuất hiện chia sẻ máu thịt của họ cho chúng.
Lục Vĩnh Hi thông qua đôi mắt của 001 thấy được một thứ biến dị khác ngoài xác sống bình thường.
Thực vật biến dị.
Trong cửa hàng hoa bỏ không gần căn cứ, có một chậu hồng khổng lồ cả người đầy gai nhọn chảy ra một đống chất nhầy xanh đen ghê tởm.
Những cây hoa lan xinh đẹp cũng trở nên kì quái với những chiếc răng nhọn hoắt như có thể một lần cắn đứt bất cứ thứ gì đến gần chúng.
“Chủ nhân, ngài ngủ sớm một chút, việc lấy tinh hạch ngài cứ yên tâm giao cho tôi.”
“Đợi lát đã, ta phải xem mức độ tiến hóa của bọn chúng đến đâu rồi.”
“Vâng.”
Đôi mắt xanh tương tự như chủ nhân kính yêu của nó sáng rỡ trong đêm tối, mạnh mẽ xông vào bày xác sống biến dị không chút sợ hãi, bởi nó cũng giống như chủ nhân của mình, được tạo ra chỉ với mục đích chiến đấu, nó sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực để giúp đỡ chủ nhân.
Lục Vĩnh Hi nằm trên giường hàng mày nhẹ cau lại, cậu nhắc nhở: “Bọn chúng nhanh quá, ngươi cẩn thận một chút, đủ liền về.”
“Vâng, ngài nghỉ ngơi đi ạ.”
“Ừm.” Lục Vĩnh Hi giải quyết việc căn cứ cả ngày sớm đã rất mệt, cậu ngáp một cái mới không mấy yên tâm nói: “Về nhanh nhé!”
“Vâng.”
“Đứa nhỏ ngốc, ngoan quá”
Mí mắt nặng trĩu, cậu từ từ thả lỏng tinh thần lực đang liên kết với 001, chìm vào giấc mộng.
Tiếng mưa nặng hạt rơi mãi trong đêm, chẳng có mấy ai có thể an tâm đánh một giấc đến hừng đông.
Cố Viễn Quân chống đầu nhìn cảnh mưa trong đêm xuyên qua chiếc cửa sổ trong suốt trong phòng, hắn như suy tư gì đấy giữ mãi tư thế ấy một lúc lâu, rất lâu sau đó trong phòng mới có tiếng ngòi bút ma sát với giấy vang lên, sau cùng là giọng nói trầm ấm của ngài thiếu tá vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
“Lục Vĩnh Hi, ngài mai gặp lại.”
Trên những trang giấy phẳng phiu, nét chữ cứng cáp, hữu lực, ngay ngắn trên giấy tựa như tính cách của chính hắn.
Ngày 1 tháng 8 năm XX
[Trái tim tôi đập loạn vì một người.
[Cậu ấy là nam.]
Ngày 2 tháng 8 năm XX
[Tên của cậu ấy, Lục Vĩnh Hi.]
Ngày 3 tháng 8 năm XX
[Vĩnh Hi muốn cứu người, tôi giúp cậu ấy.
[Trên người cậu ấy có thêm một điểm kì lạ… nhưng mà tôi không để tâm.
[Mùi hương trên người cậu ấy rất dễ chịu, cậu ấy kêu đau tôi liền truyền lượng lớn dị năng của mình cho cậu ấy.
[Tay phải cậu ấy là máy móc.]
[Tôi khó chịu..]
Ngày 4 tháng 8 năm XX
[Lục Vĩnh Hi đến chỗ tôi.]
[Cậu ấy đồng ý rồi.
[Còn xin được tôi ôm nữa.]
[Cậu ấy khó chịu với người tôi không thích, rất tốt.]
Ngày 7 tháng 8 năm XX
[Có rất nhiều người nói lời không tốt, tôi không quan tâm.
Ngày 10 tháng 8 năm XX
[Bọn họ đụng đến cậu ấy rồi.]
[Tôi không cho phép.]
Ngày 12 tháng 8 năm XX
[Cậu ấy cười rất đẹp.]
[Cười nhiều vào nhé!
Ngày 17 tháng 8 năm XX
[Căn cứ xảy ra chuyện, phải tìm cách ổn định cục diện]
Ngày 18 tháng 8 năm XX
[Cậu ấy nói gì cũng đúng hết.]
[Đôi mắt xanh xinh đẹp dường như tin tưởng tôi thêm đôi phần.
[Mấy nay vất vả rồi, ngủ ngon nhé!]
Sẽ chẳng ai biết ngài thiếu tá mặt lạnh vẫn hay xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng không đặt thứ gì vào mắt lại có thể mỗi đêm ngồi viết nhật kí đơn phương một người mới quen chưa lâu.
Đến cả Cố Viễn Quân còn không hiểu tại sao bản thân hắn lại như vậy cơ mà.
Một đêm an ổn không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay bầu trời căn cứ vẫn âm u như vậy nhưng lớp sương dày bên ngoài căn cứ đã hoàn toàn biến mất chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
Bộ đàm vào sáng sớm đã được người kết nối.
“Thiếu tá đã ra ngoài thăm dò từ sớm, nhiệm vụ tuần tra căn cứ hôm nay giao cho cậu.”
“Cổng căn cứ mở lại rồi?” Lục Vĩnh Hi rửa mặt bằng nước lạnh do dị năng giả hệ thủy cung cấp để bản thân nhanh chóng tỉnh táo làm việc.
Diệp An thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Mở lại rồi, cho nên thiếu tá mới dẫn đội dị năng ra bên ngoài kiểm tra tình hình từ sớm đấy! Thành phố còn rất nhiều người sống sót còn đợi chúng ta đến cứu, nếu đóng cổng quá lâu lương thực không còn, ẩu đả trong nội bộ chắc chắn sẽ diễn ra.
Anh nhớ đến bản thân còn có việc mới bảo cậu nhanh lên: “Cậu nhanh một chút, khu vực đội 6 xảy ra chút vấn đề tranh chấp vật tư, tôi phải đi bàn giao nhiệm vụ của thiếu tá nữa.”
“Đã biết, đến ngay đây.”
Cậu gài huy hiệu lên áo, búi nhẹ một ít đuôi tóc lại cho gọn rồi nhét chúng vào chiếc mũ quân phục, sau đó cầm theo thẻ thân phận rồi ra ngoài.
Thanh kiếm đã trở về treo bên hông cậu, tinh thần lực của cậu lặng lẽ bao trùm mọi khu vực bản thân đi qua cảm nhận dị năng vừa thăng cấp sẵn tiện kiểm tra kĩ tình hình ở trung tâm.
Tranh chấp vật tư? Đội 6?
Cậu biết do ai cả mà.
“Chào buổi sáng, đồng chí Lục.”
“Mọi người canh gác vất vả rồi.”
“Không vất vả, không vất vả hehe.”
Người đẹp nghiêng đầu mỉm cười, đám trai thẳng kia vậy mà bày ra vẻ mặt ngu ngơ như bị cậu câu mất hồn. Khi bị đội trưởng mắng bọn họ mới cười ngốc gãi gãi đầu, quay người tập trung trở lại với công việc. (D)
Trần Miên Đông phải gọi là một người anh đạt chuẩn. Anh dạy Lục Vĩnh Hi rất nhiều thứ, cũng thường hay lo lắng cho cậu. Muốn hòa nhập với mọi người phải làm như thế nào anh cũng dạy cậu. Vài ba ngày đầu còn chào hỏi lại mọi người một cách cứng nhất nhưng cậu nhanh chóng cố gắng thay đổi cho đến hôm nay có thể chào hỏi trơn tru với bọn họ.
Lục Vĩnh Hi đã nói cậu sẽ sống tốt hơn, dù cho thế giới này vĩnh viễn tràn ngập trong mây mù.